-23
Dạo gần đây cả khối bắt đầu bước vào giai đoạn ôn thi học sinh giỏi.
Hoàng Hùng gần như dính luôn ở thư viện hoặc văn phòng giáo viên.
Bài tập, đề cương, tài liệu chất đầy bàn.
Ngay cả giờ ra chơi cậu cũng ngồi giải đề.
Mà một khi Hoàng Hùng đã tập trung học thì gần như quên luôn thế giới xung quanh.
—
Thành An chống cằm nhìn bạn mình từ nãy tới giờ.
"Ê."
"Gì?"
"Mày không thấy có người sắp buồn tới chết à?"
Hoàng Hùng vẫn cắm cúi viết.
"Hả?"
Minh Hiếu ngồi bên cạnh khẽ bật cười rồi hất cằm về phía trên.
Đăng Dương đang ngồi ở bàn mình.
Mặt lạnh tanh.
Ánh mắt thì dán chặt lên người Hoàng Hùng từ nãy tới giờ.
Hoàng Hùng nhìn theo một chút rồi lại cúi xuống làm bài.
"Anh ấy bình thường mà."
Cả bàn im lặng.
Thành An quay sang Minh Hiếu.
"Nó hết cứu rồi."
Minh Hiếu gật đầu đồng tình.
"Yêu mà không hiểu người yêu mình đang dỗi."
—
Thật ra Đăng Dương cũng không muốn giận.
Cậu biết Hoàng Hùng đang bận ôn thi.
Biết người yêu mình đã thức tới khuya học bài suốt mấy hôm nay.
Nhưng—
Biết là một chuyện.
Khó chịu lại là chuyện khác.
Trước đây sáng nào Hoàng Hùng cũng sẽ kéo ghế ngồi cạnh cậu vài phút.
Hay lúc giải lao sẽ quay sang hỏi linh tinh.
Thậm chí còn hay lén nhét bánh cho cậu.
Bây giờ thì sao?
Sáng tới lớp: học.
Ra chơi: học.
Tan học: học.
Tin nhắn cũng toàn:
"Em đang làm đề."
"Em học chút nha."
"Anh ngủ sớm đi."
Đăng Dương nhìn màn hình điện thoại mà mặt càng lúc càng khó ở.
Quang Anh ngồi kế bên nhìn không nổi nữa.
"Mày giống bị thất tình vậy."
Đăng Dương nhíu mày.
"Không tới mức đó."
"Chứ gì nữa?"
"Hoàng Hùng có bỏ bê mày thật mà."
Đức Duy đang bấm điện thoại cũng ngẩng đầu lên góp lời:
"Tao thấy nó hai hôm chưa chủ động ôm mày rồi."
Đăng Dương lập tức quay sang nhìn Đức Duy.
"...Sao mày nhớ cả cái đó?"
Đức Duy bình thản đáp:
"Tại mày cứ ngồi thở dài."
Quang Anh cười tới mức suýt ngã ghế.
—
Buổi chiều hôm ấy, Hoàng Hùng lại ôm tập đề ngồi ở cuối lớp.
Đăng Dương nhìn cậu gần mười phút.
Cuối cùng chịu hết nổi, đứng dậy đi xuống.
Hoàng Hùng còn đang cắn bút suy nghĩ thì một hộp sữa được đặt xuống trước mặt.
Cậu ngẩng đầu lên.
"Anh?"
Đăng Dương kéo ghế ngồi cạnh cậu.
"Em học bao lâu rồi?"
"Cũng bình thường mà."
"Em nói câu này từ hai tiếng trước."
Hoàng Hùng chớp mắt vài cái rồi bật cười.
"Em quên."
Đăng Dương nhìn quầng thâm dưới mắt cậu mà lòng mềm xuống một chút.
Nhưng vẫn dỗi.
Cậu chống cằm nhìn người yêu mình.
"Em hết thương anh rồi đúng không?"
Hoàng Hùng lập tức ngơ ra.
"Hả??"
"Em dạo này chẳng quan tâm anh gì hết."
Giọng Đăng Dương rất bình tĩnh.
Nhưng cái kiểu bình tĩnh ấy mới đáng sợ.
Hoàng Hùng bỏ bút xuống ngay,ôm má người yêu.
"Em có mà."
"Không."
"Có thật."
"Em còn chẳng nhìn anh."
Hoàng Hùng bị nói tới mức luống cuống.
"Em tại bận học thôi..."
"Ừ."
"Anh giận em hả?"
Đăng Dương im lặng vài giây.
Rồi rất nhỏ giọng:
"Có một chút."
Hoàng Hùng nhìn người trước mặt mà vừa buồn cười vừa thấy thương.
Người này lúc nào cũng tỏ ra trưởng thành hơn cậu.
Ấy vậy mà cứ hễ thiếu được quan tâm một chút là lại âm thầm dỗi.
Hoàng Hùng khẽ kéo tay áo Đăng Dương.
"Anh."
"Gì?"
"Lại đây chút."
Đăng Dương nhướng mày nhưng vẫn cúi xuống theo ý cậu.
Ngay giây tiếp theo—
Hoàng Hùng ôm Đăng Dương tựa đầu lên vai anh
Rất nhẹ.
"Cho em học thêm mấy hôm nữa thôi."
Giọng cậu mềm hẳn xuống.
"Thi xong em bù cho anh nha?"
Cả người Đăng Dương khựng lại.
Bao nhiêu khó chịu ban nãy tự nhiên tan sạch.
Quang Anh ngồi phía trên nhìn xuống mà muốn câm nín.
"Đúng là hết cứu."
Đức Duy gật đầu đồng tình.
"Một câu là dỗ được liền."
Trong khi đó, Đăng Dương vẫn đang cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Nhưng bàn tay đã vô thức xoa nhẹ tóc Hoàng Hùng từ lúc nào.
"Ừ."
"Anh chờ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co