-36
Tối hôm ấy, khu quân sự hiếm hoi mới náo nhiệt tới vậy.
Sau gần một tháng học tập căng thẳng, trường cuối cùng cũng tổ chức một buổi giao lưu âm nhạc cho học sinh.
Sân khấu được dựng ngay giữa sân lớn.
Đèn treo sáng rực.
Tiếng học sinh nói chuyện vang khắp nơi.
Ngay cả cán bộ hôm nay cũng dễ tính hơn thường lệ.
Thành An vừa ôm nước vừa xúc động:
"Cuối cùng tao cũng được sống lại như con người..."
Minh Hiếu bật cười đưa khăn giấy cho cậu.
"Em nói như bị giam mấy năm."
"Chứ còn gì nữa."
—
Cả nhóm ngồi gần phía dưới sân khấu.
Hoàng Hùng đang cúi đầu nghịch dây áo thì bỗng nghe MC gọi tên:
"Tiếp theo là bạn Đăng Dương với ca khúc 'Tràn Bộ Nhớ'."
Hoàng Hùng lập tức ngẩng phắt đầu lên.
"Anh ấy đăng ký hồi nào vậy?"
Quang Anh chống cằm cười gian.
"Nó giấu mày đó."
Ở phía trên sân khấu, Đăng Dương bước ra trong tiếng hú hét của cả khối.
Cậu vốn đã nổi bật sẵn rồi.
Mà hôm nay đứng dưới ánh đèn sân khấu lại càng thu hút hơn.
Hoàng Hùng nhìn người yêu mình tới ngẩn ra vài giây.
Thành An huých cậu.
"Mày nhìn người yêu như mê luôn kìa."
"..."
Hoàng Hùng đỏ mặt ngay lập tức.
—
Nhạc dần vang lên.
Giọng Đăng Dương trầm và ấm hơn mọi người tưởng.
Cả sân gần như yên hẳn khi cậu bắt đầu hát.
Mà điều khiến cả đám chú ý nhất là—
Từ đầu tới cuối, ánh mắt Đăng Dương gần như chỉ nhìn về phía Hoàng Hùng.
Quang Anh nhìn mà nổi da gà.
"Nó hát cho riêng Hoàng Hùng luôn đó."
Đức Duy gật đầu cực mạnh.
"Ánh mắt đó không cứu nổi rồi."
—
Đến cuối bài, mọi người tưởng đã kết thúc thì Đăng Dương bỗng cầm mic cười nhẹ.
"Bài tiếp theo..."
"Anh muốn hát tặng một người."
Cả sân lập tức hú hét điên cuồng.
Hoàng Hùng ngơ ra luôn.
Đăng Dương nhìn thẳng xuống chỗ cậu ngồi.
Rồi bắt đầu hát một đoạn demo của "Tình Bể Bình".
"Tình đầu đẹp nhất là bên em
tình cờ như xóa nhòa đêm đen
Tình đầu như phép màu
thanh xuân nhưng giờ đâu mất rồi
Tình cờ đau nhất là bên em
chẳng còn một nỗi nhớ cho ai
Tình cờ ta thất lạc
tin nhau đường đời xa xôi
Nhớ ánh mắt nhìn nhau
ngập ngừng chưa nói
biết trước nhau từ lâu
Ngập ngừng ánh mắt
chạm nhau mọi thứ đứng yên
Em lặng thinh
Rồi từ đó mà ta
gặp nhau giữa muôn người
Ngồi nuôi mộng mơ
ngày đêm nhớ khôi hài
Cho dù mai về sau rất xa
nhưng xa nhau thì tại sao..."
Đăng Dương hát nhưng ánh mắt luôn nhìn về phía Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng nhìn anh ánh mắt dịu nhẹ,
Chỉ vài câu ngắn thôi.
Nhưng đủ khiến cả đám phía dưới nổ tung.
"TRỜI ƠI—"
"Đăng Dương công khai dữ vậy?!"
Thành An ôm tim ngã vào Minh Hiếu.
