Truyen3h.Co

Năm Ấy

Chương 3

MarkTuan203426

Năm rưỡi sáng, khi trời còn mờ mờ hơi sương và tiếng gà gáy ran từ xóm trên xuống xóm dưới, Minh đã bị ngoại dựng dậy. Ở Sài Gòn, giờ này cậu vẫn còn quấn chăn ngủ vùi trong phòng máy lạnh, nhưng ở đây, ngoại đã nai nịt gọn gàng với chiếc nón lá và cái giỏ xách nhựa đan tàng tàng, giục cậu đi chợ.

Khu chợ quê lợp mái tôn lụp xụp, chật chội và ồn ào đến mức làm một cậu nhóc vốn quen với siêu thị lớn như Minh có vẻ hơi ngợp đối với cậu. Đường luồn giữa các sạp hàng ướt nhẹp, hăng hắc mùi tôm cá tươi lẫn với mùi ngò gai, hành lá và tiếng kỳ kèo trả giá lanh lảnh của mấy dì, mấy thím.

Minh đi theo sau lưng ngoại để xách đồ, Minh trở thành tâm điểm chú ý. Một thằng nhóc 15 tuổi nhưng cao ráo, mặc quần lửng, áo thun phom rộng, nước da trắng bóc và mái tóc sáng màu lai Tây lù lù xuất hiện giữa chợ quê đúng là chuyện lạ.

"Trời đất, cháu ngoại bà Bảy đó hả? Tây dữ thần, bự chà bá vầy ăn gì mà lớn trổ mã ghê vậy?"Một dì bán rau ngước lên tặc lưỡi. Ngoại cười móm mém, đầy vẻ tự hào nhưng miệng vẫn khiêm tốn: "Nó lai Nga, mới ở Sài Gòn về chơi chị ơi. Ăn cũng như hạm vậy đó!"

Minh chỉ biết vuốt vuốt mái tóc rối bù đang dính bết chút mồ hôi, lóng ngóng né mấy vũng nước đọng trên nền xi măng.

Trong lúc ngoại chen vào hàng cá, Minh lùi lại đứng đợi ở lối đi hẹp. Đang ngáp dài một cái chảy cả nước mắt vì buồn ngủ, cậu lùi thêm một bước và vô tình gót giày thể thao va mạnh vào mũi dép của người đứng ngay phía sau.

"A, xin lỗi..." Minh giật mình quay lại.

Đứng trước mặt cậu là một thiếu niên trạc tuổi, cao tầm 1m70, mặc chiếc áo thun sẫm màu gọn gàng, quần dài sẫm màu lại có chút cũ kỹ như đã sử dụng nó rất lâu, hoàn toàn đối lập với bộ dạng ngái ngủ luộm thuộm của mình. Mái tóc đen cắt ngắn để lộ vầng trán sáng, tôn lên đôi mắt sắc lạnh và tĩnh lặng. Dù bị giẫm trúng chân, khuôn mặt cậu bạn kia không hề biến sắc, chỉ hơi nhíu mày, ánh mắt lướt từ đôi giày xịn của Minh lên mái tóc sáng màu, rồi dừng lại ở khuôn mặt lai Tây của cậu.

Khoảng cách chiều cao chênh lệch 10cm khiến Minh phải hơi cúi xuống, trong khi cậu bạn kia hơi ngước lên. Giữa không khí xô bồ, ồn ã của khu chợ, ánh mắt giao nhau chưa đầy ba giây nhưng đủ làm Minh sững lại. Cậu chưa từng thấy đứa con trai nào ở độ tuổi này lại có phong thái chững chạc và ánh nhìn dửng dưng đến vậy.

Cậu bạn kia không đáp lại lời xin lỗi của Minh. Cậu ta chỉ lẳng lặng thu chân về, xách túi cà chua và mớ rau muống vừa mua xong, dùng chất giọng miền Tây rành rọt, đều đều vang lên:

"Không sao. Phiền cậu xích qua một chút cho tôi đi."

Nói rồi, cậu ta dứt khoát lách qua người Minh, bước thẳng về phía cửa chợ, hòa vào dòng người đông đúc mà không ngoái lại nhìn thêm một lần nào. Minh đứng ngẩn tò mò nhìn theo bóng lưng thẳng tắp ấy, cơn buồn ngủ theo đó bay sạch.

