Truyen3h.Co

năm cấp 3 #duonggem

-22

hlanjz

Từ ngày quen nhau, Hoàng Hùng với Đăng Dương vẫn chưa công khai với mọi người trong trường.

Chỉ có đám bạn thân biết.

Hoàng Hùng bảo cậu chưa sẵn sàng để người khác bàn tán quá nhiều, mà Đăng Dương cũng chiều theo ý cậu nên chưa từng ép buộc gì.

Chỉ là—

Đăng Dương bắt đầu nhận ra mình hình như hơi chiếm hữu Hoàng Hùng hơn mức bình thường.

Buổi sáng hôm ấy, Hoàng Hùng vừa xuống căn tin mua nước xong thì bị một bạn nam lớp bên chặn lại.

Bạn kia đỏ mặt đưa cho cậu một hộp sữa.

"Tớ thấy cậu hay uống loại này nên mua thử..."

Hoàng Hùng ngơ ngác vài giây.

"À... cảm ơn nhé."

Vì ngại từ chối giữa chỗ đông người nên cậu vẫn nhận lấy.

Cậu hoàn toàn không biết rằng—

Ở phía hành lang đối diện, Đăng Dương đã nhìn thấy hết.

Từ lúc người kia đưa sữa.

Cho tới lúc Hoàng Hùng nhận.

Ánh mắt cậu lập tức tối xuống.

Khi Hoàng Hùng quay lại lớp, cậu lập tức nhận ra Đăng Dương lạ lắm.

Bình thường vừa thấy cậu là người kia đã kéo ghế lại gần hoặc tiện tay đưa sữa cho cậu.

Nhưng hôm nay thì không.

Đăng Dương chỉ ngồi im tại chỗ, chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Hoàng Hùng kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.

"Đăng Dương?"

"Ừ."

Giọng rất bình thường.

Nhưng lạnh hơn mọi ngày.

Hoàng Hùng chớp mắt khó hiểu.

"Anh sao thế?"

"Không sao."

"Xạo."

Đăng Dương vẫn không nhìn cậu.

"Không có gì thật."

Nếu là bình thường, Hoàng Hùng sẽ tin.

Nhưng quen nhau rồi, cậu nhận ra Đăng Dương càng khó chịu thì càng giả vờ bình tĩnh.

Đến giờ ra chơi, Đăng Dương vẫn không chịu nói chuyện nhiều với cậu.

Hoàng Hùng bắt đầu thấy lo.

Cậu kéo nhẹ tay áo Đăng Dương.

"Anh giận em à?"

"Không."

"Có."

"Không."

"Anh có."

Đăng Dương cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu.

"...Anh không có quyền giận."

Câu nói ấy làm Hoàng Hùng ngẩn người.

"Hả?"

Đăng Dương mím môi.

"Em nhận sữa của người khác mà."

Hoàng Hùng mất mấy giây mới hiểu ra vấn đề.

Rồi cậu bật cười.

"Anh giận thật à?"

Đăng Dương lập tức quay đi chỗ khác.

"Không có."

Tai lại đỏ lên.

Hoàng Hùng nhìn phản ứng đó mà vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu.

Ai mà nghĩ Đăng Dương bình thường lạnh lạnh lại biết ghen kiểu này chứ.

Cậu ghé sát lại gần hơn.

"Đăng Dương."

"..."

"Anh đang ghen đúng không?"

"Không."

"Vậy sao không nhìn em?"

"Không thích."

"Không thích em luôn à?"

Đăng Dương cau mày ngay lập tức.

"Có ai nói vậy đâu."

Hoàng Hùng cuối cùng nhịn cười không nổi nữa.

Cậu chống cằm nhìn người yêu mình.

"Bạn đó chỉ đưa sữa thôi mà."

"Em đâu thích người ta."

Đăng Dương im lặng vài giây rồi hỏi nhỏ:

"Vậy emthích ai?"

Hoàng Hùng cố tình kéo dài giọng.

"Không biết nữa..."

Đăng Dương lập tức đứng dậy định bỏ đi thật.

Nhưng chưa kịp bước thì cổ tay đã bị Hoàng Hùng kéo lại.

"Anh đi đâu?"

"Không nói chuyện với em nữa."

"Ơ?"

"Em chọc tao."

Giọng Đăng Dương cực kỳ nghiêm túc khiến Hoàng Hùng cười tới run vai.

Cậu kéo người kia ngồi xuống lại.

Rồi tranh thủ lúc lớp đang ồn, Hoàng Hùng khẽ nhét hộp sữa vừa được tặng vào tay Đăng Dương.

"Cho anh đấy."

Đăng Dương khựng lại.

"Hả?"

"Bạn trai tao đang ghen còn gì."

"..."

"Với lại—"

Hoàng Hùng hơi cúi đầu, giọng nhỏ xuống.

