Truyen3h.Co

[Nagushin] The missing side

Chương 10

namii_hara


Sáng thứ Bảy, sau bữa điểm tâm, Nagumo vẫn ngồi ở phòng khách đọc những bản báo cáo cuối tuần như thường lệ. Ánh nắng đầu ngày trải dài qua ô cửa kính lớn, phủ lên vai hắn một lớp sáng dịu. Shin ôm cuốn tiểu thuyết vừa mượn ở thư phòng, định lên lầu đọc tiếp thì giọng nói trầm thấp của Nagumo bất chợt vang lên phía sau.

"Tối nay em có bận gì không?"

"Không có." Cậu lắc đầu

Nagumo khép tập tài liệu lại, đặt ngay ngắn lên bàn rồi mới ngước mắt nhìn cậu. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng trong thoáng chốc lại có chút chần chừ rất hiếm thấy.

"Tôi biết một nhà hàng, tôi muốn dẫn em đi ăn."

"...Chỉ hai người thôi hả?"

"Ừm, chỉ em và tôi."

Tim Shin bất giác lệch mất một nhịp. Cậu khẽ cúi đầu, cố giấu đi nụ cười đang dần hiện trên khóe môi.

"... Vâng."

Chỉ một tiếng đáp rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến ánh mắt Nagumo dịu đi đôi chút

"Vậy em tranh thủ chuẩn bị sớm, tôi đưa em đi."

—————————————-

Khi mặt trời bắt đầu lặn sau những tòa nhà phía xa, chiếc xe màu đen quen thuộc chậm rãi rời khỏi biệt thự. Khác với mọi lần, hôm nay trong xe không có tài liệu công việc hay những cuộc gọi nối tiếp nhau. Nagumo chỉ ngồi cạnh Shin, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa kính, còn Shin thì lặng lẽ ngắm dòng người tấp nập trên phố. Thành phố khi lên đèn mang một vẻ đẹp rất khác. Những biển hiệu sáng rực phản chiếu trên mặt đường còn ướt sau cơn mưa ban chiều, từng tốp người cười nói đi ngang qua nhau, mang đến cảm giác nhộn nhịp mà đã rất lâu rồi Shin mới được hòa mình vào.

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng Nhật nằm trên con phố nhỏ, không quá sang trọng nhưng vô cùng ấm cúng. Ánh đèn vàng hắt ra từ những khung cửa gỗ tạo cảm giác gần gũi, mùi nước dùng thơm dịu và tiếng trò chuyện khe khẽ hòa lẫn vào nhau khiến cả không gian như chậm lại. Shin đứng trước cửa nhìn vào một lúc rồi khẽ mỉm cười.

"...Đẹp thật."

Nagumo nghiêng đầu nhìn cậu.

"Thích không?"

"Thích."

Nhìn vẻ mặt thích thú của Shin khiến Ngaumo cũng phần nào nhẹ nhõm, hắn nở một nụ cười khẽ trên môi.

Người phục vụ nhanh chóng đưa hai người đến một bàn cạnh cửa sổ. Từ vị trí ấy có thể nhìn thấy dòng xe cộ chậm rãi qua lại dưới ánh đèn đêm. Khi hai bộ bát đũa được đặt xuống bàn, Shin theo thói quen đưa tay định lấy đôi đũa của mình thì một bàn tay khác đã nhanh hơn.

Nagumo cầm lấy cả hai đôi đũa. Hắn rút một tờ khăn giấy sạch, chậm rãi lau từng chiếc một. Động tác của hắn rất cẩn thận, từ tốn như thể đó là việc mình vẫn luôn làm mỗi ngày. Lau xong đôi đầu tiên, Nagumo đặt ngay ngắn trước mặt Shin rồi mới tiếp tục với đôi của mình.

"Em dùng đi."

Shin lại sững người. Đôi mắt lặng lẽ nhìn đôi đũa đã được lau sạch sẽ trước mặt. Chỉ là một hành động rất nhỏ thôi, nhỏ đến mức có lẽ bất kỳ ai khác cũng sẽ xem đó là phép lịch sự thông thường. Nhưng không hiểu vì sao, nhìn bàn tay Nagumo vừa cẩn thận lau từng chiếc đũa cho mình, trái tim cậu lại bất giác mềm đi.

Ngay cả khi còn sống cùng cha, những bữa cơm cũng chỉ là những khoảng lặng nặng nề, mỗi người ngồi ở một đầu bàn, chẳng ai quan tâm đối phương đã ăn chưa, thích món gì hay có cần thêm điều gì nữa. Còn giờ đây, người đàn ông ngồi đối diện cậu lại lặng lẽ chăm sóc cậu bằng những cử chỉ nhỏ nhặt đến mức chính hắn cũng không để tâm.