"Mẹ ơi tao rung động thay luôn!"
Trong khi đó, Hoàng Hùng đã đỏ tới mức muốn chui xuống đất.
Đăng Dương vẫn vừa hát vừa nhìn cậu đầy ý cười.
Như thể cả sân đông thế nào cũng không quan trọng.
Cậu chỉ đang hát cho một mình Hoàng Hùng nghe thôi.
—
Lúc Đăng Dương xuống sân khấu, cả nhóm lập tức bu vào.
Quang Anh đập vai cậu.
"Ê mày sến quá rồi đó!"
Đăng Dương rất bình tĩnh.
"Có người yêu thì phải khác chứ."
"..."
Cả nhóm đồng loạt:
"GHÊ."
Hoàng Hùng thì còn chẳng dám nhìn thẳng người yêu mình nữa.
Đăng Dương cúi xuống ghé sát tai cậu:
"Em thích không?"
Hoàng Hùng nhỏ giọng:
"...Thích."
"Vậy tối nay cho anh nắm tay."
"Anh ngày nào chẳng nắm!"
Đăng Dương bật cười ngay giữa tiếng hú hét của cả đám.
—
Sau đó tới lượt Minh Hiếu lên sân khấu.
Cậu chọn bài "Chờ Tới Khi Anh Về".
Không ồn ào như Đăng Dương.
Minh Hiếu chỉ đứng dưới ánh đèn, nhẹ nhàng hát.
Nhưng ai cũng nhìn ra—
Ánh mắt cậu luôn vô thức tìm tới Thành An.
Thành An ban đầu còn cười đùa.
Nhưng càng nghe càng im lặng.
Đến cuối cùng chỉ còn ngồi ôm đầu gối nhìn người trên sân khấu.
Quang Anh nhìn qua rồi chậc lưỡi:
"Thành An sắp đổ hoàn toàn rồi."
Đức Duy gật đầu.
"Tao thấy nó đỏ mắt luôn kìa."
Đúng lúc Minh Hiếu hát xong bước xuống, Thành An đã lao tới ôm cánh tay cậu.
"Minh Hiếu."
"Hửm?"
"Mày hát hay quá..."
Minh Hiếu cười rất nhẹ.
"Em thích là được."
Thành An lập tức ôm tim.
"Không chịu nổi nữa..."
—
Tiếp theo là Quang Anh.
Vừa bước lên sân khấu đã khiến cả khối hú hét vì quá năng lượng.
Cậu hát "Sau Cơn Mưa".
Đúng kiểu vừa hát vừa chạy khắp sân khấu làm trò.
Ai cũng cười tới đau bụng.
Nhưng tới đoạn cuối—
Quang Anh bất ngờ nhìn thẳng về phía Đức Duy rồi cười:
"Bài này dành cho một người hay giận."
Cả sân:
"ỒOOOOOOO—"
Đức Duy lập tức ôm mặt.
"Quang Anh!!!"
Trong khi người trên sân khấu cười tới cực kỳ vui vẻ.
—
Người cuối cùng là Thượng Long.
Cậu chọn "Badbye".
Khác hẳn mọi ngày hay đùa giỡn, hôm nay Thượng Long hát rất nghiêm túc.
Ánh đèn chiếu xuống khiến gương mặt cậu dịu hơn bình thường rất nhiều.
Bảo Khang ngồi phía dưới nhìn tới ngẩn người.
Quang Anh huých cậu.
"Ê."
"Mày nhìn Thượng Long kìa."
Bảo Khang khựng lại rồi lập tức quay mặt đi.
"...Tao nhìn hồi nào."
Nhưng vành tai lại đỏ lên thấy rõ.
—
Đêm giao lưu âm nhạc hôm ấy—
Sau này trở thành một trong những ký ức đáng nhớ nhất của cả nhóm.
Giữa sân quân sự đầy tiếng cười và ánh đèn ấy...
Ai cũng đã có một người mình muốn nhìn về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co