-19
Cả lớp im bặt trong đúng hai giây.
Rồi-
"ỐI GIỜI ƠI-"
Quang Anh là người hét đầu tiên.
Thành An đập bàn cười đến mức suýt ngã khỏi ghế, còn Minh Hiếu thì phải quay mặt đi để nhịn cười.
Ngay cả Đức Duy cũng bật cười thành tiếng.
Hoàng Hùng thì chết cứng tại chỗ.
"Mày nói linh tinh gì vậy?!"
Cậu đỏ bừng cả mặt, lập tức quay sang bịt miệng Đăng Dương lại.
Đăng Dương bị kéo cúi xuống nhưng mắt vẫn cong cong ý cười.
"Không ghen thật à?"
"Không!"
"Vậy sao mặt mày khó coi từ sáng tới giờ?"
"Tại tao buồn ngủ!"
"Ừ."
Đăng Dương kéo dài giọng, rõ ràng chẳng tin chút nào.
Hoàng Hùng tức đến mức muốn bỏ chạy khỏi lớp luôn cho xong.
Mà đáng ghét nhất là-
Đăng Dương hình như đang rất thích chọc cậu.
-
Sau vụ đó, cả lớp gần như mặc định hai người có gì đó với nhau.
Dù chưa ai chính thức nói ra.
Nhưng cái kiểu Đăng Dương ngày nào cũng mang sữa cho Hoàng Hùng, tan học đứng chờ người ta, rồi còn nhìn nhau như thể xung quanh không tồn tại ai khác nữa...
Có mù mới không nhận ra.
-
Buổi trưa hôm ấy, lớp khá vắng vì nhiều người xuống căn tin.
Hoàng Hùng đang ngồi làm bài thì Đăng Dương tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.
"Làm gì?"
"Ngồi."
"Đây đâu phải chỗ mày."
"Giờ là chỗ tao rồi"
Đăng Dương đáp tỉnh bơ.
Hoàng Hùng nghẹn lời.
Cậu vừa định nói gì đó thì Đăng Dương đã chống cằm nhìn mình.
"Còn giận à?"
"Giận gì?"
"Chuyện hồi sáng."
Hoàng Hùng lập tức quay mặt đi.
"Tao không có ghen."
"Tao còn chưa nói mày ghen chuyện gì."
"..."
Đăng Dương bật cười khẽ.
Hoàng Hùng đúng thật chẳng biết giấu cảm xúc.
Chỉ cần chọc một chút là lộ sạch.
-
Một lúc sau, Đăng Dương bỗng hỏi nhỏ:
"Nếu hôm nay tao đồng ý thì sao?"
Cây bút trong tay Hoàng Hùng khựng lại.
Tim cậu cũng khựng theo.
"...Thì sao đâu."
Cậu trả lời rất nhỏ.
"Ừ."
Đăng Dương gật đầu.
"Nhưng tao không muốn."
Hoàng Hùng ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Đăng Dương vẫn đang nhìn mình.
Ánh mắt rất dịu.
"Tao không thích người đó."
"Mà tao cũng không muốn ai hiểu lầm."
"Hiểu lầm gì?"
"Rằng tao độc thân."
Một câu nói cực kỳ bình thường.
Nhưng lại làm tim Hoàng Hùng đập loạn hoàn toàn.
Cậu nhìn Đăng Dương chằm chằm vài giây.
"...Mày nói chuyện nguy hiểm thật đấy."
Đăng Dương nhướng mày.
"Có à?"
"Có!"
Hoàng Hùng quay đi.
;
Buổi chiều hôm ấy, Hoàng Hùng bị cô gọi lên văn phòng nhờ ghi lại danh sách bài tập cho khối.
Cậu ôm tập giấy rời khỏi lớp trong tiếng than trời của Thành An.
"Ê viết đẹp quá cũng khổ nữa."
Hoàng Hùng bật cười nhẹ.
"Mày làm được thì mày đi đi."
"Tao viết như giun bò ai dám giao."
Sau khi Hoàng Hùng đi khỏi, không khí nhóm bạn được đúng vài phút rồi bắt đầu nhốn nháo trở lại.
Đăng Dương vẫn ngồi ở chỗ, tay xoay xoay cây bút, ánh mắt vô thức nhìn ra cửa như chờ người quay lại.
Quang Anh nhìn một lúc thì chịu hết nổi.
"Mày thôi nhìn nữa được không?"
Đăng Dương nhíu mày.
"Gì?"
"Từ lúc Hoàng Hùng đi tới giờ mày nhìn cửa năm lần rồi."
Thượng Long lập tức chen vào.
