Chương 9
Đã gần một tháng kể từ ngày Nagumo trở về sau chuyến công tác.
Hôm ấy, trời bất ngờ đổ mưa vào cuối buổi chiều. Cơn mưa đầu mùa đến rất nhanh, những hạt nước lớn liên tục đập xuống khu vườn khiến vài chậu hoa nhỏ ngoài hiên bị gió hất nghiêng. Shin đang ngồi đọc sách trong phòng khách thì vô tình nhìn thấy mấy khóm cẩm tú cầu mới nở bị nước mưa quật sát xuống mặt đất. Nghĩ chỉ cần vài phút là đủ, cậu vội cầm chiếc ô chạy ra ngoài, cẩn thận chuyển từng chậu cây vào dưới mái che. Mưa mỗi lúc một lớn hơn, gió thổi xiên khiến nửa người cậu nhanh chóng bị nước mưa làm ướt. Đến khi quản gia phát hiện và chạy ra gọi vào nhà, mái tóc vàng của Shin đã lấm tấm nước, gương mặt cũng lạnh đến mức hơi tái đi.
"Cậu Shin, lần sau để người làm chúng tôi làm chuyện này." Quản gia lo lắng nói
"Không sao đâu mà."
"Cậu mau thay quần áo kẻo bị cảm lạnh."
"Tôi chỉ ướt một chút thôi."
Cậu thật sự nghĩ như vậy. Từ nhỏ đến lớn, Shin rất ít khi để ý đến sức khỏe của bản thân. Những lúc sốt hay cảm nhẹ, cậu thường chỉ uống tạm một viên thuốc rồi nghỉ ngơi là đủ. Bởi vậy, khi cảm thấy cổ họng hơi rát và đầu có chút nặng sau bữa tối, cậu cũng chỉ nghĩ mình mệt vì dầm mưa, hoàn toàn không muốn làm phiền Nagumo vừa kết thúc một ngày làm việc dài ở công ty.
Suốt bữa ăn tối, Shin vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường. Cậu đáp lại những câu hỏi của Nagumo như mọi ngày, thỉnh thoảng còn mỉm cười khi hắn kể một câu chuyện nhỏ ở công ty. Chỉ là cậu ăn ít hơn hẳn mọi hôm, đôi lúc lại lặng lẽ đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Nagumo vốn không phải người nói nhiều, nhưng hắn luôn để ý đến từng thay đổi rất nhỏ của Shin. Hắn nhận ra cậu uống nhiều nước hơn thường lệ, đôi mắt cũng có phần mệt mỏi, nhưng khi hỏi thì Shin chỉ lắc đầu.
"Không sao, chắc hôm nay tôi hơi buồn ngủ một chút."
Nagumo nhìn cậu thêm vài giây rồi khẽ gật đầu. Hắn không hỏi nữa, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo từng cử động của Shin trong suốt bữa ăn.
Đêm xuống, sau khi tắm xong, Shin lên giường sớm hơn thường lệ. Đầu óc choáng váng nhưng cậu vẫn cố chống đỡ, không muốn Nagumo nhận ra mình đang khó chịu. Thấy Shin liên tục đưa tay day trán, Nagumo khép cuốn sách của mình lại rồi nghiêng người sang phía cậu.
"Em ốm à?"
Shin giật mình ngẩng lên.
"Không, tôi buồn ngủ thôi."
Nagumo không đáp. Hắn đưa tay về phía trước, rất tự nhiên áp lòng bàn tay lên trán Shin. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều khựng lại. Shin mở to mắt, gương mặt lập tức đỏ lên vì khoảng cách quá gần. Đây không phải lần đầu Nagumo chạm vào cậu, nhưng cái chạm lần này lại dịu dàng đến lạ. Bàn tay hắn rộng và mát lạnh, vừa đặt lên trán đã khiến Shin bất giác nhắm mắt lại trong một thoáng.
Còn Nagumo thì khẽ cau mày. Nhiệt độ cơ thể cậu không hề bình thường, quá nóng. Hắn chuyển tay sang áp nhẹ lên má Shin rồi lại quay về trán cậu lần nữa như để chắc chắn mình không nhầm. Lòng bàn tay nóng đến mức khiến sắc mặt Nagumo lập tức trầm xuống.
"Em sốt rồi, Shin."
Shin khẽ lắc đầu, vẫn cố nở một nụ cười trấn an.
"Không sao, chắc là cảm nhẹ, tôi ngủ một giấc là ổn liền."