"Em chỉ thích mỗi anh thôi."

Cả người Đăng Dương đứng hình.

Tai đỏ lên gần như ngay lập tức.

Hoàng Hùng thấy thế thì cười càng tươi hơn.

"Anh dễ dỗ thật đấy."

Đăng Dương im lặng vài giây.

Rồi bất ngờ đưa tay kéo mũ áo khoác Hoàng Hùng trùm lên đầu cậu.

"Đừng cười nữa."

"Tại sao?"

"Tao muốn hôn em quá."

Hoàng Hùng nghe câu đó xong thì đỏ bừng cả mặt.

"Anh im đi!"

Đăng Dương chống cằm nhìn cậu, khóe môi cong lên.

"Ai bảo em chọc anh trước."

"Thì tại anh giận vô lý."

"Không vô lý."

"Có."

"Một người lạ đưa sữa cho người yêu anh."

Đăng Dương đáp cực kỳ nghiêm túc.

"Anh chưa đấm nó là tốt lắm rồi."

Hoàng Hùng nghe tới chữ "người yêu" thì tim lại đập loạn.

Cậu đang định nói gì đó thì phía trên bỗng vang lên tiếng kéo ghế rầm một cái.

Quang Anh đứng bật dậy.

"Ơ KÌA?"

Cả hai đồng loạt giật mình quay lên.

Thành An đang há hốc mồm nhìn hai người, còn Minh Hiếu thì cố nhịn cười tới mức run cả vai.

Thượng Long ngồi phía sau chống cằm hóng chuyện từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:

"Tao biết ngay mà."

Hoàng Hùng chết lặng.

"...Biết gì?"

Quang Anh chỉ thẳng vào Đăng Dương.

"Nó giận mày!"

"Đăng Dương mà cũng biết giận kiểu này luôn á?"

Thành An ôm bụng cười.

"Trời ơi nãy giờ mặt nó khó ở thấy rõ luôn."

"Hoàng Hùng vừa kéo tay cái là dịu xuống liền."

Minh Hiếu chen vào:

"Còn bày đặt không có gì."

Đăng Dương nhíu mày.

"Tụi mày nhiều chuyện quá."

"Không nhiều chuyện sao được!"

Quang Anh cười lớn.

"Ban nãy ai là người ngồi bẻ bút gần gãy chỉ vì thấy Hoàng Hùng nhận sữa của người khác vậy?"

Hoàng Hùng lập tức quay sang nhìn Đăng Dương.

"Anh bẻ gãy bút thật à?"

Đăng Dương im lặng.

Cả đám lập tức cười ầm lên.

Thành An đập bàn liên tục.

"Cứu tao, tao không nghĩ có ngày thấy Đăng Dương ghen tới mức này."

"Đau tay đó An"

Minh Hiếu giữ tay Thành An

Thượng Long còn cố tình chọc thêm:

"Ê hay để mai tao mua sữa cho Hoàng Hùng thử nha?"

"Không được."

Đăng Dương trả lời ngay không cần suy nghĩ.

Cả lớp lại nổ tung lần nữa.

Hoàng Hùng thì đỏ mặt tới mức muốn chui xuống gầm bàn.

"Anh thôi đi mà..."

Đăng Dương quay sang nhìn cậu.

"Anh nói sai à?"

"...Không."

"Vậy sao không cho anh ghen?"

Hoàng Hùng nghẹn lời.

Người này bình thường ít nói bao nhiêu thì lúc yêu lại đáng sợ bấy nhiêu.

Minh Hiếu nhìn hai người một lúc rồi khẽ huých Thành An.

"Tao thấy Hoàng Hùng bị Đăng Dương ăn sạch rồi."

"Chuẩn." — Thành An gật đầu cực mạnh. "Mỗi lần Đăng Dương dịu giọng là Hoàng Hùng mềm như bún."

"Em nghe thấy đấy nhé!"

Hoàng Hùng lập tức ngẩng đầu phản bác.

Quang Anh cười muốn xỉu.

"Ối giời ơi còn 'em' nữa"

"Mày tự khai luôn hả Hoàng Hùng?"

Không khí trong lớp lập tức im bặt.

Hoàng Hùng cũng đứng hình ngay khi nhận ra mình vừa lỡ miệng.

"...Em?"

Thành An ôm tim.

"Xong."

Thượng Long cúi gằm xuống bàn cười run cả người.

Còn Đăng Dương thì quay sang nhìn Hoàng Hùng rất chậm.

Ánh mắt rõ ràng đang cực kỳ vui.

Hoàng Hùng đỏ tới mang tai.

"Em lộn!"

"Ừ." — Đăng Dương gật đầu rất ngoan. "Anh hiểu mà."

Nhưng cái kiểu cười kia hoàn toàn không giống "hiểu" chút nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co