"Trời ơi, đứng ngây ra đó làm gì con?"

Tiếng ngoại gọi giật ngược làm Minh sững lại, thu ánh mắt khỏi phía cổng chợ. Ngoại lách ra từ đám đông xúm xít quanh phản thịt cá, trên tay xách một bọc nilon nặng trịch. Bên trong, mấy con cá lóc đồng to bự chảng vẫn còn quẫy giãy đành đạch, làm văng vài giọt nước tanh rình lên tận ống quần lửng của Minh.

Ngoại dúi thẳng bọc cá và cái giỏ xách nhựa vào tay thằng cháu Tây to xác. Cầm cái bọc nặng trịch, rỉ nước ram ráp, mùi tanh nồng đặc trưng của chợ cá xộc thẳng vào mũi khiến Minh một đứa vốn chỉ quen thấy cá đã được cắt khúc bọc màng co sạch sẽ trong siêu thị nhăn tít cả mặt, nín thở mất một nhịp. Cậu lóng ngóng xách bọc cá đưa ra xa người hết cỡ.

"Ngoại nè," Minh vừa đi theo sau lưng ngoại lách qua mấy vũng nước đọng, vừa tò mò hỏi, "Cái cậu bận áo tối màu, hớt tóc ngắn mới đi ngang qua nãy... ngoại biết không?"

Ngoại đi trước, vừa ngoái đầu lại nhìn theo hướng Minh hất cằm lúc nãy, rồi gật gù cười móm mém:

"À, ý con nói thằng Hoàng chứ gì! Thằng đó là cháu nội bà Tư ở xóm trên, đi chợ mướn với mua đồ giùm mẹ nó đó. Mẹ nó bán đồ ăn sáng ngoài đầu đình, nên sáng nào tinh mơ nó cũng ra chợ sớm cất hàng. Thằng nhỏ dòm lầm lì, ít nói vậy thôi chứ ngoan mà học giỏi có tiếng ở cái đây đó con. Từ cấp hai tới giờ toàn làm cán bộ lớp. Năm nay cũng vô lớp mười trường huyện, biết đâu mốt lại học chung trường với con không chừng."

Minh nhướng mày. Trong đầu cậu thiếu niên Sài Gòn tự nhiên hiện lại ánh mắt dửng dưng, sắc lạnh và cái nhíu mày khó chịu của Hoàng lúc nãy.

Học giỏi, làm cán sự mà mặt lạnh như tiền, khó gần thấy mồ, Minh thầm nghĩ, chép miệng một cái rồi tiếp tục khệ nệ xách giỏ đồ ăn lẽo đẽo theo ngoại.

Ra đến hàng bún riêu quen thuộc đầu chợ, ngoại vỗ vỗ lên chiếc ghế nhựa lùn tịt: "Ngồi xuống đi, sáng đi chợ cực rồi, ngoại bao tô bún riêu xương bự chà bá bù lại nè."

Minh ngồi xổm xuống cái ghế nhựa nhỏ xíu, đôi chân dài ngoẵng phải gập lại trông đến là tội nghiệp. Giữa tiếng xèo xèo của chảo tóp mỡ và mùi mắm tôm thơm lừng bốc lên, hình ảnh cậu bạn tên Hoàng kia tạm thời bị Minh quăng ra sau đầu.

Xử xong tô bún riêu đẫm nước lèo, trán Minh rịn đầy mồ hôi. Hơi nóng từ tô bún cộng thêm cái không khí bắt đầu oi oi của buổi sáng miền Tây làm cậu thiếu niên Sài Gòn vội vã kéo cổ áo thun lên lau mặt. Ngoại trả tiền xong, đội nón lá lên đầu rồi quắc tay gọi thằng cháu cưng xách giỏ theo sau.

Lúc này trời đã sáng hẳn. Nắng bắt đầu xiên qua mấy tán cây trứng cá ven đường, rọi xuống mặt nhựa lỗ chỗ. Minh một tay xách bọc trái cây, một tay xách cái giỏ nhựa nặng trịch. Chốc chốc, hai con cá lóc trong giỏ lại quẫy giãy đành đạch làm cậu giật thót, xém chút nữa là quăng luôn cái giỏ xuống đất. Cặp chân dài ngoẵng của Minh sải từng bước lớn, thỉnh thoảng lại phải đi chậm lại, lóng ngóng né mấy vũng nước đọng để chờ ngoại lững thững đi lên.

