-21
Hoàng Hùng cảm thấy đầu óc mình trống rỗng hoàn toàn.
Tim đập mạnh tới mức cậu sợ Đăng Dương sẽ nghe thấy.
Cậu đã từng tưởng tượng rất nhiều lần—
Nếu một ngày Đăng Dương thật sự thích mình thì sẽ thế nào.
Nhưng tới lúc chuyện ấy xảy ra thật, Hoàng Hùng lại chẳng biết phải phản ứng ra sao nữa.
Cậu chỉ có thể ngồi đó, nhìn Đăng Dương bằng đôi mắt mở to đầy ngơ ngác.
Đăng Dương thấy cậu im lặng quá lâu thì khẽ bật cười.
"Sao?"
"Khó trả lời vậy à?"
Hoàng Hùng lập tức lắc đầu.
"Không phải..."
"Vậy?"
Hoàng Hùng mím môi.
Rồi rất nhỏ giọng:
"...Tao sợ mình đang nằm mơ."
Nụ cười trên môi Đăng Dương chợt dịu hẳn xuống.
Ánh mắt cũng mềm đi thấy rõ.
Cậu đưa tay gõ nhẹ lên trán Hoàng Hùng một cái.
"Đau không?"
Hoàng Hùng ôm trán nhìn cậu.
"Đau."
"Vậy là thật."
Hoàng Hùng bật cười thành tiếng lần đầu tiên từ nãy tới giờ.
Nụ cười ấy làm tim Đăng Dương lệch đi một nhịp.
Đăng Dương vốn đã thấy Hoàng Hùng dễ thương từ lâu rồi.
Nhưng lúc này còn đáng yêu hơn bình thường rất nhiều.
—
Hoàng Hùng cúi đầu một lúc lâu.
Rồi bất ngờ đưa tay nắm nhẹ góc áo Đăng Dương.
Hành động rất nhỏ thôi.
Nhưng đủ làm Đăng Dương khựng lại.
"Tao hỏi thật nhé..."
"Hửm?"
"Nếu sau này mày hết thích tao thì sao?"
Câu hỏi ấy khiến Đăng Dương im lặng vài giây.
Cậu nhìn Hoàng Hùng.
Nhìn ánh mắt đầy bất an kia.
Rồi rất chậm rãi, Đăng Dương đưa tay gỡ chiếc lá trên tóc cậu xuống
"Tao không biết tương lai thế nào."
"Nhưng hiện tại..."
Cậu khẽ siết nhẹ tay Hoàng Hùng.
"Tao thích mày nhiều lắm."
Hoàng Hùng cảm giác tim mình mềm hẳn ra.
Đăng Dương hiếm khi nói mấy lời kiểu này.
Cho nên mỗi câu cậu nói ra đều chân thành đến mức khó chống đỡ.
Hoàng Hùng cúi đầu che mặt.
"...Mày đừng nói nữa."
"Tại sao?"
"Tao sắp thích mày tới điên rồi."
Đăng Dương bật cười.
Rồi cậu nhẹ giọng hỏi lại lần nữa:
"Vậy có đồng ý quen tao không?"
Hoàng Hùng im lặng vài giây.
Sau đó rất khẽ...
Gật đầu.
Một cái gật đầu cực nhẹ.
Nhưng đủ khiến mắt Đăng Dương cong lên ngay lập tức.
"Thật à?"
"Ừ..."
"Không hối hận?"
Hoàng Hùng đỏ mặt.
"Mày phiền quá đấy."
Đăng Dương cười tới mức không giấu nổi vui vẻ nữa.
Cậu đưa tay kéo Hoàng Hùng gần mình hơn
Khoảng cách giữa hai người lập tức thu ngắn.
Hoàng Hùng giật mình.
"Đ-Đăng Dương?"
"Cho tao ngắm bạn trai tao chút."
Ầm.
Mặt Hoàng Hùng đỏ bừng hoàn toàn.
"Đừng gọi kiểu đó!"
"Tại sao? Không đúng à?"
"..."
Đăng Dương nhìn phản ứng của cậu mà càng thấy buồn cười.
Rồi như nhớ ra gì đó, cậu lấy điện thoại ra.
Hoàng Hùng ngơ ngác.
"Mày làm gì?"
"Nhắn nhóm."
"Hả?"
Ngay giây tiếp theo, điện thoại Hoàng Hùng rung lên liên tục.
Nhóm lớp nhỏ của đám bạn hiện thông báo mới.
Đăng Dương:
[Tao cua được rồi.]
Chỉ ba giây sau—
Quang Anh:
???!!!!
Thành An:
AAAAAAAAAAAAAA
Minh Hiếu:
Cuối cùng trời cũng chịu sáng.
Thượng Long:
Tao biết ngay mà.
Bảo Khang:
🙂 giỏi
Hoàng Hùng nhìn màn hình mà muốn độn thổ ngay tại chỗ.
