-26
Ngày cuối cùng của kỳ thi học sinh giỏi kết thúc trong tiếng thở phào của cả khối.
Hoàng Hùng vừa bước ra khỏi phòng thi đã thấy Đăng Dương đứng dựa ngoài hành lang chờ mình.
Áo đồng phục hơi xắn tay lên, tai đeo tai nghe một bên, nhưng ánh mắt thì dán chặt lên người cậu từ lúc cửa phòng mở.
Hoàng Hùng vừa nhìn thấy người yêu đã bật cười.
"Anh chờ lâu chưa?"
Đăng Dương bước tới nhận lấy balo cho cậu rất tự nhiên.
"Không lâu."
Rồi cậu cúi xuống nhìn Hoàng Hùng.
"Xong rồi?"
"Xong rồi."
Hoàng Hùng vừa nói xong thì bị Đăng Dương kéo ôm vào lòng ngay giữa hành lang.
Cả đám bạn phía sau lập tức hú hét.
"Ê Ê Ê-"
"Công khai rồi nên dữ vậy luôn hả?!"
Thành An la lớn nhất.
Hoàng Hùng đỏ mặt định đẩy ra nhưng Đăng Dương ôm càng chặt hơn.
"Cho anh ôm chút."
Giọng cậu nhẹ hẳn đi.
"Mấy tuần nay nhớ em chết được."
Cả hành lang lập tức ồn ào hơn nữa.
Quang Anh quay sang Đức Duy
"Tao thề thằng này lúc yêu đáng sợ thật."
Đức Duy gật đầu đồng tình.
"Kiểu yêu là muốn dính người luôn ấy."
Trong khi đó, Hoàng Hùng đã đỏ tới mức không dám nhìn ai nữa.
-
Vì thi xong nên cả nhóm kéo nhau đi ăn.
Cuối cùng chọn một quán nướng gần trường.
Đăng Dương ngồi cạnh Hoàng Hùng từ đầu tới cuối, cực kỳ tự nhiên gắp đồ ăn cho cậu, còn tiện tay lau luôn vết sốt dính bên khóe môi người yêu.
Minh Hiếu nhìn cảnh đó mà nổi da gà.
"Được rồi nha."
"Tụi tao còn ngồi đây đấy."
Thành An thì ôm tim.
"Không chịu nổi nữa."
"Hiếu gắp cho taoo"
"Đây đây"
Minh Hiếu thấy Thành An bĩu môi liền chiều theo
"Đăng Dương trước kia đâu rồi?"
Quang Anh lập tức đáp:
"Chết từ lúc yêu Hoàng Hùng rồi."
Cả bàn cười ầm lên.
Hoàng Hùng thì chỉ biết cúi đầu ăn tiếp vì quá ngại.
-
Đúng lúc ấy, một giọng nữ vang lên từ phía sau:
"Đăng Dương?"
Cả bàn quay lại.
Một cô gái cao ráo, tóc buộc gọn phía sau đang đứng nhìn họ.
Gương mặt khá giống Đăng Dương.
Đặc biệt là đôi mắt.
Đăng Dương hơi bất ngờ.
"Chị?"
"Ủa đúng mày thật à?"
Cô gái bật cười rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh em trai cực kỳ tự nhiên.
"Đi ăn với bạn hả?"
Quang Anh lập tức nhỏ giọng với Minh Hiếu:
"Trời ơi chị nó nhìn ngầu quá."
Minh Hiếu gật đầu lia lịa.
Người chị chống cằm nhìn quanh một vòng.
"Hello Hiếu nhé"
"Vâng chào chị"
Rồi ánh mắt dừng lại ở Hoàng Hùng đang ngồi sát cạnh Đăng Dương.
Cô nhướng mày.
"Đây là Hoàng Hùng?"
Cả bàn im bặt.
Hoàng Hùng chớp mắt ngơ ngác.
"...Dạ?"
Đăng Dương bình thản đáp:
"Người yêu em."
Thành An suýt sặc nước.
"Ê thằng này công khai ghê vậy?!"
Nhưng chị Đăng Dương chỉ bật cười đầy hứng thú.
"Ồ~"
Ánh mắt cô nhìn Hoàng Hùng từ trên xuống dưới vài giây.
Không hề khó chịu.
Ngược lại còn giống như rất thích thú.
"Dễ thương hơn chị nghĩ đấy."
Hoàng Hùng lập tức đỏ mặt.
"D-Dạ em chào chị..."
"Trời dễ thương thật luôn."
Cô bật cười rồi quay sang Đăng Dương.
"Cuối cùng cũng chịu yêu người ta à?"
Đăng Dương nhíu mày.
"Ý chị là sao?"
"Chị nhìn là biết mày thích người ta lâu rồi."
Cả bàn lập tức đồng loạt quay sang hóng.
"Ể????"
Quang Anh đập bàn.
"Đăng Dương thích trước luôn hả?!"
Đăng Dương bắt đầu thấy phiền.
"Chị."
Nhưng chị cậu mặc kệ.
"Ngày nào nó cũng nhắc tên Hoàng Hùng ở nhà."
"Mẹ chị còn tưởng hai đứa quen từ lâu rồi cơ."
Hoàng Hùng mở to mắt nhìn người yêu mình.
"...Anh nhắc em ở nhà thật à?"
Tai Đăng Dương bắt đầu đỏ lên hiếm thấy.
"Chị nói nhiều quá rồi đấy."
Cả bàn cười nổ tung.
Ngay cả Hoàng Hùng cũng không nhịn được bật cười.
Chị Đăng Dương nhìn hai người một lúc rồi chống cằm cười nhẹ.
Thú thật, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Hoàng Hùng-
Cô đã hiểu vì sao em trai mình thích người này đến thế rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co