Nagumo nhìn cậu rất lâu rồi hắn lặng lẽ đứng dậy, lấy điện thoại gọi cho bác sĩ gia đình rồi quay sang dặn quản gia chuẩn bị nước ấm và thuốc hạ sốt. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức Shin còn chưa kịp phản ứng. Chỉ vài phút sau, cả căn biệt thự vốn yên tĩnh đã sáng đèn hơn thường lệ. Quản gia mang khăn lạnh lên phòng, bác sĩ cũng nhanh chóng có mặt để kiểm tra tình trạng của cậu.
Nagumo vẫn đứng cạnh giường suốt từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi Shin lấy một lần. Đến khi bác sĩ xác nhận chỉ là sốt cao do nhiễm lạnh và cần theo dõi qua đêm, đôi vai Nagumo mới khẽ thả lỏng. Hắn nhận lấy cốc nước từ quản gia, tự tay đưa thuốc cho Shin rồi ngồi xuống mép giường.
"Em uống thuốc đi."
Cậu ngoan ngoãn nhận lấy viên thuốc, khẽ ngước nhìn Nagumo đang ngồi ngay bên cạnh mình. Không hiểu vì tác dụng của thuốc hay vì bàn tay vẫn luôn đặt bên cạnh đầy vững chãi ấy, cơn mệt mỏi trong người dường như dịu đi đôi chút. Shin khẽ mỉm cười.
"Xin lỗi, tôi lại làm phiền anh rồi."
"Đừng xin lỗi. Em nghỉ ngơi đi, không phiền gì cả." Nagumo lắc đầu.
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Shin cảm thấy mình có thể yên tâm nhắm mắt mà không cần cố gắng chịu đựng một mình nữa.
—----------------------------
Khoảng gần hai giờ sáng, Nagumo vừa khép tập tài liệu cuối cùng thì nghe thấy một tiếng gọi rất khẽ. Hắn lập tức quay đầu nhìn sang. Shin vẫn nhắm mắt, gương mặt vì sốt mà đỏ bừng, những sợi tóc vàng bết nhẹ trên trán vì mồ hôi. Đôi mày cậu cau lại, hàng mi khẽ run lên như đang mắc kẹt trong một giấc mơ không thể tỉnh lại. Hai bàn tay đang đặt trên chăn cũng vô thức siết chặt lấy tấm ga giường. Một loạt những câu nói được thốt ra khe khẽ
"...Đừng..."
"Đừng...bỏ con..."
"Con xin lỗi, con sẽ ngoan... cha à..."
Nagumo lập tức ngồi sát mép giường hơn. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Shin nói mê. Bình thường, cậu luôn là người điềm tĩnh, dịu dàng, dù có buồn cũng chỉ lặng lẽ cười cho qua. Vậy mà giờ đây, trong cơn sốt mê man, gương mặt ấy lại hiện rõ sự bất an của một đứa trẻ.
Từng câu nói đứt quãng như một lưỡi dao cứa vào lòng Nagumo. Hắn chưa từng hỏi quá nhiều về gia đình Shin. Trong những câu chuyện trước giờ ngủ, cậu chỉ kể đôi ba mẩu chuyện thời thơ ấu rồi nhanh chóng lảng sang chủ đề khác mỗi khi nhắc đến người cha của mình. Nagumo luôn tôn trọng điều đó, nghĩ rằng khi nào Shin muốn nói thì cậu sẽ tự kể. Nhưng đêm nay, chỉ qua vài tiếng gọi mê man, hắn mới hiểu rằng có những vết thương chưa từng thật sự lành lại.
Shin bỗng khẽ lắc đầu, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Cậu như đang cố vùng vẫy khỏi một bàn tay vô hình nào đó, hai vai run lên rất nhẹ. Bàn tay đang nắm ga giường siết chặt đến trắng bệch các đầu ngón tay.
Nagumo gần như không còn suy nghĩ. Hắn nghiêng người về phía trước, rất nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang co cứng của Shin ra khỏi tấm chăn rồi nắm lấy bàn tay ấy trong lòng mình.
"Shin.."
"Bình tĩnh lại nào, Shin."
Cậu vẫn chìm trong cơn ác mộng, cả người khẽ run lên vì sợ hãi. Chỉ một thoáng chần chừ, Nagumo liền cúi xuống, vòng một tay qua vai rồi chậm rãi kéo Shin vào lòng mình. Động tác của hắn rất cẩn thận, như sợ chỉ cần mạnh thêm một chút cũng sẽ làm cậu đau. Lưng Shin tựa vào lồng ngực hắn, hơi ấm từ cái ôm ấy lập tức bao bọc lấy cơ thể đang lạnh run vì cơn sốt.
