-25
Cuối tuần hôm ấy, sau gần hai tuần Hoàng Hùng vùi đầu vào đống đề thi, Đăng Dương cuối cùng cũng chịu hết nổi.
Cậu xách theo một túi đồ ăn rồi chạy thẳng qua nhà Hoàng Hùng.
Lúc Hoàng Hùng mở cửa, cậu còn đang đeo kính, tóc hơi rối vì mới ngủ gục trên bàn học dậy.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Hoàng Hùng còn chưa kịp nói gì thì Đăng Dương đã ôm chầm lấy cậu,vùi mật vào cổ cậu mà lên tiếng
"Em học tới giờ luôn à?"
Hoàng Hùng chớp mắt,vỗ lưng người lớn.
"Sao anh qua đây?"
"Nhớ em."
Trả lời cực kỳ thẳng thắn.
Hoàng Hùng bật cười bất lực rồi kéo cậu vào nhà.
—
Phòng Hoàng Hùng khá gọn gàng.
Trên bàn là một đống đề cương với sách vở mở lung tung.
Đăng Dương nhìn thôi cũng thấy đau đầu thay người yêu mình.
Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh Hoàng Hùng.
"Em ngủ bao nhiêu tiếng rồi?"
"Cũng bình thường mà..."
"Hoàng Hùng."
Nghe giọng nghiêm xuống, Hoàng Hùng lập tức im bặt.
Cậu nhỏ giọng sửa lại:
"...Chắc bốn tiếng."
Đăng Dương nhíu mày ngay.
"Em muốn bệnh à?"
"Em sắp thi rồi mà."
"Thi xong em xỉu luôn thì học làm gì?"
Hoàng Hùng nhìn vẻ mặt khó ở của cậu mà không nhịn được cười.
"Anh giống mẹ em ghê."
"Anh lo cho em."
"Em biết mà."
Giọng Hoàng Hùng mềm xuống thấy rõ.
Mỗi lần cậu ngoan ngoãn kiểu đó, Đăng Dương đều hết cách.
—
Một lúc sau, Đăng Dương kéo tập đề khỏi tay cậu.
"Nghỉ chút."
"Nhưng em chưa—"
"Không nhưng gì hết."
Hoàng Hùng bị ép nghỉ học nên chỉ đành dựa lưng ra ghế nhìn người trước mặt.
Đăng Dương đang mở hộp đồ ăn mang theo.
"Toàn món em thích."
Hoàng Hùng hơi ngơ ra.
"Anh mua hả?"
"Ừ."
"Anh nhớ hết luôn à?"
Đăng Dương nhướng mày.
"Người yêu anh thích gì mà anh không nhớ?"
Tim Hoàng Hùng lập tức mềm nhũn.
Người này thật sự rất biết cách làm cậu rung động.
—
Ăn xong, Hoàng Hùng lại bị Đăng Dương kéo ra giường ngồi nghỉ.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Đăng Dương đã đưa tay ôm eo mình kéo lại gần.
"Anh..."
"Cho anh ôm chút."
Giọng Đăng Dương thấp thấp vang bên tai.
Hoàng Hùng đỏ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn để cậu ôm.
Cả người cậu gần như lọt thỏm trong vòng tay Đăng Dương.
Ngoài cửa sổ trời chiều đang dần tối.
Trong phòng chỉ còn tiếng quạt quay khe khẽ.
Đăng Dương cúi đầu tựa cằm lên vai Hoàng Hùng.
"Em gầy đi rồi."
"Có đâu."
"Có."
Hoàng Hùng bật cười nhỏ.
"Anh dạo này cứ như phụ huynh ấy."
"Vì em không biết chăm mình."
Nói rồi Đăng Dương nghiêng đầu nhìn cậu.
Khoảng cách gần đến mức Hoàng Hùng thấy tim mình bắt đầu đập nhanh.
"...Anh nhìn gì?"
"Nhìn em."
"Anh nhìn suốt còn gì."
"Vẫn muốn nhìn."
Tai Hoàng Hùng đỏ lên.
Cậu vừa định quay mặt đi thì Đăng Dương đã đưa tay giữ cằm cậu lại rất nhẹ.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không ai nói gì vài giây.
Rồi Đăng Dương khẽ hỏi:
"Anh hôn em được không?"
Hoàng Hùng cảm giác đầu mình nóng bừng lên ngay lập tức.
Dù đã quen nhau một thời gian...
Nhưng mỗi lần Đăng Dương dịu giọng như thế, cậu vẫn rung động như lần đầu.