Shin khẽ siết đầu ngón tay dưới gầm bàn. Trong lồng ngực, một cảm giác ấm áp chậm rãi lan ra, dịu dàng như ánh đèn vàng đang phủ kín căn phòng.

"... Cảm ơn anh."

Nagumo chỉ khẽ gật đầu.

"Ừm."

Không lâu sau, các món ăn lần lượt được mang lên. Nagumo vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, vừa dùng bữa vừa lặng lẽ quan sát Shin. Hắn không nói nhiều, nhưng dường như mọi cử chỉ rất nhỏ của cậu đều không lọt khỏi mắt mình. Mỗi khi thấy Shin dừng đũa lâu hơn ở món nào, Nagumo đều âm thầm ghi nhớ. Đến khi đĩa sashimi chỉ còn lại miếng cá hồi cuối cùng, Shin khựng lại một chút rồi lịch sự thu tay về, nghĩ rằng Nagumo hẳn cũng thích món ấy. Thế nhưng, ngay trong lúc cậu còn đang phân vân, Nagumo đã bình thản gắp miếng cá lên. Shin vừa kịp ngước mắt nhìn thì miếng cá hồi ấy đã được đặt gọn gàng vào bát của cậu. Cậu ngẩn người vài giây, khẽ chớp mắt rồi mới cất tiếng hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng nhạc dịu trong nhà hàng.

"... Anh không ăn sao?"

Nagumo chỉ nhấp một ngụm trà nóng, vẻ mặt vẫn bình thản như thể đó là chuyện vô cùng hiển nhiên.

"Em thích ăn mà, ăn đi. Nếu muốn thì tôi gọi thêm cho em."

Cậu lắc đầu như ra hiệu rằng không cần thêm nữa. Shin lặng lẽ cúi xuống nhìn miếng cá hồi trong bát mình, đầu ngón tay khẽ siết lấy đôi đũa. Một cảm giác rất lạ chậm rãi lan khắp lồng ngực, dịu dàng mà ấm áp đến mức khiến cậu bất giác mỉm cười. Lần đầu tiên, Shin nhận ra điều khiến trái tim mình rung động không còn là những hành động lớn lao, mà chỉ là việc có một người âm thầm nhớ rõ mình thích ăn gì, thích đọc gì, hay đơn giản là luôn để phần ngon nhất cho mình. Và cũng là lần đầu tiên, cậu dám thừa nhận với chính bản thân rằng cảm giác đang lớn dần trong tim mình... không còn là lòng biết ơn nữa, mà là sự rung động dành cho người đàn ông đang lặng lẽ ngồi đối diện.

—-----------------------------

Rời khỏi nhà hàng, bầu trời đã hoàn toàn chuyển sang màu xanh thẫm của đêm. Gió đêm bất ngờ thổi mạnh hơn lúc nãy. Tiết trời đầu hạ vốn không quá lạnh, nhưng sau khi mặt trời lặn, không khí vẫn mang theo chút se se đủ khiến người ta vô thức rùng mình. Shin khẽ co vai, hai bàn tay theo phản xạ đút vào túi áo, cố giữ hơi ấm cho mình.

Nagumo lặng lẽ nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Shin. Hắn không nói gì, chỉ bình thản cởi chiếc áo khoác ngoài của mình. Động tác rất chậm, rất tự nhiên, như thể đó là điều hắn nên làm chứ không phải điều cần phải suy nghĩ.

Shin còn chưa kịp quay lại thì một hơi ấm quen thuộc đã nhẹ nhàng phủ lên đôi vai khiến cậu khẽ giật mình.

"... Anh?"

Nagumo đứng ngay phía sau, hai tay vẫn còn giữ lấy phần cổ áo để chỉnh lại ngay ngắn trên người cậu. Hắn cẩn thận kéo hai vạt áo khép lại, đầu ngón tay vô tình lướt qua bờ vai khiến Shin bất giác nín thở. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt vẫn luôn vương trên người Nagumo.

"Trời lạnh, em mặc vào."

Shin cúi đầu nhìn chiếc áo khoác rộng hơn người mình một chút. Hơi ấm còn sót lại trên lớp vải nhanh chóng bao lấy cơ thể cậu, mang theo cả mùi hương quen thuộc khiến trái tim vốn đã bình yên lại bất giác xao động. Cậu mím môi, hàng mi khẽ run lên, hai má dần nhuộm một màu hồng nhạt.

