Truyen3h.Co

năm cấp 3 #duonggem

-34

hlanjz

Sau vụ "ăn vặt lén lúc nửa đêm", cả phòng gần như vui vẻ hơn hẳn

Ít nhất là theo lời Quang Anh:

"Bọn mình vừa trở thành đồng bọn phạm tội."

Đức Duy lập tức cầm gối đập vào mặt cậu.

"Im đi!"

Đêm hôm ấy, sau khi hành lang hoàn toàn yên tĩnh, cả phòng cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Chỉ còn ánh đèn ngủ rất mờ từ cuối phòng hắt lên trần nhà.

Hoàng Hùng nằm giường tầng dưới cạnh cửa sổ.

Cậu xoay người mãi mà vẫn chưa ngủ được.

Có lẽ do ban nãy ăn snack quá nhiều.

Hoặc cũng có thể vì—

Đăng Dương vẫn đang nhìn cậu.

"Anh chưa ngủ à?"

Hoàng Hùng kéo chăn lên che nửa mặt, nhỏ giọng hỏi.

Đăng Dương nằm giường bên cạnh, chống đầu nhìn sang.

"Anh đang nhìn em."

"...Em biết."

"Biết mà vẫn để anh nhìn?"

Hoàng Hùng đỏ tai ngay lập tức.

Người này đúng là lúc nào cũng thích trêu cậu.

"Anh nói nhỏ thôi..."

"Em sợ người ta nghe à?"

"Đương nhiên rồi."

Đăng Dương bật cười rất khẽ.

Rồi cậu chống tay ngồi dậy, cúi người sát xuống mép giường Hoàng Hùng.

Khoảng cách gần tới mức Hoàng Hùng nhìn rõ cả hàng mi của cậu dưới ánh đèn mờ.

Tim cậu bắt đầu đập nhanh.

"Anh..."

"Hửm?"

"Gần quá..."

"Có ai nhìn đâu."

Giọng Đăng Dương thấp thấp.

Mang theo chút dịu dàng rất dễ làm Hoàng Hùng mềm lòng.

Đăng Dương đưa tay kéo nhẹ chăn xuống khỏi mặt cậu.

"Che mặt làm gì?"

"...Ngại."

"Yêu nhau lâu vậy rồi vẫn ngại anh à?"

"Anh đừng nói kiểu đó nữa..."

Đăng Dương nhìn người yêu đang đỏ mặt tới tận tai mà bật cười.

Rồi rất tự nhiên—

Cậu đưa tay xoa tóc Hoàng Hùng.

Động tác nhẹ và chậm như đang dỗ dành.

"Em mệt không?"

Hoàng Hùng lắc đầu.

"Chỉ hơi buồn ngủ."

"Mai còn dậy sớm nữa."

"Ừm..."

Đăng Dương nhìn cậu vài giây.

Ánh mắt dịu tới mức Hoàng Hùng cảm giác mình sắp tan chảy mất.

"Hoàng Hùng."

"Hửm?"

"Anh nhớ em."

"...Mình ở cùng phòng mà."

"Vẫn nhớ."

Hoàng Hùng bật cười bất lực.

"Anh dính người thật đấy."

"Thì anh thích em mà."

Câu nói ấy làm cậu nghẹn luôn vài giây.

Đăng Dương rất ít khi nói những câu quá sến.

Nhưng mỗi lần nói—

Đều khiến tim Hoàng Hùng rung lên dữ dội.

Ở giường tầng trên, Quang Anh đang nằm quay mặt vào tường bỗng nhỏ giọng:

"Tụi tao còn thức đó."

Hoàng Hùng giật bắn người.

"QUANG ANH?"

Cả phòng bắt đầu rung lên vì nhịn cười.

Đức Duy ôm bụng cười tới run.

"Tao bảo rồi."

"Đăng Dương mà yêu vào là đáng sợ lắm."

Đăng Dương vẫn cực kỳ bình tĩnh.

"Nghe lén làm gì?"

"Có ai muốn đâu."

Quang Anh cười gian.

"Tại hai đứa nói chuyện tình cảm quá."

Thành An bên kia cũng ló đầu xuống.

"Ê thật."

"Tao tưởng đang xem phim romance luôn á."

Minh Hiếu kéo chăn phủ lên đầu cậu.

"Ngủ đi."

"Nhưng—"

"Mai em than mệt nữa bây giờ."

Thành An lập tức ngoan ngoãn nằm xuống.

"Vâng..."

Cả phòng bật cười.

Trong lúc mọi người dần yên lại, Thượng Long khẽ quay sang nhìn Bảo Khang đang nằm giường dưới.

"Mày ngủ chưa?"

"Chưa."

"Mai tao lấy đồ ăn sáng giúp mày nhé?"

Bảo Khang im vài giây.

"...Tùy."

Dù giọng vẫn bình thường.

Nhưng lần này không còn từ chối nữa.

Thượng Long lập tức cười ngốc một mình trong bóng tối.

Quang Anh thấy vậy liền chốt một câu:

"Phòng này hết cứu thật rồi."

Tiếng cười nhỏ dần.

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ qua hàng cây.

Hoàng Hùng kéo chăn cao hơn một chút rồi quay sang nhìn Đăng Dương.

Người kia vẫn chưa chịu nằm xuống hẳn.

Ánh mắt còn đang dán lên cậu.

"Anh ngủ đi..."

Đăng Dương chống cằm.

"Cho anh nhìn em thêm chút."

"...Ngày nào anh cũng nhìn mà."

"Không đủ."

Hoàng Hùng cuối cùng bật cười thành tiếng.

Rồi rất khẽ—

Cậu chìa tay qua mép giường.

Đăng Dương nhìn bàn tay ấy vài giây.

Sau đó liền nắm lấy.

Bàn tay hai người đan nhẹ vào nhau dưới ánh đèn mờ nơi ký túc xá.

Không ai nói gì nữa.

Nhưng chỉ như vậy thôi—

Đã đủ khiến cả một ngày mệt mỏi trở nên dịu lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co