-37
Sau đêm giao lưu âm nhạc hôm ấy, mọi thứ giữa họ dường như càng trở nên rõ ràng hơn.
Không còn là rung động mơ hồ.
Không còn là những lần lén nhìn nhau rồi đỏ mặt tránh đi.
Mà là thật sự hiểu rằng—
Trong lòng mình đã có một nơi thuộc về.
Và nơi đó... là đối phương.
—
Hôm nay là sinh nhật Hoàng Hùng.
Từ sáng sớm, cả phòng ký túc đã làm loạn lên vì cậu.
Thành An vừa mở mắt đã hét:
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT HOÀNG HÙNGGGG!"
Làm cả phòng giật mình tỉnh ngủ.
Hoàng Hùng còn đang ngơ ngác thì bị Quang Anh với Đức Duy dúi bánh snack vào người.
"Quà sinh nhật."
"Ăn đỡ đi vì tụi tao không có bánh kem."
Bảo Khang cũng hiếm hoi cười nhẹ:
"Tuổi mới bớt ngại đi."
Hoàng Hùng đỏ mặt ngay.
"Bảo Khang!"
Thượng Long đứng cạnh bật cười.
"Mày bị người ta trêu quen rồi còn đỏ mặt."
—
Trong khi cả đám còn đang ồn ào, Đăng Dương từ đầu tới cuối chỉ chống cằm nhìn Hoàng Hùng.
Ánh mắt dịu tới mức Minh Hiếu nhìn còn thấy nổi da gà.
Thành An huých cậu:
"Ê."
"Tao cá tối nay Đăng Dương sẽ làm chuyện gì đó lãng mạn."
Minh Hiếu rất bình tĩnh:
"Nó nhìn Hoàng Hùng như muốn giấu luôn vào túi."
—
Buổi chiều hôm ấy, sau khi kết thúc giờ học quân sự, Đăng Dương kéo Hoàng Hùng đi riêng.
"Đi đâu vậy?"
"Về nhà anh."
Hoàng Hùng ngơ ra.
"Hả?"
"Hôm nay sinh nhật em mà."
"Anh muốn dẫn em về gặp mẹ."
Tai Hoàng Hùng đỏ lên ngay lập tức.
"Đăng Dương..."
"Em không muốn à?"
"Không phải..."
Chỉ là—
Nghe giống ra mắt gia đình quá.
Mà Đăng Dương thì nhìn cậu cười rất nhẹ:
"Anh muốn mọi người biết em quan trọng thế nào."
Tim Hoàng Hùng mềm hẳn.
—
Nhà Đăng Dương khá lớn.
Lúc hai người bước vào, mẹ cậu đang ngồi trong phòng khách.
Bà vừa nhìn thấy Hoàng Hùng đã cười dịu dàng:
"Đây là Hoàng Hùng đúng không?"
Hoàng Hùng lễ phép cúi đầu.
"Dạ cháu chào cô."
"Mau vào đây."
Khác với sự lo lắng ban đầu, mẹ Đăng Dương lại cực kỳ dễ gần.
Bà hỏi han cậu rất nhiều.
Hỏi chuyện học tập.
Hỏi chuyện quân sự có mệt không.
Còn trách Đăng Dương:
"Con có chăm người ta đàng hoàng không đấy?"
Đăng Dương bật cười.
"Con chăm mà."
Hoàng Hùng ngồi cạnh nghe tới đó thì đỏ mặt cúi đầu.
Mẹ Đăng Dương nhìn phản ứng ấy càng thích hơn.
"Dễ thương thật."
—
Không khí vốn đang rất vui vẻ.
Cho tới khi—
Cửa chính mở ra.
Tiếng bước chân trầm nặng vang lên trong phòng khách.
Đăng Dương gần như khựng lại ngay khi nhìn thấy người đàn ông bước vào.
"Ba."
Hoàng Hùng cũng vô thức ngồi thẳng lưng.
Ông Trần tháo kính xuống, ánh mắt quét qua phòng khách.
Rồi dừng lại nơi bàn tay hai đứa đang đặt rất gần nhau trên sofa.
Không khí lập tức thay đổi.
Nặng nề đến đáng sợ.
—
"Đây là ai?"
Giọng ông trầm thấp.
Đăng Dương siết nhẹ tay lại.
"Bạn con."
