Truyen3h.Co

năm cấp 3 #duonggem

-35

hlanjz

Những ngày quân sự dần trở nên quen thuộc hơn.

5 giờ sáng thức dậy.

Tập hợp.

Ăn sáng.

Học điều lệnh dưới nắng.

Buổi tối lại lết xác về phòng trong trạng thái ai cũng mệt rã rời.

Nhưng kỳ lạ là-

Cả nhóm lại chưa từng thấy chán.

Có lẽ vì lúc nào cũng có nhau.

-

Hôm nay trời nóng hơn bình thường.

Mới hơn chín giờ sáng mà cả sân tập đã nắng gắt tới mức ai cũng than trời.

"NGHIÊM!"

Tiếng cán bộ vừa dứt, Thành An phía cuối hàng đã nhỏ giọng rên rỉ:

"Tao sắp tan chảy..."

Minh Hiếu đứng cạnh không quay đầu lại, chỉ khẽ chìa chai nước ra phía sau.

"Uống chút đi."

Thành An lập tức cảm động.

"Minh Hiếu, nếu tao sống sót khỏi quân sự tao sẽ cưới mày."

Quang Anh đứng hàng trên nghe thấy liền bật cười lớn.

"Ngày nào nó cũng cầu hôn mày vậy?"

Minh Hiếu rất bình tĩnh.

"Quen rồi."

-

Trong lúc cả đám còn đang than mệt, Hoàng Hùng đứng cạnh Đăng Dương đã bắt đầu hơi mất sức vì nắng.

Mặt cậu đỏ lên thấy rõ.

Đăng Dương liếc sang vài lần liền cau mày.

"Em ổn không?"

"Em ổn mà..."

Nhưng giọng cậu nhỏ hơn bình thường hẳn.

Đăng Dương nhìn cái kiểu cố chịu đựng đó là biết ngay không ổn rồi.

Đúng lúc giải lao, cậu lập tức kéo Hoàng Hùng ra chỗ râm mát phía sau hàng cây.

"Ngồi xuống."

"Không cần đâu..."

"Hoàng Hùng."

Giọng Đăng Dương trầm xuống.

Hoàng Hùng ngoan ngoãn ngồi ngay.

Đăng Dương mở chai nước đưa cho cậu, còn lấy tay quạt nhẹ trước mặt người yêu.

"Em nóng tới đỏ cả mặt rồi."

Hoàng Hùng ôm chai nước nhỏ giọng:

"Tại hôm qua ngủ muộn..."

"Lại thức khuya?"

"...Có chút."

Đăng Dương nhìn cậu chằm chằm vài giây.

Sau đó đưa tay véo nhẹ má Hoàng Hùng.

"Không nghe lời."

"Đau..."

"Cho chừa."

Hoàng Hùng lập tức kéo tay cậu xuống, nhõng nhẽo:

"Anh bắt nạt em."

Đăng Dương bật cười ngay.

Mỗi lần Hoàng Hùng mềm giọng kiểu này là cậu hết cách thật.

-

Nhưng cảnh ấy lọt hết vào mắt đám bạn phía xa.

Quang Anh ôm tim.

"Tao chịu thua."

"Đăng Dương nhìn Hoàng Hùng như nhìn báu vật luôn á."

Đức Duy gật đầu rất thật lòng.

"Kiểu chỉ thiếu điều cõng người ta đi học thôi."

"Cõng được nó cũng cõng đó."

Thành An chen vào.

"Mày không thấy sáng nào nó cũng canh Hoàng Hùng ăn sáng hả?"

Minh Hiếu chống cằm nhìn đám người đang bàn tán.

"Ừ."

"Đúng kiểu chăm từ cái nhỏ nhất."

-

Ở phía bên kia, Đăng Dương hoàn toàn không biết mình đang bị bàn luận.

Cậu chỉ tập trung nhìn Hoàng Hùng uống nước.

"Đỡ hơn chưa?"

"Rồi."

"Có chóng mặt không?"

Hoàng Hùng lắc đầu.

Rồi bất ngờ kéo nhẹ tay áo cậu.

"Anh."

"Hửm?"

"Lại gần chút."

Đăng Dương hơi cúi xuống.

Ngay lập tức, Hoàng Hùng tựa đầu lên vai cậu.

Rất tự nhiên.

Đăng Dương khựng lại vài giây.

Khóe môi lập tức cong lên.

"Em đang làm nũng à?"

"Không được hả..."

Giọng Hoàng Hùng nhỏ xíu.

"Được."

Đăng Dương dịu giọng hẳn.

"Em muốn làm gì với anh cũng được."

Hoàng Hùng đỏ tai ngay lập tức.

"Anh nói chuyện kiểu gì vậy..."

"Kiểu thật lòng."

-

Quang Anh đứng xa nhìn cảnh đó mà muốn hét lên.

"Nó còn nói được câu đó giữa ban ngày luôn hả?!"

Đức Duy cười tới mức dựa luôn vào vai cậu.

"Đăng Dương hết cứu rồi."

Quang Anh khựng lại khi thấy Đức Duy tựa lên mình.

Ánh mắt cậu mềm xuống thấy rõ.

"Đức Duy."

"Hả?"

"Mày đáng yêu thật."

"...Biến đi."

Dù miệng nói vậy nhưng Đức Duy lại không rời ra.

-

Buổi chiều hôm ấy, cả nhóm được nghỉ sớm hơn thường lệ.

Vừa về tới phòng, Thành An đã nằm vật ra giường.

"Tao không đi nổi nữa."

Minh Hiếu đặt khăn lạnh lên trán cậu.

"Vậy ai lúc sáng còn bảo sống sót sẽ cưới tao?"

"Người hấp hối nói nhảm thôi..."

Cả phòng cười nghiêng ngả.

-

Hoàng Hùng vừa thay áo xong đã bị Đăng Dương kéo ngồi xuống giường.

"Làm gì vậy?"

"Xem em còn sốt không."

Bàn tay Đăng Dương áp nhẹ lên trán cậu.

Động tác rất dịu dàng.

Hoàng Hùng ngồi im để cậu chạm vào mình, mắt cứ nhìn người trước mặt mãi.

"Anh."

"Sao?"

"Em thích anh thật đấy."

Đăng Dương bật cười ngay.

"Giờ mới biết à?"

"Không."

Hoàng Hùng cong mắt cười nhỏ.

"Chỉ là hôm nay thấy thích hơn thôi."

Cả căn phòng lập tức vang lên tiếng hú hét.

"TRỜI ƠI-"

"CHO TỤI TAO SỐNG VỚI!"

Hoàng Hùng đỏ bừng mặt, chui luôn vào vai Đăng Dương trốn.

Còn Đăng Dương thì ôm người yêu rất tự nhiên, cười tới mức không giấu nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co