Về đến cái sân xi măng quen thuộc, Minh thở phào một hơi nhẹ nhõm như vừa hành quân đường dài về. Cậu đặt uỵch cái giỏ xuống sàn bếp nhà sau, chạy thẳng ra lu nước mưa cạnh hiên múc một gáo xối ào lên tay chân, rửa mặt cho tỉnh táo. Nước mưa mát lạnh lập tức xua đi cái mùi ngai ngái của chợ cá và sự oi ả đang bám trên da.

Minh bước lên nhà trên, ngả lưng cái rầm xuống chiếc võng dù giăng ở góc phòng khách. Tiếng quạt trần trên đầu bắt đầu quay cọt kẹt, phả xuống những luồng gió dìu dịu. Cậu vắt tay lên trán, nhìn trân trân lên mái ngói cũ. Tự nhiên trong đầu cậu lại sượt qua ánh mắt dửng dưng, lạnh tanh của cậu bạn tên Hoàng lúc sáng.

Minh khẽ chép miệng. Một đứa làm cán sự lớp mà mặt mũi lúc nào cũng như ai thiếu nợ thế kia thì đúng là chán chết. Cậu thở dài, nhắm mắt lại. Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là hết hè, không biết cái trường mới kia sẽ trông như thế nào, và liệu cuộc sống cấp ba ở đây có tẻ nhạt như cậu đang tưởng tượng hay không.

Nằm đong đưa trên chiếc võng dù, Minh móc chiếc điện thoại ra khỏi túi quần. Màn hình vừa sáng lên đã dội ngay hàng chục cái thông báo chưa đọc. Nhóm chat "Hội anh em chí cốt" trên Sài Gòn đang nhảy tin nhắn liên tục.

Tụi bạn đang rôm rả bàn vụ chuẩn bị nhập học lớp 10. Đứa thì khoe mới tậu đôi sneaker phiên bản giới hạn để đi khai giảng, đứa thì réo gọi chiều nay ra sân bóng rổ làm vài trận rồi đi ăn gà rán. Kéo xuống dưới, có đứa còn tag thẳng tên cậu:

"Ê thằng Tây lặn mất tăm hơi lâu rồi đó nha! Chừng nào ngoi lên Sài Gòn? Cả đám đang chờ mày chốt kèo ăn mừng trước khi vô năm học nè!"

Đọc từng dòng chữ nhảy lách tách trên màn hình, Minh thấy lồng ngực nghẹn lại. Một cảm giác lạc lõng và hụt hẫng trào lên. Thế giới của đám bạn vẫn đang chuyển động ồn ào, náo nhiệt và đầy hào hứng, còn cậu thì đang kẹt lại ở cái hàng hiên vắng lặng này, người vẫn còn phảng phất mùi tanh của mấy con cá lóc đồng vừa xách từ chợ quê về. Sự chênh lệch môi trường lúc này rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ngón tay Minh lướt trên bàn phím, gõ được vài chữ: "Tao chuẩn bị học..." rồi khựng lại. Cậu bấm xóa sạch. Phải giải thích sao đây? Rằng cậu đã sắp trở thành nam sinh trường huyện? Thằng luôn là tâm điểm của đám đông ở Sài Gòn, tự nhiên thấy ngại ngùng trước chính bạn thân của mình.

Cuối cùng, Minh chỉ thả một cái icon mặt cười gượng gạo rồi gõ ngắn gọn: "Tụi bây chơi đi, tao kẹt việc chắc ở dưới quê luôn, không lên kịp khai giảng đâu."

Bấm gửi xong, Minh lập tức tắt luôn mạng wifi yếu ớt rớt lên rớt xuống của nhà ngoại, quăng điện thoại sang một bên võng. Cậu thở hắt ra, kéo cổ áo thun lên che ngang mặt, cố lờ đi cảm giác chênh vênh của một đứa vừa bị bứt rễ khỏi nhịp sống quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co