Ông Trần nhìn cậu vài giây.
"Bạn?"
Ánh mắt ấy quá sắc bén.
Như thể nhìn thấu mọi thứ.
Hoàng Hùng bắt đầu căng thẳng.
Cậu định rút tay lại thì Đăng Dương đã nắm lấy trước.
Rất chặt.
"Ba."
Giọng Đăng Dương bình tĩnh tới lạ.
"Đây là người yêu con."
Cả căn phòng im bặt.
Mẹ Đăng Dương hơi nhíu mày.
Bà biết chuyện này.
Nhưng chưa từng nghĩ Đăng Dương sẽ nói thẳng ngay như vậy.
—
Ông Trần đứng yên vài giây.
Rồi bật cười lạnh.
"Người yêu?"
"Con trai?"
Hoàng Hùng cảm giác lòng bàn tay mình lạnh toát.
Đăng Dương vẫn không buông tay cậu ra.
"Vâng."
"Con nghiêm túc."
Ông Trần nhìn thẳng con trai mình.
Ánh mắt dần lạnh xuống.
"Đăng Dương."
"Ba nuôi con lớn để con thành ra thế này?"
"Ba."
"Mày im."
Không khí căng tới mức Hoàng Hùng gần như không dám thở mạnh.
Ông Trần rõ ràng là người rất nghiêm khắc.
Và càng đáng sợ hơn khi ông đang tức giận.
—
"Hai đứa không đến được với nhau đâu"
Ông nói lớn.Rõ ràng
Nhưng khiến Hoàng Hùng chết lặng.
Đăng Dương lập tức đáp lại:
"Không thể."
"Mày nói lại xem?"
"Con không chia tay."
Giọng cậu vẫn kiên định.
"Con thích Hoàng Hùng."
"Mà không."
Đăng Dương siết tay người yêu chặt hơn.
"Con yêu em ấy."
Hoàng Hùng quay sang nhìn cậu.
Mắt đỏ lên gần như ngay lập tức.
—
Ông Trần đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn.
"Mày còn nhỏ."
"Mày biết cái gì là yêu?"
"Ba không chấp nhận chuyện này."
"Con không cần ba chấp nhận ngay."
Đăng Dương nhìn thẳng ông.
"Nhưng con sẽ không rời xa em ấy."
Câu nói ấy khiến ông Trần hoàn toàn nổi giận.
"Được."
"Nếu mày còn muốn tiếp tục cái thứ tình cảm lệch lạc này..."
"Thì nghỉ học ở đây luôn đi."
Cả căn phòng chết lặng.
Mẹ Đăng Dương lập tức lên tiếng:
"Anh!"
Nhưng ông Trần không nhìn bà.
Ánh mắt chỉ dừng trên người Đăng Dương.
"Tao sẽ làm hồ sơ cho mày đi du học."
"Ngay trong năm nay."
Hoàng Hùng cảm giác đầu mình ong lên.
Đi du học...?
Đăng Dương cũng khựng lại lần đầu tiên.
"Ba."
"Chừng nào mày còn ở đây."
"Thì mày còn không tỉnh ra."
Giọng ông lạnh đến đáng sợ.
"Mày cần tránh xa thằng bé đó."
—
Hoàng Hùng siết chặt tay mình tới run lên.
Cậu biết...
Chính mình là nguyên nhân khiến mọi thứ thành ra thế này.
Cậu cúi đầu rất thấp.
"Cháu xin lỗi..."
"Hoàng Hùng."
Đăng Dương lập tức quay sang.
Nhưng Hoàng Hùng chỉ lắc đầu.
Mắt cậu đỏ hoe.
"Em xin lỗi..."
Nếu không phải vì quen cậu—
Có lẽ Đăng Dương sẽ không phải đứng trước sự phản đối dữ dội như thế này.
Đêm hôm ấy, Hoàng Hùng trở về nhà trong trạng thái trống rỗng.
Con đường quen thuộc hôm nay lại dài hơn bình thường rất nhiều.
Cậu không khóc.
Nhưng lòng ngực đau đến khó thở.
Điện thoại trong túi rung lên rất nhiều lần.
Toàn là tin nhắn của Đăng Dương.
Nhưng Hoàng Hùng không đủ can đảm để mở ra đọc ngay lúc này.
