Truyen3h.Co

năm cấp 3 #duonggem

-39

hlanjz

Những ngày sau đó, cả nhóm gần như trở thành "hậu phương" của Đăng Dương và Hoàng Hùng.

Ít nhất là theo lời Quang Anh:

"Tình yêu của tụi mày giờ là tài sản chung của phòng 308."

Đức Duy lập tức lấy gối đập vào mặt cậu.

"Bớt nói nhảm đi."

Dù ngoài mặt mọi thứ đã ổn hơn...

Nhưng ai cũng nhận ra Đăng Dương thay đổi đôi chút.

Cậu vẫn cười.

Vẫn trêu Hoàng Hùng như mọi ngày.

Nhưng nhiều lúc sẽ vô thức im lặng rất lâu.

Hoàng Hùng biết—

Cậu đang áp lực vì chuyện gia đình.

Cho nên dạo này Hoàng Hùng càng bám Đăng Dương hơn trước.

Buổi chiều hôm ấy, cả nhóm vừa tập xong dưới nắng nên ai cũng mệt.

Vừa về phòng, Thành An đã nằm vật ra sàn.

"Tao cảm giác chân mình không còn là của mình nữa..."

Minh Hiếu ngồi xuống cạnh cậu, đưa khăn lạnh qua.

"Lau mặt đi."

"Anh thương em quá..."

Thành An vừa nói vừa ôm tay cậu không chịu buông.

Quang Anh nhìn mà chậc lưỡi:

"Phòng này hết cứu rồi."

Trong lúc cả đám còn đang ồn ào, Hoàng Hùng lại ngồi im trên giường nhìn Đăng Dương.

Người kia vừa tắm xong.

Tóc còn hơi ướt.

Đang cúi đầu lau tóc bằng khăn.

Không hiểu sao—

Hoàng Hùng tự nhiên thấy xót.

Đăng Dương lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người.

Nhưng thật ra cậu cũng chỉ mới mười bảy tuổi thôi.

Vẫn sẽ mệt.

Vẫn sẽ áp lực.

Vẫn sẽ sợ mất đi người mình yêu.

Hoàng Hùng bước xuống giường.

Rồi rất tự nhiên đi tới trước mặt Đăng Dương.

"Hửm?"

Đăng Dương ngẩng đầu nhìn cậu.

Hoàng Hùng không nói gì.

Chỉ lấy cái khăn trên tay cậu rồi đứng phía sau lau tóc giúp.

Cả căn phòng im lặng mất hai giây.

Quang Anh há miệng:

"Ồ."

Đức Duy lập tức ôm tim.

"Hoàng Hùng chủ động kìa..."

Đăng Dương cũng hơi bất ngờ.

Nhưng rồi khóe môi dần cong lên.

"Em đang chăm anh à?"

"Không được sao?"

"Được chứ."

Giọng cậu dịu hẳn xuống.

"Anh thích lắm."

Hoàng Hùng đỏ tai nhưng vẫn cố bình tĩnh lau tóc cho cậu.

Ngón tay thỉnh thoảng chạm nhẹ qua tóc Đăng Dương.

Nhẹ tới mức khiến lòng người kia mềm hẳn.

"Hoàng Hùng."

"Hửm?"

"Anh mệt thật."

Động tác của Hoàng Hùng khựng lại.

Đăng Dương rất ít khi nói mình mệt.

Cho nên chỉ một câu đó thôi—

Cũng đủ khiến tim cậu thắt lại.

Hoàng Hùng cúi xuống ôm nhẹ lấy cậu từ phía sau.

"Vậy thì dựa vào em đi."

Cả phòng:
"......"

Quang Anh quay sang Đức Duy.

"Tao muốn khóc."

Đức Duy gật đầu cực mạnh.

"Đây không còn là yêu đương bình thường nữa rồi."

Đăng Dương ngồi im vài giây trong vòng tay Hoàng Hùng.

Rồi cậu kéo người xuống ngồi lên đùi mình.

"Anh!"

Hoàng Hùng giật mình đỏ mặt.

"Có người!"

"Thì sao?"

Đăng Dương ôm eo cậu rất tự nhiên.

Cằm tựa lên vai Hoàng Hùng.

Lần đầu tiên mọi người thấy cậu để lộ vẻ mệt rõ như vậy.

Giọng cũng thấp hơn bình thường.

"Cho anh ôm chút."

Hoàng Hùng lập tức mềm lòng.

"...Ừm."

Cậu vòng tay ôm lại Đăng Dương rất nhẹ.

Bàn tay còn vuốt sau lưng người yêu như đang dỗ dành.

Cả phòng tự giác im lặng hơn hẳn.

Ngay cả Thành An cũng nhỏ giọng:

"Tao thấy thương Đăng Dương ghê..."

Minh Hiếu khẽ gật đầu.

"Ừ."

"Nhưng may là nó có Hoàng Hùng."

Một lúc sau, Đăng Dương mới ngẩng đầu lên.

Ánh mắt nhìn Hoàng Hùng cực kỳ dịu.

"Em."

"Hả?"

"Nếu sau này thật sự phải đi du học..."

Hoàng Hùng lập tức siết tay cậu.

"Anh muốn bỏ em lại à?"

"Không."

Đăng Dương bật cười khẽ.

"Ý anh là..."

"Em có chịu đợi anh không?"

Hoàng Hùng nhìn cậu rất lâu.

Rồi cúi xuống chạm trán mình vào trán người kia.

"Bao lâu em cũng đợi."

"Cho nên anh cũng không được buông tay em."

Đăng Dương khựng lại vài giây.

Rồi cuối cùng bật cười.

Một nụ cười nhẹ nhưng thật lòng hơn bất kỳ lúc nào trước đó.

"Ừ."

"Anh hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co