Truyen3h.Co

[Nagushin] The missing side

Chương 8

namii_hara


Lại là một ngày diễn ra bình lặng, chiều hôm ấy, Shin mang theo một cuốn tiểu thuyết ra ngồi ngoài hiên. Cơn gió đầu hạ khẽ lay động những tán cây trong vườn, ánh nắng cuối ngày phủ lên từng trang sách một màu vàng nhạt dịu dàng. Cậu đọc được vài trang rồi lại vô thức nhìn đồng hồ treo trên tường. Đúng lúc ấy, quản gia từ trong nhà bước ra, mỉm cười nói như mọi ngày.

"Hôm nay bánh sẽ được mang về lúc sáu giờ."

"Vâng." Shin khẽ gật đầu

Cậu cúi xuống nhìn cuốn sách trong tay, nhưng ánh mắt lại chẳng còn tập trung vào từng con chữ nữa. Trong đầu chỉ vô thức hiện lên lời hứa của Nagumo qua cuộc điện thoại cách đây hai hôm.

"Đợi tôi về."

Khóe môi cậu khẽ cong lên.

Đúng lúc ấy, từ phía cổng biệt thự bỗng vang lên tiếng động cơ ô tô quen thuộc. Shin theo phản xạ ngẩng đầu nhìn ra. Ban đầu cậu chỉ nghĩ quản gia đã cho người đi lấy bánh về sớm hơn thường lệ, nhưng khi chiếc xe màu đen quen thuộc chậm rãi lăn qua cánh cổng sắt, cả người cậu bỗng khựng lại. Đôi mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên, cuốn sách trên tay cũng chầm chậm khép lại mà chính cậu không hề hay biết.

Chiếc xe dừng trước hiên nhà. Nagumo bước xuống. Hắn vẫn mặc bộ vest màu than quen thuộc, mái tóc đen hơi rối hơn thường ngày một chút, có lẽ vì vừa trải qua quãng đường dài. Nhưng điều khiến Shin không thể rời mắt lại là chiếc hộp bánh nhỏ được Nagumo cầm ở tay còn lại, buộc bằng sợi ruy băng màu đỏ giống hệt những buổi chiều trước đây.

Nagumo nhìn thấy cậu, ánh mắt vốn luôn bình tĩnh cũng dịu đi đôi chút. Hắn bước đến gần, dừng lại trước bậc thềm rồi khẽ nâng chiếc hộp bánh trong tay.

"... Tôi về rồi." Giọng nói hắn trầm thấp

Chỉ là lần này, nó vang lên sớm hơn hai ngày so với dự định. Shin chớp mắt liên tục, mãi đến khi Nagumo đứng ngay trước mặt, cậu mới tìm lại được giọng nói của mình.

"... Chẳng phải... Anh còn hai ngày nữa mới về sao?"

"Tôi xong việc sớm." Nagumo khẽ gật đầu, nhìn cậu

—-----------------------------

Sau khi cất hành lý lên phòng, Nagumo thay bộ vest đã mặc suốt quãng đường dài bằng một chiếc áo đơn giản hơn rồi cùng Shin xuống phòng khách. Mọi thứ nhanh chóng trở về nhịp sống quen thuộc, như thể một tuần xa cách chưa từng tồn tại. Hộp bánh mà Nagumo mang về vẫn nằm ngay ngắn giữa bàn trà, sợi ruy băng đỏ được buộc cẩn thận như mọi lần. Hắn đưa tay đẩy chiếc hộp về phía Shin, giọng nói bình thản đến mức chẳng ai nghĩ đây là món quà hắn đã tự mình ghé mua ngay trước khi lên xe trở về.

Chiếc bánh kem dâu bên trong vẫn giống hệt những chiếc bánh quản gia mang về suốt mấy ngày qua. Cậu cẩn thận cắt một miếng nhỏ, đưa lên miệng nếm thử. Lớp kem vẫn mềm, vị ngọt vẫn vừa đủ, cốt bánh vẫn xốp và thơm như trước. Chỉ là lần này, ngay từ miếng đầu tiên, đôi mắt Shin đã khẽ cong lên, nụ cười cũng theo đó hiện rõ trên gương mặt.

Nagumo lặng lẽ quan sát cậu. Hắn nhấp một ngụm trà rồi khẽ hỏi.

"Khác sao?"

Shin ngẩng đầu nhìn hắn, đầu tiên chỉ định lắc đầu, nhưng rồi lại mỉm cười rất nhẹ.

"... Ngon hơn nhiều."