"Tao hỏi thật nhé."
"Mày thích Hoàng Hùng đúng không?"
Cả nhóm đồng loạt nhìn về phía Đăng Dương.
Đăng Dương im lặng vài giây.
Không phủ nhận.
Mà cũng không trả lời.
Minh Hiếu chống cằm thở dài.
"Trời ơi."
"Thế thì sao mày không tỏ tình luôn đi?"
"Cứ mập mờ mãi làm gì?"
Thành An cũng gật đầu liên tục.
"Đúng đó!"
"Mày định cho Hoàng Hùng ăn bơ tới bao giờ?"
"Bạn tao nhạy cảm lắm đấy nhé."
Đăng Dương nghe tới đó thì khẽ nhíu mày.
"Tao có cho Hùng ăn bơ đâu."
"Chưa chính thức khác gì đâu?" - Quang Anh bật lại ngay.
"Mày ngày nào cũng thả thính người ta xong không nói rõ ràng."
"Tao nhìn còn thấy sốt ruột."
Đức Duy ngồi bên cạnh cũng hiếm hoi góp lời.
"Hoàng Hùng dễ suy nghĩ nhiều."
"Mày không nói rõ thì nó sẽ tự đoán lung tung."
Cả đám gật gù đồng tình.
Đăng Dương siết nhẹ cây bút trong tay.
Thật ra cậu biết.
Biết Hoàng Hùng hay nghĩ nhiều.
Biết người kia lúc nào cũng cố tỏ ra ổn nhưng thật ra rất dễ buồn.
Chính vì biết nên cậu mới chần chừ.
Cậu chưa từng thích ai nghiêm túc như vậy trước đây.
Cho nên cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
-
Bỗng Bảo Khang lên tiếng.
Giọng cậu không lớn.
Nhưng đủ khiến cả đám im xuống.
"Mày đừng có vớ vẩn với bạn tao nhé."
Đăng Dương ngẩng đầu nhìn cậu.
Bảo Khang chống cằm, ánh mắt rất bình tĩnh.
"Tao không đùa đâu."
"Hoàng Hùng thích mày thật."
"Nó vì mày mà buồn mấy hôm nay thế nào chắc mày cũng biết."
Không khí trong nhóm bỗng yên hẳn.
Đăng Dương im lặng nhìn Bảo Khang vài giây.
Rồi rất khẽ, cậu đáp:
"Tao biết."
"Vậy mày định sao?" - Bảo Khang hỏi tiếp.
Lần này Đăng Dương không né nữa.
Cậu nhìn về phía cửa lớp - nơi Hoàng Hùng sẽ quay lại.
Ánh mắt dịu đi thấy rõ.
"Tao thích Hoàng Hùng."
Một câu nói rất đơn giản.
Nhưng cả nhóm lập tức nổ tung.
"CUỐI CÙNG NÓ CŨNG CHỊU NÓI!"
Thành An hét lớn nhất.
Minh Hiếu cười tới mức gục xuống bàn, còn Quang Anh thì vỗ vai Đức Duy liên tục như vừa hóng được drama thế kỷ.
Thượng Long xúc động.
"Tao chờ ngày này lâu lắm rồi."
Đăng Dương bị tụi nó làm ồn tới nhức đầu, đang định mở miệng chửi thì bên ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân.
Hoàng Hùng quay về.
Cậu vừa bước tới cửa đã thấy cả nhóm nhìn mình chằm chằm.
"...Gì đấy?"
Không ai trả lời.
Chỉ có Thành An đang cố nhịn cười tới run cả vai.
Hoàng Hùng càng khó hiểu hơn.
"Nói xấu tao à?"
"Ai lại nói xấu người đẹp bao giờ"
Thượng Long ý cười,liền trả lời.Hoàng Hùng liếc mắt nhóm bạn
Rồi ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở Đăng Dương.
Đăng Dương cũng đang nhìn cậu.
Không né tránh.
Không trêu chọc.
Mà là nhìn rất thẳng.
Ánh mắt ấy khiến tim Hoàng Hùng tự nhiên đập nhanh bất thường.
Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Đăng Dương đã đứng dậy.
Từng bước đi về phía cậu.
Cả nhóm như nín thở
Hoàng Hùng ngơ ngác đứng yên tại chỗ.
"...Đăng Dương? mày bị gì vậy?"
Đăng Dương dừng lại trước mặt cậu.
Khoảng cách gần đến mức Hoàng Hùng phải ngẩng đầu lên nhìn.
Rồi cậu nghe thấy giọng Đăng Dương rất khẽ.
"Tan học đợi tao nhé."
"Có chuyện muốn nói với mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co