Nagumo đưa một bàn tay lên sau gáy cậu, bàn tay còn lại đều đặn vuốt nhẹ dọc theo tấm lưng mảnh khảnh. Hắn nói rất khẽ.
"Tôi ở đây, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em."
Dường như trong vô thức, Shin đã nghe thấy giọng nói ấy. Đôi mày đang cau lại dần giãn ra. Cậu khẽ cựa mình, bàn tay theo bản năng nắm lấy vạt áo ngủ của Nagumo rồi chậm rãi rúc sát hơn vào lòng hắn. Gương mặt nóng vì sốt vùi nhẹ nơi vai Nagumo, hơi thở cũng dần trở nên đều đặn hơn.
Nagumo cúi đầu nhìn người trong lòng. Nhìn gương mặt cuối cùng cũng bình yên trở lại của Shin, Nagumo khẽ thở ra một hơi rất nhẹ. Bàn tay hắn vẫn chậm rãi vỗ lên lưng cậu như dỗ dành một đứa trẻ đang ngủ say. Ngoài cửa sổ, cơn mưa đã ngừng từ lúc nào, chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách trên mái hiên. Trong căn phòng yên tĩnh ấy, Nagumo vẫn giữ nguyên tư thế ôm Shin suốt cả đêm, như thể chỉ cần hắn còn ở đây, sẽ không có cơn ác mộng nào đủ sức chạm đến người trong lòng hắn thêm lần nữa.
—---------------------
Ánh nắng ban mai chậm rãi len qua lớp rèm mỏng, phủ lên căn phòng một màu vàng dịu nhẹ. Cơn mưa đêm qua đã tạnh từ lâu, để lại mùi đất ẩm và hương hoa nhài thoang thoảng theo cơn gió đầu ngày ùa vào từ khung cửa sổ hé mở. Cả biệt thự vẫn còn chìm trong yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót xa xa ngoài khu vườn. Shin khẽ cựa mình, hàng mi run nhẹ rồi chậm rãi mở mắt. Cơn sốt đã hạ đi rất nhiều, đầu vẫn còn hơi nặng nhưng không còn cảm giác mê man như đêm qua nữa.
Thế nhưng, điều đầu tiên cậu nhận ra lại không phải ánh nắng ngoài cửa sổ mà là hơi ấm đang bao bọc lấy mình. Shin chớp mắt vài lần như để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Cậu đang nghiêng người áp sát vào lồng ngực Nagumo, một cánh tay của hắn vẫn vòng qua eo cậu rất tự nhiên, bàn tay đặt hờ sau lưng như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, người trong lòng sẽ lại chìm vào cơn ác mộng. Gương mặt Nagumo ở rất gần, gần đến mức Shin có thể nhìn rõ hàng mi đen dài đang khép lại, sống mũi cao và vài lọn tóc rủ xuống trước trán. Có lẽ vì đã thức gần như cả đêm, nét mệt mỏi vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh ấy.
Shin bất giác nín thở. Đây là lần đầu tiên cậu tỉnh dậy trong vòng tay của một người khác. Nhưng lại chẳng có cảm giác khó chịu, cũng không có cảm giác gượng gạo. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là một cảm giác bình yên lạ lùng đến mức khiến trái tim cậu khẽ run lên.
Cậu cúi xuống nhìn bàn tay đang đặt sau lưng mình rồi lại lặng lẽ ngước lên nhìn Nagumo. Trong đầu dần hiện về những ký ức mơ hồ của đêm qua. Cậu nhớ mình đã rất lạnh, rất sợ hãi. Dường như đã có ai đó ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng, rồi không ngừng nói rằng mọi chuyện đều ổn. Khi ấy, cậu chỉ biết bám lấy hơi ấm ấy như người đang lạc đường cuối cùng cũng tìm được nơi để trở về.
Thì ra...không phải mơ. Thật sự đã có người dang tay ôm lấy cậu vào lòng.
Shin khẽ mím môi, hai má dần nóng lên. Cậu cẩn thận nâng bàn tay Nagumo đang đặt sau lưng mình lên, định lặng lẽ rời khỏi cái ôm ấy để hắn có thể ngủ thêm một chút. Thế nhưng vừa mới nhích người được vài centimet, cánh tay đang buông lỏng kia bỗng vô thức siết lại. Có lẽ vì cả đêm luôn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ để theo dõi cơn sốt của Shin, nên khi cảm nhận được người trong lòng muốn rời đi, cơ thể hắn gần như phản ứng theo bản năng. Hắn khẽ nhíu mày.
