-20
Buổi chiều hôm ấy, Hoàng Hùng thật sự ở lại đợi Đăng Dương.
Lúc cả lớp đã về gần hết,cậu vẫn đứng trước cổng trường,ánh mắt dõi theo từng người bước ra khỏi cổng trường
Tim cậu đập nhanh từ lúc tan học tới giờ.
Bởi vì câu "có chuyện muốn nói với mày" của Đăng Dương nghe quá nghiêm túc.
Hoàng Hùng không biết mình đang mong chờ điều gì nữa.
Rồi từ nơi để xe Đăng Dương dắt xe ra,để xe trước cổng,học sinh,giáo viên trường cũng đã về hết,chỉ còn cậu đứng đó trước mặt là Đăng Dương
Trên môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt quen thuộc.
Ánh chiều tà hắt lên trên gò má Đăng Dương,sự thanh tú vẫn giữ trên mặt cậu
Hoàng Hùng vô thức siết chặt quai cặp
"Đợi lâu không?"
Đăng Dương vừa đi tới vừa hỏi.
"Không."
Hoàng Hùng đáp nhỏ.
Đăng Dương kéo cậu đến ghế đá,cùng ngồi xuống
Lần này không ai phá nữa.
Không có tiếng la hét của Quang Anh.
Không có Thành An cười muốn xỉu.
Không có Minh Hiếu đứng hóng chuyện.
Nơi ghế đá,còn mỗi hai người.
Yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng lá cây xào xạt,tiếng gió nhẹ
—
Đăng Dương nhìn Hoàng Hùng vài giây rồi bất ngờ hỏi:
"Mày còn muốn chuyển chỗ không?"
Hoàng Hùng khựng lại.
"...Sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Tao không thích cái ghế bên cạnh tao trống."
Giọng Đăng Dương rất bình thản.
Nhưng lại khiến tim Hoàng Hùng mềm xuống.
Cậu cúi đầu tránh ánh mắt kia.
"Là do tao muốn tránh mày mà."
"Tại sao phải tránh?"
"Vì mày nguy hiểm."
Đăng Dương bật cười.
"Nguy hiểm chỗ nào?"
"Mày cứ nói mấy câu làm tao rung động xong lại giả vờ như không có gì."
Hoàng Hùng càng nói càng nhỏ giọng.
"Mày biết tao thích mày mà vẫn cứ như thế."
Nụ cười trên môi Đăng Dương chậm rãi dịu xuống,ánh mắt cậu nhìn xa,rồi lại quay về phía Hoàng Hùng
Cậu im lặng nhìn Hoàng Hùng rất lâu.
Rồi khẽ gọi:
"Hoàng Hùng."
"Hửm?"
"Tao không giả vờ."
Hoàng Hùng ngẩng đầu lên.
Ánh mắt Đăng Dương lúc này nghiêm túc đến lạ.
"Tao thật sự thích mày."
Cả người Hoàng Hùng như đứng hình.
Dù đã đoán được phần nào...
Nhưng khi chính miệng Đăng Dương nói ra, tim cậu vẫn loạn hoàn toàn.
Đăng Dương hơi cúi người xuống gần hơn.
"Không phải kiểu thích để trêu mày."
"Cũng không phải nhất thời."
"Tao thích mày thật."
Giọng cậu thấp và chậm, từng chữ đều rõ ràng.
Hoàng Hùng cảm giác tai mình nóng ran.
Cậu mím môi rất lâu mới hỏi được một câu:
"...Vậy sao đó giờ mày nói mày thẳng?"
Đăng Dương im lặng vài giây.
"Vì lúc đó..tao chưa có câu trả lời rõ ràng cho annr thân mình"
"Tại tao cũng lần đầu thích người khác,tao nghĩ bản thân quan tâm mày là bạn bè..nhưng chắc tao sai rồi"
"Mày làm tao không biết phải làm sao."
Câu trả lời ấy khiến Hoàng Hùng chết lặng vài giây.
Rồi khóe môi cậu vô thức cong lên.
Rất nhẹ.
Nhưng Đăng Dương nhìn thấy.
Cậu chống cằm nhìn Hoàng Hùng cười.
"Cười gì?"
"Không có."
"Có."
Hoàng Hùng quay mặt đi chỗ khác để giấu vẻ đỏ mặt.
"...Tao chỉ thấy vui thôi."
Đăng Dương nhìn cậu một lúc lâu.
Rồi bất ngờ đưa tay kéo nhẹ tay áo Hoàng Hùng.
"Vậy..."
"Cho tao một câu trả lời đi."
Hoàng Hùng quay lại nhìn cậu.
Đăng Dương vẫn đang cười.
Nhưng ánh mắt lại thấp thoáng chút hồi hộp hiếm thấy.
"Tao thích mày."
"Mày có muốn quen tao không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co