"... Nhưng anh thì sao?"

"Tôi không sao."

Nói rồi, hắn đưa tay chỉnh lại phần cổ áo bị lệch trước ngực Shin thêm một lần nữa. Đầu ngón tay chỉ khẽ chạm qua trong tích tắc, nhưng cũng đủ khiến cả hai cùng khựng lại. Shin ngẩng đầu nhìn hắn, còn Nagumo cũng vừa lúc bắt gặp đôi mắt màu xanh nhạt đang ánh lên vẻ bối rối ấy.

Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Nagumo chợt nhận ra gương mặt Shin đang đỏ bừng lên thấy rõ dưới ánh đèn đường. Mà chính hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn khẽ ho một tiếng, rất tự nhiên quay mặt sang hướng khác như để che giấu điều gì đó. Dưới mái tóc đen, vành tai hắn đã lặng lẽ ửng đỏ từ lúc nào.

Những dãy đèn ven đường lần lượt sáng lên, phủ xuống mặt phố một thứ ánh sáng vàng dịu khiến cả thành phố như chậm lại sau một ngày dài. Gió đầu hạ se lạnh khẽ lướt qua, cuốn theo hương thơm của những khóm hoa trồng dọc vỉa hè. Nagumo nhìn đồng hồ rồi quay sang Shin, thấy cậu đang khoác chiếc áo của mình, hai tay khẽ giữ lấy vạt áo trước ngực như sợ nó trượt xuống. Khóe môi hắn bất giác cong lên rất nhẹ.

"Em muốn đi dạo chút chứ?"

Shin ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng gật đầu.

"... Được."

Hai người chậm rãi bước dọc theo con phố đã lên đèn. Tiếng bước chân đều đặn hòa cùng tiếng lá cây xào xạc trong gió đêm. Khoảng lặng giữa họ không hề khiến ai thấy khó xử. Trái lại, đó là một sự yên tĩnh rất dễ chịu, như thể chỉ cần biết người kia vẫn đang đi cạnh mình cũng đã đủ để lòng thanh thản.

Có lẽ vì khung cảnh quá đỗi bình yên, cũng có lẽ vì đây là lần đầu tiên được cùng Nagumo ra ngoài mà không mang theo bất kỳ mục đích nào, Shin dần trở nên cởi mở hơn. Cậu kể cho hắn nghe những chuyện rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày, những điều trước đây cậu vốn nghĩ chẳng đáng để nhắc tới.

Nagumo gần như không xen vào câu chuyện. Hắn chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại bằng một câu hỏi ngắn hoặc một tiếng "Ừm". Nhưng Shin biết hắn đang thật sự chú ý. Mỗi lần cậu dừng lại để tìm từ diễn đạt, Nagumo đều kiên nhẫn đợi, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu. Cảm giác ấy khiến Shin thấy mình như được trân trọng từng lời nói, dù đó chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt chẳng mấy quan trọng.

Đi được một đoạn khá xa, Shin bất giác mỉm cười.

"... Lâu lắm rồi tôi mới được ra ngoài như thế này."

"Em thích chứ?"

"Thích. Được nhìn phố xá, được nghe tiếng người qua lại, được ăn một bữa cơm thật ngon, lại còn..."

"Còn?"

"Còn đi cùng người đẹp trai như anh. Tôi thích lắm."

Nagumo khựng lại sau câu nói của cậu.

"Vậy... lần sau chúng ta lại ra ngoài nhé?"

Cậu quay sang nhìn hắn, ánh mắt thoáng hiện vẻ bất ngờ rồi dần dần cong lên thành một nụ cười rất đẹp.

"Vâng."

Chỉ một tiếng đáp ấy thôi cũng đủ khiến lòng Nagumo trở nên nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Lặng lẽ đi thêm vài phút nữa, hai người bắt gặp một công viên nhỏ nằm giữa khu dân cư. Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh đèn từ những cột đèn ven lối đi, còn trên bầu trời, những vì sao lấp lánh dần hiện rõ khi mây đã tan hết. Nagumo khẽ nghiêng đầu về phía chiếc ghế đá dưới gốc cây lớn.

"Ngồi một lát nhé."

Shin mỉm cười gật đầu. Chiếc ghế đá đủ rộng cho hai người ngồi cạnh nhau. Trước mặt là mặt hồ yên ả, phía xa thấp thoáng tiếng cười của vài đứa trẻ vẫn còn nô đùa cùng bố mẹ. Gió đêm mát lạnh lướt qua mang theo hương cỏ non và mùi đất ẩm sau cơn mưa, khiến cả không gian trở nên thư thái lạ thường. Hai người không nói gì nữa, chỉ cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao đang trải rộng phía trên.