Hoàng Hùng mím môi rất lâu.
Cuối cùng mới gật đầu thật nhẹ.
Đăng Dương nhìn phản ứng ấy thì cười khẽ.
Rồi cậu cúi xuống hôn Hoàng Hùng.
Một nụ hôn rất chậm.
Rất nhẹ.
Mang theo cảm giác dịu dàng đến mức tim Hoàng Hùng mềm hẳn ra.
Bàn tay cậu vô thức nắm chặt áo Đăng Dương.
Đăng Dương cảm nhận được động tác đó thì càng ôm cậu sát hơn một chút.
Lúc tách ra, mặt Hoàng Hùng đỏ tới mức không dám nhìn người yêu mình nữa.
Cậu cúi đầu chôn mặt vào vai Đăng Dương.
"...Tim em đập nhanh quá."
Đăng Dương bật cười, đưa tay xoa tóc cậu.
"Anh cũng vậy."
Hoàng Hùng vẫn chôn mặt trong vai Đăng Dương rất lâu sau đó.
Cậu cảm giác chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn người kia thêm chút nữa thôi là tim mình sẽ đập loạn mất.
Đăng Dương thì khác hẳn.
Tâm trạng cậu rõ ràng tốt lên thấy thấy.
Một tay vẫn ôm eo Hoàng Hùng, tay còn lại chậm rãi vuốt tóc cậu như dỗ dành.
"Ngại đến vậy à?"
"...Anh đừng nói nữa."
"Nhưng em dễ thương thật mà."
Hoàng Hùng nghe xong càng không dám ngẩng mặt lên.
Đăng Dương bật cười thấp giọng.
Cậu rất thích cảm giác này.
Thích việc Hoàng Hùng ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, thích việc người yêu đỏ mặt chỉ vì vài câu nói của cậu.
Mọi thứ đều khiến tim cậu mềm xuống.
—
Một lúc sau, Hoàng Hùng mới chịu ngẩng đầu lên.
Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt Đăng Dương đang nhìn mình chăm chú, cậu lại bắt đầu mất tự nhiên.
"...Anh nhìn em kiểu đó hoài vậy?"
"Kiểu nào?"
"Kiểu..." — Hoàng Hùng lí nhí. "Kiểu như thích em nhiều lắm ấy."
Đăng Dương im lặng vài giây.
Rồi rất thẳng thắn:
"Thì anh thích em nhiều thật mà."
Hoàng Hùng nghẹn lời ngay lập tức.
Người này dạo gần đây càng lúc càng biết nói mấy câu nguy hiểm.
—
Đăng Dương đưa tay kéo nhẹ Hoàng Hùng lại gần hơn chút nữa.
"Thi xong mình đi chơi nhé?"
"Hửm?"
"Em học suốt gần cả tháng rồi còn gì."
Hoàng Hùng chống cằm suy nghĩ.
"Đi đâu?"
"Đâu cũng được."
"Miễn là đi với em."
Giọng Đăng Dương rất nhỏ.
Nhưng đủ làm khóe môi Hoàng Hùng cong lên.
"Anh dính em thật đấy."
"Ừ."
Đăng Dương đáp cực kỳ tỉnh.
"Anh nhớ em suốt mà."
Hoàng Hùng bật cười.
"Ngày nào cũng gặp còn nhớ?"
"Có người yêu ở cạnh vẫn nhớ bình thường."
"...Sao anh nói chuyện sến quá vậy?"
"Em không thích à?"
Hoàng Hùng im lặng vài giây.
Rồi nhỏ giọng:
"Thích."
Đăng Dương nhìn cậu một lúc.
Cuối cùng không nhịn được, cúi xuống hôn mấy cái lên môi Hoàng Hùng
Lần này Hoàng Hùng không trốn.
Cậu chỉ đỏ mặt rồi khẽ kéo áo Đăng Dương.
"Anh."
"Hửm?"
"Em thi xong..."
"Sao?"
"...Mình công khai nha?"
Đăng Dương khựng lại.
Ánh mắt cậu lập tức dịu xuống thấy rõ.
"Em chắc không?"
"Ừm."
Hoàng Hùng cúi đầu cười nhẹ.
"Em nghĩ... em không muốn phải lén lút né tránh anh nữa."
Tim Đăng Dương mềm hẳn.
Cậu đưa tay nâng mặt Hoàng Hùng lên, nhìn người trước mặt rất lâu.
Rồi bật cười.
"Nếu em nói vậy..."
"Anh sẽ khoe em với cả thế giới luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co