-33
Tối hôm đó, sau một ngày tập điều lệnh mệt muốn chết, cả phòng tám người gần như nằm la liệt trên giường.
Quạt quay vù vù trên trần.
Ngoài hành lang vẫn còn tiếng cán bộ đi kiểm tra.
Thành An nằm trên giường tầng trên cùng, thoi thóp:
"Tao nhớ trà sữa..."
Minh Hiếu đang ngồi gấp đồ phía dưới, nghe vậy chỉ bật cười.
"Mới mấy ngày thôi mà."
"Mày không hiểu đâu."
Thành An ôm tim đầy đau đớn.
"Một linh hồn thiếu đồ ăn vặt đang chết dần."
Quang Anh lập tức chen vào:
"Nó nói như cai nghiện."
"Đúng mà!"
Cả phòng cười ầm lên.
—
Nhưng rồi—
Khoảng mười phút sau, Thành An bỗng ngồi bật dậy.
Ánh mắt sáng rực đầy bí hiểm.
"Mọi người."
"..."
"Tao có thứ này."
Minh Hiếu nhìn vẻ mặt cậu là biết không ổn.
"Mày làm gì?"
Thành An cực kỳ tự hào thò tay xuống dưới gối.
Rồi lấy ra—
Một túi snack cùng vài gói bánh nhỏ.
Cả phòng im lặng đúng hai giây.
Sau đó nổ tung.
"TRỜI ƠI?"
"SAO MÀY MANG ĐƯỢC VÀO??"
Thành An chống nạnh đầy kiêu hãnh.
"Không gì làm khó được tao."
Minh Hiếu bật cười bất lực.
"Mày giấu ở đâu vậy?"
"Trong áo khoác."
"..."
Đức Duy ôm bụng cười tới run người.
"Gan thật."
Quang Anh còn phối hợp thêm:
"Nếu bị bắt chắc nó bị phạt đứng sân tới sáng."
"Nhưng giờ tụi mình có đồ ăn."
Câu này vừa dứt, cả phòng lập tức im bặt.
Rồi đồng loạt lao tới.
—
Cuối cùng, tám đứa ngồi tụm lại giữa phòng chia đồ ăn như đang giao dịch bí mật.
Hoàng Hùng vừa cầm gói bánh vừa nhỏ giọng:
"Nhỡ cán bộ lên thì sao?"
"Không sao." — Thành An cực kỳ tự tin. "Tao canh rồi."
Đăng Dương ngồi cạnh nhìn người yêu đang ôm snack ăn ngon lành mà bật cười.
"Em đói tới vậy à?"
Hoàng Hùng quay sang ngay.
"Tại hôm nay ăn ít."
"Ừ."
Đăng Dương rất tự nhiên mở thêm hộp sữa đưa cho cậu.
"Uống luôn đi."
Quang Anh đang ăn bánh suýt nghẹn.
"Ê thôi nha."
"Tụi tao còn sống đấy."
Thượng Long cũng gật gù.
"Tao thấy hai đứa này yêu nhau ở đâu cũng được luôn."
Hoàng Hùng đỏ mặt ngay lập tức.
"Bọn mày thôi đi..."
Đăng Dương chống cằm nhìn cậu.
"Ngại nữa à?"
"Anh còn hỏi?"
"Anh thấy em dễ thương nên muốn nhìn thôi."
"..."
Cả phòng:
"ÓOOOOOO—"
Hoàng Hùng lập tức kéo mũ áo lên che mặt.
Đăng Dương bật cười tới mức vai rung nhẹ.
Cậu cực kỳ thích nhìn người yêu bị trêu đến đỏ mặt.
—
Trong lúc đó, ở góc bên kia phòng, Quang Anh đang cố tình chọc Đức Duy.
"Mày ăn từ từ thôi."
"Không ai giành với mày đâu."
Đức Duy vừa nhai snack vừa lườm cậu.
"Kệ tao."
"Nhưng nhìn giống hamster thật."
"...Quang Anh."
"Ơ anh khen dễ thương mà."
Đức Duy giơ tay định đánh thì bị Quang Anh giữ cổ tay lại.
"Đánh người ta thật à?"
"Bỏ tay ra!"
Quang Anh cười rõ vui.
Trong khi Đức Duy đỏ cả tai.
Thành An nhìn qua rồi quay sang Minh Hiếu thì thầm:
"Tao thấy hai người đó còn tình cảm hơn Đăng Dương với Hoàng Hùng."
Minh Hiếu rất bình tĩnh bóc bánh đưa cho cậu.
"Em ăn đi rồi nói tiếp."
"Anh chiều em ghê."
"Biết rồi còn hỏi."
Thành An lập tức ôm tim ngã vật xuống vai Minh Hiếu.
"Tao chịu không nổi nữa."
Cả phòng:
"Thằng này còn ghê hơn!"
—
Bảo Khang ngồi dựa đầu giường nhìn đám bạn làm loạn mà bật cười rất nhẹ.
Thượng Long ngồi cạnh thấy vậy thì khựng lại vài giây.
"Cuối cùng mày cũng chịu cười nhiều hơn rồi."
Bảo Khang quay sang.
"Gì?"
"Tao thích nhìn mày cười."
Câu nói tới quá tự nhiên khiến Bảo Khang đứng hình mất mấy giây.
Rồi cậu quay mặt đi chỗ khác.
"...Ăn bánh của mày đi."
Nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ.
Thượng Long nhìn thấy thì cười ngốc tới mức Quang Anh phải lên tiếng:
"Ê."
"Mày đừng nhìn Bảo Khang kiểu đó nữa."
"Kiểu gì?"
"Kiểu như sắp cưới tới nơi ấy."
Cả phòng cười ầm lên.
—
Đúng lúc ấy—
Tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên.
Cả phòng đông cứng.
"Chết mẹ."
Thành An ôm bịch snack run rẩy.
Tiếng cán bộ ngày càng gần.
"Phòng 308 còn thức không đấy?"
Tám đứa nhìn nhau.
Rồi đồng loạt tắt đèn trong một giây.
Cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối.
Ngoài cửa, tiếng cán bộ dừng lại vài giây.
"...Ngủ rồi à?"
Không ai dám thở mạnh.
Mãi tới khi tiếng bước chân đi xa hẳn—
Cả phòng mới đồng loạt thở phào.
Quang Anh ôm ngực:
"Tao vừa thấy cuộc đời tua qua trước mắt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co