Một lúc rất lâu sau, Nagumo khẽ thở ra một hơi. Hắn nhắm mắt rồi rất chậm rãi... Nghiêng đầu tựa lên vai Shin.

Động tác ấy nhẹ đến mức Shin chỉ kịp khựng lại khi cảm nhận được sức nặng rất khẽ trên vai mình. Cậu vô thức quay sang. Gương mặt Nagumo lúc này đã không còn vẻ nghiêm nghị thường thấy nơi công ty. Hàng mi dài khép hờ, đôi mày giãn ra, khóe môi cũng khẽ cong lên như đang tận hưởng một khoảng thời gian bình yên hiếm hoi. Shin chưa từng nhìn thấy hắn thả lỏng như vậy.

"...Anh mệt lắm sao?" Cậu hỏi nhỏ.

Nagumo không mở mắt, chỉ khẽ lắc đầu

"Không... chỉ là dễ chịu.."

Hai chữ ngắn ngủi ấy khiến tim Shin bất giác rung lên. Cậu hiểu Nagumo không phải kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc. Vì thế, việc hắn có thể vô thức tựa đầu lên vai mình đã là một sự tin tưởng rất lớn. Shin mím môi, cảm giác ngượng ngùng khiến hai má cậu dần nóng lên. Thế nhưng, kỳ lạ là cậu không hề thấy khó xử. Trái lại, trong lòng cậu chỉ có một mong muốn rất đơn giản... là để Nagumo được nghỉ ngơi thêm một chút.

Sau vài giây do dự, Shin chậm rãi nâng bàn tay lên. Đầu ngón tay khẽ chạm vào mái tóc đen mềm mại của hắn. Cậu nhẹ nhàng vuốt xuống. Động tác dịu dàng như đang dỗ dành một người vừa trải qua những ngày làm việc mệt mỏi.
Nagumo gần như cứng người trong khoảnh khắc ấy. Hắn vẫn nhắm mắt, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn bao giờ hết. Hơi ấm từ bàn tay Shin truyền qua từng lọn tóc, dịu dàng đến mức khiến cả vành tai hắn lặng lẽ đỏ lên dưới ánh đèn vàng. Nagumo chưa từng nghĩ chỉ một cái vuốt tóc nhẹ như vậy cũng có thể khiến mình rung động đến thế.

Còn Shin vẫn mỉm cười rất khẽ. Cậu tiếp tục vuốt tóc hắn thêm một lần nữa, động tác còn tự nhiên hơn lần đầu. Trong khoảnh khắc ấy, dưới bầu trời đầy sao và giữa làn gió đêm dịu mát, cả hai đều không nhận ra rằng khoảng cách giữa họ đã chẳng còn là của một cuộc hôn nhân sắp đặt nữa. Mà là khoảng cách của hai trái tim đang từng chút một tìm thấy nhau.

Nagumo vẫn lặng lẽ tựa đầu lên vai Shin. Hắn nhắm mắt, cảm nhận từng cơn gió lướt qua, cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ bờ vai mảnh khảnh đang ở rất gần mình. Đã rất lâu rồi hắn mới có được một khoảng thời gian yên bình đến vậy. Không có công việc chất chồng, không có những cuộc họp kéo dài, cũng chẳng có những bản hợp đồng cần phải suy tính. Chỉ còn tiếng lá cây xào xạc và người hắn yêu đang ngồi ngay bên cạnh.

Shin cũng không còn căng thẳng như lúc đầu.
Cậu khẽ mỉm cười, đầu ngón tay vẫn vô thức luồn qua những sợi tóc đen mềm mại của Nagumo rồi chậm rãi vuốt xuống. Người đàn ông vẫn luôn xuất hiện trước mặt cậu với dáng vẻ điềm tĩnh, nghiêm nghị và mạnh mẽ giờ đây lại ngoan ngoãn dựa vào vai mình như một người đang tìm được nơi để nghỉ ngơi. Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi cũng đủ khiến lòng Shin mềm đi. Cậu chưa từng biết hóa ra cảm giác được một người tin tưởng lại có thể ấm áp đến như vậy.

"... Anh đỡ mệt hơn chưa?"