Nagumo im lặng vài giây. Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt đang mỉm cười của Shin, nơi khóe môi vẫn còn vương chút kem trắng mà chính cậu cũng không để ý. Hắn không hỏi vì sao ngon hơn, cũng không nhắc đến việc chiếc bánh này vốn được mua ở đúng tiệm cũ, cùng một vị, thậm chí còn do chính quản gia đặt trước như những ngày hắn đi vắng. Sau một thoáng yên lặng, Nagumo chỉ khẽ gật đầu.

"... Ừm. Ăn nhiều một chút"

Không ai nói thêm điều gì. Chỉ có Shin lặng lẽ ăn hết chiếc bánh đầu tiên sau nhiều ngày, còn Nagumo vẫn ngồi đối diện, bình thản uống trà như mọi buổi chiều trước đây. Có những điều không cần phải nói thành lời. Bánh chưa từng thay đổi, thay đổi chỉ là người mang chiếc bánh ấy trở về. Và có lẽ, chính Shin cũng bắt đầu nhận ra rằng điều mình mong đợi mỗi buổi chiều chưa bao giờ chỉ là một hộp bánh ngọt. Đó là khoảnh khắc cánh cửa biệt thự mở ra, cùng giọng nói trầm thấp quen thuộc của Nagumo vang lên giữa căn nhà yên tĩnh, báo cho cậu biết rằng... hắn đã về nhà.

Buổi tối hôm ấy, sau khi cả hai cùng dùng bữa và dọn dẹp xong, Shin mang cuốn tiểu thuyết đang đọc dở trở về phòng ngủ. Mọi thứ dường như đã quay lại nhịp sống quen thuộc trước chuyến công tác. Chiếc đèn đầu giường tỏa ánh sáng vàng dịu, cửa sổ hé mở đón cơn gió mát cuối ngày, còn Nagumo vẫn giữ nguyên thói quen nằm nghiêng về phía cậu, một tay gối dưới đầu, ánh mắt bình tĩnh dừng trên gương mặt Shin. Đã nhiều tháng trôi qua, khung cảnh ấy gần như lặp lại mỗi tối, nhưng lần này, trong lòng cả hai đều có điều gì đó khác trước.

"Hôm nay em có gì muốn kể cho tôi không?"

Shin đã mỉm cười rồi tự nhiên kể về cả một ngày của mình. Cậu nói việc suốt tuần qua cậu đã đọc hết ba cuốn tiểu thuyết, về hoa ngoài vườn đã nở thêm vài bông và cả chuyện chiếc bánh kem dâu quản gia mang về vẫn ngon, nhưng dường như không thể khiến cậu thấy vui như khi Nagumo tự tay xách nó bước qua cánh cửa mỗi buổi chiều.

Nagumo gần như không ngắt lời. Hắn chỉ lặng lẽ lắng nghe, thi thoảng gật đầu hoặc hỏi thêm một câu rất ngắn. Ánh mắt hắn vẫn dịu dàng như mọi lần, chăm chú đến mức Shin có cảm giác từng câu mình nói đều được hắn ghi nhớ cẩn thận.

Cậu chợt nhận ra mình đã kể nhiều hơn mọi khi rất nhiều, vậy mà người đối diện vẫn kiên nhẫn nghe hết, không hề tỏ ra sốt ruột.

Đến cuối câu chuyện, Shin khẽ cười, bàn tay vô thức vuốt nhẹ mép chăn.

"Tôi cứ nghĩ...Anh sẽ về muộn hơn."

Nagumo nhìn cậu vài giây. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng nơi đáy mắt dường như ánh lên một nét dịu dàng rất khó nhận ra.

"... Có người đợi tôi mà."

Cậu chớp mắt nhìn Nagumo, rồi bất giác cúi đầu. Gương mặt trắng trẻo dần nhuốm một màu hồng nhạt, lan từ gò má đến tận vành tai. Tim cậu bỗng đập nhanh hơn hẳn, đến mức chính Shin cũng không hiểu vì sao chỉ một câu nói đơn giản như vậy lại có thể khiến mình bối rối đến thế. Cậu vội kéo chăn lên cao hơn một chút như muốn che đi gương mặt đang nóng bừng, khóe môi lại lặng lẽ cong lên thành một nụ cười rất nhỏ.

Nagumo không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ nhìn Shin thêm một lúc rồi khẽ mỉm cười, nụ cười mỏng đến mức nếu không để ý sẽ rất khó nhận ra. Căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh quen thuộc, nhưng lần này, giữa hai người dường như đã có thêm một thứ gì đó rất dịu dàng, rất ấm áp, lặng lẽ lớn lên sau mỗi ngày ở cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co