Truyen3h.Co

năm cấp 3 #duonggem

-24

hlanjz

Từ hôm đó, cả lớp gần như được chứng kiến một phiên bản cực kỳ "khác lạ" của Đăng Dương.

Bình thường cậu vốn đã chiều Hoàng Hùng rồi.

Nhưng từ khi biết người yêu đang ôn thi căng thẳng, Đăng Dương càng chăm người ta kỹ hơn nữa.

Sáng mua đồ ăn.

Trưa mua sữa.

Chiều ngồi chờ học thêm.

Có hôm Hoàng Hùng ngủ gục trên bàn vì làm đề tới khuya, Đăng Dương còn ngồi cạnh quạt cho cậu ngủ gần hết giờ ra chơi.

Thành An nhìn cảnh đó mà nổi da gà.

"Tao không nghĩ Đăng Dương biết chăm người kiểu này luôn."

Minh Hiếu chống cằm cười.

"Người yêu nó mà."

Quang Anh chen vào:

"Hoàng Hùng mà không đậu học sinh giỏi chắc có lỗi với Đăng Dương lắm."

Cả đám bật cười.

Nhưng dù được dỗ dành rồi, Đăng Dương vẫn còn hơi dỗi một chút.

Bởi vì Hoàng Hùng thật sự quá bận.

Có hôm cả ngày cậu chỉ nhắn đúng một câu:

"Em đang học."

Đăng Dương nhìn màn hình điện thoại tới mức Quang Anh phát mệt.

"Mày nhìn nữa là điện thoại tự nhắn lại luôn đó."

Đăng Dương nhíu mày.

"seen mười phút rồi."

"Người ta đang học!"

"Nhưng Hùng không gửi sticker nào hết."

Quang Anh chết lặng vài giây.

"...Mày yêu kiểu trẻ con vậy luôn hả?"

Đăng Dương không đáp.

Nhưng mặt vẫn rất khó ở.

Buổi tối hôm ấy, Hoàng Hùng đang ngồi học thì điện thoại rung lên.

Đăng Dương:
[Anh nhớ em.]

Hoàng Hùng bật cười ngay lập tức.

Cậu nhìn đồng hồ.

11 giờ 17 phút.

Hoàng Hùng:
[Anh chưa ngủ nữa?]

Tin nhắn trả lời gần như tới ngay.

Đăng Dương:
[Đợi em học xong.]

Tim Hoàng Hùng mềm hẳn đi.

Dạo này cậu bận tới mức không để ý nhiều.

Nhưng Đăng Dương vẫn luôn ở đó.

Vẫn kiên nhẫn chờ cậu.

Vẫn âm thầm quan tâm từng chút một.

Hoàng Hùng chống cằm nhìn màn hình điện thoại rất lâu.

Rồi cuối cùng gọi video cho Đăng Dương.

Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức.

Gương mặt Đăng Dương xuất hiện trên màn hình, tóc còn hơi rối như vừa nằm xuống.

"Em nhớ anh à?"

Vừa mở miệng đã trêu.

Hoàng Hùng bật cười.

"Có chút."

Đăng Dương lập tức dịu mặt thấy rõ.

"Cuối cùng cũng chịu nhớ anh."

"Anh dỗi dai thật đấy."

"Vì em bỏ bê anh."

Hoàng Hùng nghe vậy thì nhỏ giọng:

"Em xin lỗi mà..."

Đăng Dương vốn đâu chịu nổi mỗi khi Hoàng Hùng mềm giọng kiểu đó.

Cậu thở dài.

"Anh có giận em thật đâu."

"Anh biết em đang cố gắng."

Hoàng Hùng im lặng vài giây.

Rồi khẽ hỏi:

"Anh chờ em mệt không?"

Đăng Dương nhìn cậu qua màn hình điện thoại.

Ánh mắt dịu đến mức tim Hoàng Hùng run lên.

"Không."

"Chờ em thì không mệt."

Hoàng Hùng cúi đầu che nửa mặt mình.

"Anh đừng nói mấy câu làm em mất tập trung nữa..."

Đăng Dương bật cười thấp giọng.

"Vậy học tiếp đi."

"Ừm."

"Nhưng trước đó—"

"Hửm?"

Đăng Dương chống cằm nhìn cậu.

"Cho anh nhìn em thêm chút."

Hoàng Hùng đỏ cả tai.

"...Anh phiền thật."

"Mà em vẫn thích anh còn gì."

Cậu nghẹn lời luôn thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co