"Ngủ thêm chút đi, em vẫn còn sốt." Giọng nói hắn đặc quánh
Khoảng cách giữa hai người vốn đã rất gần, giờ lại càng gần hơn. Cậu cảm nhận rõ nhịp tim trầm ổn của Nagumo ngay bên tai mình, còn gương mặt thì nóng đến mức chỉ muốn vùi luôn vào chăn để giấu đi. Shin hé môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ phát ra một tiếng "Vâng" rất nhỏ rồi ngoan ngoãn nằm yên trở lại. Không hiểu vì ngại hay vì lưu luyến, cậu cũng chẳng còn muốn rời khỏi vòng tay ấy nữa.
Vài phút sau, Nagumo mới thật sự tỉnh táo. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Shin vẫn đang nằm trong lòng mình thì thoáng khựng lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, căn phòng bỗng yên tĩnh đến lạ. Nagumo không hề vội buông tay, cũng không tỏ ra lúng túng. Hắn chỉ rất tự nhiên đưa tay lên áp nhẹ lên trán Shin, động tác cẩn thận giống hệt đêm qua.
"Hạ sốt rồi, tốt quá.."
"Cảm ơn anh.."
"Tối qua em gặp ác mộng, tôi lo cho em."
Shin khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Nagumo.
"Anh... hôm nay không đi làm sao?"
"Hôm nay nghỉ. Tôi cần chăm sóc em."
"Tôi không sao mà." Shin luống cuống
"Bác sĩ bảo vẫn cần phải theo dõi sức khỏe của em."
Chỉ một câu trả lời ngắn gọn nhưng lại khiến trái tim Shin khẽ thắt lại.
Cậu biết công việc của Nagumo bận đến mức nào. Ngay cả chuyến công tác trước đó, hắn cũng phải thức liên tục nhiều đêm mới có thể về sớm hơn hai ngày. Vậy mà hôm nay, người đàn ông luôn đặt công việc lên hàng đầu ấy lại xin nghỉ chỉ để ở cạnh chăm sóc mình. Shin cúi đầu, khóe mắt bỗng cay cay. Cậu không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng mình lúc này ra sao. Đó không chỉ là sự biết ơn. Cũng không đơn thuần là cảm động. Mà là cảm giác... Lần đầu tiên trong cuộc đời, có một người sẵn sàng gác lại tất cả chỉ vì cậu.
Nagumo đưa cốc nước Shin, khẽ nhíu mày hỏi
"Em bị đau ở đâu sao?"
Shin ngẩng lên, mỉm một nụ cười rất dịu. Cậu nhận lấy cốc nước bằng hai tay, đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ vào tay Nagumo.
"Không có, chỉ là tôi cảm thấy may mắn..."
"Sao lại thế?"
"Vì người kết hôn với tôi, chính là anh."
Shin khẽ cười. Ánh nắng đầu ngày phủ lên mái tóc vàng mềm mại của cậu, khiến cả gương mặt như sáng bừng lên.
Câu nói vừa dứt, chính Shin cũng sững lại vì nhận ra mình vừa buột miệng nói điều gì. Hai má cậu lập tức đỏ bừng. Cậu vội vàng cúi đầu uống nước để che đi vẻ bối rối, còn Nagumo thì lặng lẽ đứng đó. Ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt đang cúi gằm của Shin. Hắn cảm thấy nhịp tim mình bỗng đập mạnh hơn bình thường một nhịp. Một cảm giác rất lạ len lỏi trong lồng ngực, vừa ấm áp, vừa khiến đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc.
Hắn khẽ quay mặt đi. Dưới mái tóc đen, vành tai đã âm thầm nhuộm một màu đỏ nhạt. May mà Shin vẫn đang cúi đầu. Nếu không...Có lẽ cậu sẽ là người đầu tiên nhìn thấy Nagumo đỏ mặt. Hắn hít vào rất khẽ, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh quen thuộc rồi mới đưa tay nhận chiếc cốc rỗng từ Shin.
"... Tôi cũng vậy."
Shin mở to mắt, gương mặt vốn đã đỏ lại còn đỏ hơn. Còn Nagumo vẫn đứng quay lưng về phía cậu. Chỉ là dưới ánh nắng buổi sớm, màu đỏ nơi vành tai hắn vẫn chưa hề biến mất. Có lẽ... Đây là lần đầu tiên cả hai đều rung động rõ ràng đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co