—
Vừa bước vào nhà, bà Dung đã nhận ra điều bất thường.
"Hoàng Hùng?"
"Sao mặt con tái vậy?"
Hoàng Hùng cúi đầu tháo giày.
"Con hơi mệt thôi ạ..."
Bà Dung nhìn cậu vài giây rồi thở dài.
"Lại liên quan tới Đăng Dương đúng không?"
Nghe tới cái tên ấy—
Sống mũi Hoàng Hùng lập tức cay lên.
Bà Dung vốn luôn tinh ý như vậy.
Bà đặt ly nước xuống bàn rồi kéo cậu ngồi cạnh mình.
"Nói mẹ nghe."
—
Ban đầu Hoàng Hùng vẫn im lặng.
Nhưng rồi—
Mọi cảm xúc bị dồn nén suốt cả buổi tối cuối cùng cũng vỡ ra.
Cậu kể hết.
Kể chuyện bị ông Trần phản đối.
Kể chuyện Đăng Dương bị ép đi du học.
Kể cả ánh mắt của Đăng Dương lúc đứng trước ba mình vẫn nắm chặt tay cậu không buông.
Giọng Hoàng Hùng càng nói càng nghẹn.
"Con biết..."
"Con biết cô chú khó chấp nhận là đúng..."
"Nhưng mà..."
Mắt cậu đỏ hoe.
"Con không muốn xa anh ấy..."
Bà Dung lặng người vài giây.
Rồi bà đưa tay xoa đầu cậu rất nhẹ.
"Ngốc."
"Yêu một người chưa bao giờ là sai."
Hoàng Hùng cúi gằm mặt.
"Nhưng nếu vì con mà anh ấy phải đi xa..."
"Hoàng Hùng."
Bà Dung gọi tên cậu dịu dàng.
"Con có nghĩ..."
"Nếu thật sự không yêu con, Đăng Dương sẽ dám đứng trước ba mình để bảo vệ con như vậy không?"
Hoàng Hùng khựng lại.
"Thằng bé thương con lắm."
"Mẹ nhìn ra được."
Chỉ cần nhắc tới Hoàng Hùng—
Ánh mắt Đăng Dương đã khác hoàn toàn rồi.
—
Hoàng Hùng cắn môi.
"Nhưng con sợ..."
"Con sợ rồi anh ấy sẽ hối hận."
"Không đâu."
Bà Dung mỉm cười rất nhẹ.
"Nếu người thật lòng thương mình..."
"Thì điều họ sợ nhất không phải khó khăn."
"Mà là mất mình."
Hoàng Hùng ngẩng đầu lên.
Mắt đỏ hoe nhìn bà.
—
Bà Dung nhìn cậu thật lâu.
Trong lòng bỗng đau một chút.
Đứa trẻ này từ bé đã luôn sống quá hiểu chuyện.
Lúc nào cũng sợ mình làm phiền người khác.
Lúc nào cũng tự nhận lỗi về mình.
Ngay cả khi đang đau nhất—
Điều đầu tiên cậu nghĩ tới vẫn là cảm xúc của Đăng Dương.
—
"Con có yêu Đăng Dương không?"
Hoàng Hùng gần như không cần suy nghĩ.
"...Có."
"Rất nhiều."
Giọng cậu nhỏ tới mức như sắp vỡ ra.
Bà Dung mỉm cười.
"Vậy thì đừng tự đẩy người mình yêu ra xa."
"Đăng Dương cần con hơn con nghĩ đấy."
—
Cùng lúc đó—
Ở phía bên kia thành phố, Đăng Dương cũng đang ngồi trong phòng mình.
Đèn không bật.
Căn phòng tối om.
Điện thoại vẫn dừng ở khung chat với Hoàng Hùng.
Tin nhắn cuối cùng cậu gửi là:
> "Em ngủ chưa?"
> "Anh xin lỗi."
> "Anh sẽ không rời xa em đâu."
Nhưng mãi vẫn không có hồi âm.
Đăng Dương ngửa đầu dựa vào tường, lần đầu tiên trong rất lâu cảm thấy bất lực như vậy.
Cậu không sợ bị phản đối.
Không sợ cãi nhau với ba mình.
Điều duy nhất cậu sợ—
Là Hoàng Hùng sẽ vì áp lực mà buông tay cậu trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co