-18
Buổi sáng hôm sau, vừa bước vào lớp, Hoàng Hùng đã nhìn thấy một hộp quà màu xanh nhạt đặt ngay trên bàn Đăng Dương.
Bên cạnh còn có một lá thư nhỏ.
Cậu chỉ khựng lại một chút rồi đi thẳng về chỗ mình.
Thật ra chuyện này cũng chẳng lạ.
Đăng Dương vốn nổi bật từ trước đến giờ. Học giỏi, chơi thể thao tốt, lại còn đẹp trai. Người thích cậu nhiều tới mức cả lớp gần như quen với việc lâu lâu lại có ai đó tới hỏi xin info hoặc nhờ đưa quà.
Hoàng Hùng biết rất rõ điều đó.
Nhưng biết là một chuyện.
Khó chịu lại là chuyện khác.
—
Một lúc sau, Đăng Dương bước vào lớp.
Cậu vừa đặt cặp xuống đã thấy hộp quà trước mặt thì hơi cau mày.
Ánh mắt vô thức nhìn quanh như muốn tìm xem là ai để lại.
Bạn nữ phía trên lập tức ngó xuống cười.
"Hộp quà này của bạn nữ lớp A3 tặng mày đó."
"Mới nãy người ta còn nhờ tụi tao nhắn là giờ ra chơi xuống sau trường gặp nữa."
Một đứa khác chen vào.
"Tao thấy sắp được tỏ tình rồi đấy!"
Cả đám cười ha hả.
Đăng Dương nghe xong chỉ nhíu mày khó hiểu.
"Phiền thật."
Cậu đáp ngắn gọn rồi tiện tay đẩy hộp quà sang một bên.
Ở gần đó, Thượng Long nghe được liền vô thức quay sang nhìn Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng từ nãy đến giờ vẫn im lặng ngồi làm bài.
Nhưng ánh mắt lại chẳng biết từ lúc nào đã dừng trên người Đăng Dương rất lâu.
Cậu nghe hết toàn bộ câu chuyện.
Nghe cả việc có người muốn tỏ tình với Đăng Dương.
Nghe cả tiếng mọi người trêu chọc.
Bàn tay cầm bút của Hoàng Hùng siết chặt hơn một chút.
Rồi cậu cúi đầu xuống tiếp tục làm bài như không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là chữ viết bắt đầu lệch hẳn đi.
—
Minh Hiếu nhìn một lúc thì khẽ huých Thành An.
"Xong."
"Hửm?"
"Có người đang khó chịu rồi"
Thành An nhìn theo hướng Minh Hiếu chỉ rồi lập tức hiểu ra.
"Ôi chết."
Cậu cố nhịn cười.
"Hoàng Hùng mà biết ghen nữa cơ à?"
Minh Hiếu chống cằm.
"Mặt nó từ nãy giờ khó coi thấy rõ"
Ở bàn trên, Quang Anh cũng hóng được câu chuyện, lập tức quay xuống nhìn Đăng Dương.
"Mày đi thật à?"
"Đi đâu?"
"Ra sau trường gặp người ta ấy."
Đăng Dương còn chưa kịp trả lời thì Thượng Long đã chen vào.
"Tao nghĩ có người không thích đâu."
Nói rồi cố tình liếc sang Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng giả vờ không nghe thấy.
Nhưng tai đỏ lên thấy rõ.
Đăng Dương nhìn theo ánh mắt Thượng Long, cuối cùng cũng quay sang nhìn Hoàng Hùng.
Cậu nhìn vài giây.
Rồi khóe môi khẽ cong lên rất nhẹ.
À.
Hiểu rồi.
—
Ra chơi.
Cả lớp nhốn nháo đẩy Đăng Dương xuống sân sau.
"Mau đi đi!"
"Người ta chờ kìa!"
"Đừng để con gái đợi chứ!"
Đăng Dương bị đẩy đi trong trạng thái cực kỳ miễn cưỡng.
Trước khi đi, cậu còn vô thức quay đầu nhìn về phía Hoàng Hùng.
Nhưng Hoàng Hùng vẫn cúi đầu làm bài.
Không nhìn cậu lấy một lần.
Đăng Dương khẽ cau mày.
—
Khoảng mười phút sau, Đăng Dương quay lại lớp.
Trên tay vẫn cầm nguyên hộp quà.
Quang Anh lập tức nhào tới.
"Sao rồi sao rồi?"
"Tỏ tình thật à?"
Đăng Dương đặt hộp quà xuống bàn.
"Ừ."
"Rồi mày trả lời sao?"
"Không đồng ý."
Cả đám lập tức hú hét.
"Ê tiếc vậy!"
"Bạn đó xinh mà!"
"Đăng Dương vô tình quá nha!"
Đăng Dương mặc kệ tụi nó.
Ánh mắt cậu chỉ hướng về một người.
Hoàng Hùng vẫn đang cúi đầu làm bài.
Nhưng lần này khóe môi lại vô thức cong lên một chút.
Rất nhẹ thôi.
Nhưng Đăng Dương nhìn thấy.
Cậu bật cười.
Rồi ngay trước ánh mắt tò mò của cả lớp, Đăng Dương cầm hộp sữa đặt xuống trước mặt Hoàng Hùng như mọi ngày.
"Cười gì đấy?"
Hoàng Hùng giật mình, lập tức mím môi.
"Tao có cười đâu."
"Có."
Đăng Dương cúi xuống gần hơn một chút.
"Vui lắm à?"
Hoàng Hùng đỏ cả tai.
"...Không có."
Đăng Dương nhìn phản ứng của cậu thì càng muốn trêu hơn.
"Hay là ghen?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co