Cậu quay sang trừng Đăng Dương.
"Ai cho mày nhắn?!"
Đăng Dương chống cằm nhìn cậu, cười rất đẹp.
"Muốn khoe."
Hoàng Hùng bị câu "muốn khoe" của Đăng Dương làm cho đỏ mặt tới mức không dám nhìn thẳng nữa.
Cậu giật lấy điện thoại của Đăng Dương.
"Xóa đi!"
"Không."
"Đăng Dương!"
"Có bạn trai rồi phải cho người ta biết chứ."
Giọng cậu cực kỳ bình thản, như thể chuyện này là điều hiển nhiên.
Trong khi Hoàng Hùng thì sắp xấu hổ chết tới nơi.
Điện thoại vẫn rung liên tục.
Thành An:
TỤI MÀY HÔN CHƯA???
Minh Hiếu:
Mày bớt biến thái đi.
Quang Anh:
Tao cá Hoàng Hùng đỏ tới mang tai rồi.
Thượng Long:
Không cần cá, chắc chắn luôn.
Bảo Khang:
Đừng bắt nạt bạn tao.
Đăng Dương đọc xong liền bật cười.
"Bảo Khang thương mày ghê."
Hoàng Hùng vẫn còn ôm mặt.
"Nó mà biết mày làm tao xấu hổ kiểu này chắc đánh mày luôn quá."
"Không đánh đâu."
"Sao mày biết?"
Đăng Dương nghiêng đầu nhìn cậu.
"Tại tao cũng được bạn nó thương rồi."
Câu nói ấy làm tim Hoàng Hùng mềm nhũn.
Người này thật sự rất biết cách làm cậu rung động.
—
Trời bên ngoài dần tối hơn.
Ánh nắng cuối ngày cũng nhạt đi, chỉ còn màu cam dịu hắt lên nền lớp học.
Đăng Dương vẫn chưa chịu đứng dậy về.
Cậu cứ ngồi nhìn Hoàng Hùng mãi.
Hoàng Hùng bị nhìn đến ngại, cuối cùng phải lên tiếng:
"Mày nhìn gì hoài vậy?"
"Nhìn người yêu."
"...Đừng gọi nữa mà."
"Thích gọi."
Hoàng Hùng chịu thua thật rồi.
Trước đây cậu còn nghĩ Đăng Dương là kiểu người lạnh lạnh, ít nói, không biết yêu đương.
Ai ngờ lúc quen rồi lại dính người đến thế.
—
Một lúc sau, Đăng Dương bất ngờ chìa tay ra trước mặt cậu.
Hoàng Hùng ngơ ngác.
"Gì đây?"
"Nắm tay,không định về sao?
"Có chứ.."
"Lỡ có người biết thì sao?"
Đăng Dương nhướng mày.
"Thì biết tụi mình đang quen."
Hoàng Hùng đúng là không cãi lại nổi.
Cậu nhìn bàn tay trước mặt vài giây.
Rồi rất chậm, rất ngại ngùng...
Đặt tay mình vào tay Đăng Dương.
Khoảnh khắc ngón tay vừa chạm nhau, tim Hoàng Hùng đập mạnh tới mức cậu phải cúi đầu xuống.
Đăng Dương cũng khựng lại một chút.
Dù ngoài mặt vẫn bình tĩnh.
Nhưng thật ra lòng bàn tay cậu cũng nóng ran.
Cậu khẽ siết tay Hoàng Hùng lại.
Rất nhẹ.
Như đang giữ một thứ gì đó quý lắm.
—
Đúng lúc ấy, Hoàng Hùng liếc được đám người đang nhòm ngó ngoài cổng trường,chạy vọt vào trước mặt hai người
"Ê Đăng Dương—"
Quang Anh vừa bước vào đã đứng hình.
Phía sau còn có Minh Hiếu, Thành An với Đức Duy
Cả bốn người đồng loạt nhìn xuống hai bàn tay đang nắm nhau
Không khí im lặng đúng ba giây.
Rồi—
"ÁAAAAAAAAAAA—"
Thành An hét lớn tới mức Hoàng Hùng giật mình rút tay lại ngay.
Quang Anh ôm tim lùi ra cửa.
"Tao không nên vào đây!"
Minh Hiếu cười đến mức vịn vai Đức Duy
"Xin lỗi nhưng buồn cười quá."
Đức Duy cũng nhịn cười không nổi.
Riêng Hoàng Hùng thì đỏ mặt tới mức muốn biến mất luôn.
Cậu cúi gằm mặt xuống đất
"Cho tao chết đi..."
Đăng Dương nhìn phản ứng của cậu thì bật cười.
Rồi ngay trước mặt cả đám, cậu đưa tay xoa nhẹ đầu Hoàng Hùng một cái.
"Có gì đâu mà ngại."
"Đăng Dương!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co