Nagumo không trả lời ngay. Hắn chỉ khẽ "đỡ rồi" một tiếng, rồi chậm rãi mở mắt. Khi ngẩng đầu lên, khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên gần đến lạ. Gương mặt Shin lúc này ở ngay trước mắt hắn, gần đến mức từng sợi tóc vàng khẽ lay động trong gió cũng hiện lên rõ ràng. Dưới ánh đèn vàng của công viên, đôi mắt cậu vẫn đang dịu dàng nhìn hắn, hàng mi dài khẽ run lên theo từng nhịp thở, còn đôi môi mỏng khẽ cong thành một nụ cười rất nhẹ. Nagumo bỗng quên mất phải dời mắt đi

Shin cũng nhận ra đó không còn là ánh mắt quan tâm thường ngày, cũng không phải cái nhìn điềm tĩnh mà Nagumo vẫn dành cho cậu mỗi tối trước khi ngủ. Ánh mắt ấy dịu dàng đến mức khiến trái tim Shin khẽ run lên. Cậu cảm thấy nhịp tim mình mỗi lúc một nhanh hơn, đến nỗi tiếng đập trong lồng ngực như vang vọng rõ ràng giữa khoảng không tĩnh lặng. Thế nhưng, kỳ lạ thay, cậu không hề thấy sợ hãi hay muốn lùi lại. Trái lại, cậu chỉ lặng lẽ nhìn người đối diện, mặc cho đôi má đã nóng bừng từ lúc nào.

Nagumo khẽ nuốt khan. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn cảm thấy lý trí của mình dường như không còn thắng nổi cảm xúc. Hắn nhìn Shin thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt ấy vào trong tim. Rồi rất chậm, rất cẩn thận, hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc vàng bị gió thổi rơi xuống trước trán cậu. Đầu ngón tay khẽ lướt qua gò má đã ửng hồng của Shin, dịu dàng đến mức giống như đang nâng niu một điều gì vô cùng quý giá. Shin không né tránh. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu theo bàn tay ấy, đôi mắt vẫn chưa từng rời khỏi Nagumo.

Khoảnh khắc ấy, dường như cả hai đều đã hiểu. Nagumo chậm rãi cúi xuống. Động tác của hắn rất chậm, đủ để Shin có thể lùi lại nếu không muốn. Nhưng cậu không làm vậy. Cậu chỉ khẽ khép mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ như đang âm thầm đáp lại tất cả những dịu dàng Nagumo đã dành cho mình suốt những tháng ngày qua.

Đôi môi hai người khẽ chạm vào nhau. Nhưng có lẽ hắn tham lam muốn được ở trong khoảnh khắc này lâu thêm một chút, hắn dùng tay ôm mặt Shin kéo nhẹ vào. Hắn dùng lực tách nhẹ bờ môi mềm mại của cậu, lén lút đưa chiếc lưỡi vào trong khuấy đảo bên trong. Shin chỉ biết thuận theo nụ hôn của hắn, lồng ngực đã sớm hết hơi vì nụ hôn đã được kéo dài hơn so với dự tính.

Hắn mở hờ mắt nhìn cậu, đôi má cậu đã đỏ bừng còn đôi mắt đã nhắm nghiền, hơi thở hổn hển. Nhìn cậu càng khiến hắn muốn chìm đắm trong nụ hôn này thêm nữa. Hai chiếc lưỡi cuốn chặt lấy nhau tạo ra những tiếng chóp chép xấu hổ. Mãi đến khi có tiếng người đi gần tới, hai người mới tiếc nuối rời khỏi đôi môi của nhau

Shin từ từ mở mắt, bắt gặp Nagumo đang nhìn mình không chớp. Người đàn ông ấy vốn luôn bình tĩnh trước mọi chuyện, vậy mà lúc này, dưới ánh đèn vàng nhạt, vành tai lại đỏ lên thấy rõ. Chính Shin cũng chẳng khá hơn. Hai má cậu nóng ran, đến mức chỉ cần chạm vào thôi cũng có thể cảm nhận được hơi nóng đang lan dần.

"... Anh..." Shin khẽ gọi, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào gió.

Nagumo hơi nghiêng đầu.

"...S-sao vậy?"

"Anh... anh đang đỏ mặt kìa."

Nagumo khựng lại. Hắn vô thức đưa tay chạm nhẹ lên vành tai mình rồi khẽ ho một tiếng, hiếm hoi đến mức chính hắn cũng cảm thấy ngượng ngùng. Thấy phản ứng ấy, Shin không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa công viên vắng khiến Nagumo cũng khẽ cười theo.

Lần đầu tiên, dưới bầu trời đầy sao của một đêm đầu hạ, họ trao cho nhau một nụ hôn không vì trách nhiệm, không vì nghi thức, mà chỉ đơn giản vì... trái tim cả hai đều muốn được làm vậy với người bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co