Truyen3h.Co

năm cấp 3 #duonggem

-38

hlanjz

Ngày hôm sau, Hoàng Hùng tỉnh dậy với đôi mắt hơi sưng vì tối qua gần như không ngủ được.

Nhưng kỳ lạ là—

Lòng cậu lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

Có lẽ vì những lời bà Dung nói.

Có lẽ vì ánh mắt Đăng Dương lúc đứng trước ba mình vẫn không chịu buông tay cậu ra.

Hoàng Hùng ngồi trên giường rất lâu.

Rồi cuối cùng mở điện thoại.

Hàng chục tin nhắn hiện lên.

Tất cả đều là từ Đăng Dương.

Không có một lời trách móc nào.

Chỉ là:

> "Anh nhớ em."
> "Đừng suy nghĩ một mình nhé."
> "Hoàng Hùng."
> "Anh thật sự không muốn mất em."

Sống mũi cậu cay lên ngay lập tức.

Hoàng Hùng hít sâu một hơi.

Rồi nhắn lại:

> "Em không buông tay anh đâu."

Tin nhắn gần như được seen ngay lập tức.

Điện thoại rung lên liên tục.

Đăng Dương gọi tới.

Hoàng Hùng vừa bắt máy đã nghe giọng người kia:

"Hoàng Hùng."

Giọng cậu khàn đi thấy rõ.

Như thể cả đêm chưa ngủ.

Hoàng Hùng siết chặt điện thoại.

"Anh."

"Em vừa nói thật đúng không?"

"...Ừm."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Rồi Đăng Dương bật cười rất khẽ.

Một tiếng cười nhẹ đến mức Hoàng Hùng nghe thôi cũng thấy tim mềm xuống.

"May quá."

"Anh sợ chết mất."

Lúc tới khu quân sự, vừa bước vào phòng ký túc, cả nhóm đã nhận ra không khí khác thường.

Quang Anh là người đầu tiên bật dậy.

"Ê."

"Mặt hai đứa bây sao vậy?"

Thành An cũng ngó đầu qua.

"Hai đứa cãi nhau hả?"

Hoàng Hùng còn chưa biết trả lời sao thì Đăng Dương đã rất tự nhiên bước tới ngồi cạnh cậu.

Khoảng cách gần tới mức ai nhìn cũng hiểu.

"Không cãi."

"Chỉ có chuyện thôi."

Minh Hiếu nhìn vẻ mặt hai người vài giây rồi khẽ hỏi:

"Liên quan gia đình à?"

Căn phòng hơi im xuống.

Đăng Dương gật đầu.

"Ba tao biết chuyện rồi."

Cả nhóm khựng lại.

Quang Anh lập tức ngồi thẳng dậy.

"Rồi sao?"

Đăng Dương cười nhạt.

"Ổng không chấp nhận."

"Còn muốn tao đi du học."

Không khí chết lặng vài giây.

Ngay cả Thành An bình thường hay đùa cũng im luôn.

Thượng Long cau mày:

"Nghiêm trọng vậy à..."

Hoàng Hùng cúi đầu siết tay mình.

"Là tại tao..."

"Không phải."

Đăng Dương gần như đáp ngay lập tức.

Cậu quay sang nhìn Hoàng Hùng.

"Đừng tự nhận lỗi nữa."

"Nhưng—"

"Hoàng Hùng."

Giọng Đăng Dương dịu xuống.

"Anh yêu em là do anh chọn."

"Không ai ép anh hết."

Cả căn phòng im lặng.

Quang Anh nhìn mà thấy nghẹn luôn.

Đức Duy khẽ huých cậu:

"Mày đừng khóc nha."

"Tao có khóc đâu!"

"...Mắt mày đỏ rồi kìa."

"Im đi."

Thành An là người đầu tiên bò sang ôm Hoàng Hùng.

"Mày đừng nghĩ nhiều."

"Đăng Dương mê mày chết đi được."

"Không bỏ mày đâu."

Minh Hiếu nhìn cảnh đó rồi cũng nói nhỏ:

"Tụi tao ở đây mà."

Thượng Long gật đầu.

"Có gì thì nói với bọn tao."

Ngay cả Bảo Khang cũng hiếm hoi lên tiếng:

"Ít nhất... tụi mày còn có nhau."

Hoàng Hùng nhìn từng người trước mặt.

Mắt cậu dần đỏ lên.

Cậu thật sự rất may mắn.

Đăng Dương nhìn người yêu mình cuối cùng cũng chịu cười lại thì lòng nhẹ đi rất nhiều.

Cậu đưa tay xoa đầu Hoàng Hùng ngay trước mặt cả phòng.

"Thấy chưa."

"Không ai muốn tụi mình chia tay cả."

Quang Anh lập tức chen vào:

"Tất nhiên."

"Tụi mày mà chia tay là phòng này mất content."

"QUANG ANH!"

Cả phòng bật cười ầm lên.

Không khí nặng nề tối qua cuối cùng cũng dịu bớt.

Buổi tối hôm ấy, lúc cả phòng chuẩn bị ngủ, Hoàng Hùng bất ngờ kéo nhẹ tay áo Đăng Dương.

"Hửm?"

Hoàng Hùng nhỏ giọng:

"Em nghĩ kỹ rồi."

"Dù sau này có khó khăn thế nào..."

Cậu nhìn thẳng vào mắt người yêu mình.

"Em cũng không buông tay anh đâu."

Đăng Dương đứng hình vài giây.

Rồi cậu cúi xuống ôm chặt Hoàng Hùng vào lòng ngay trước mặt cả phòng.

"Anh cũng vậy."

"Cho nên em đừng nghĩ tới chuyện rời xa anh nữa."

Hoàng Hùng vùi mặt vào vai cậu, cuối cùng cũng bật cười thật sự.

Mà phía sau—

Quang Anh đã ôm tim ngã xuống giường.

"Tao chịu thua hai đứa này thật rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co