40.
Ngày cuối cùng của kỳ quân sự cuối cùng cũng tới.
Ngay từ sáng sớm, cả khu ký túc đã náo loạn hơn bình thường.
Tiếng kéo vali.
Tiếng gọi nhau í ới.
Tiếng Thành An gần như hét khắp hành lang:
"CUỐI CÙNG TAO CŨNG ĐƯỢC THẢ RỒI!!!"
Minh Hiếu đứng cạnh nhìn cậu cười bất lực.
"Em vui dữ vậy à?"
"Chứ sao nữa!"
Thành An ôm balo như ôm báu vật.
"Tao nhớ giường ở nhà tới phát khóc luôn."
Quang Anh bật cười lớn:
"Hôm đầu ai còn bảo sẽ sống tích cực?"
"Đó là Thành An của quá khứ."
Cả nhóm cười nghiêng ngả.
—
Dù ai cũng than quân sự khắc nghiệt...
Nhưng tới lúc thật sự chuẩn bị rời đi, trong lòng lại có chút luyến tiếc.
Hai tháng không dài.
Nhưng đủ để họ trải qua rất nhiều thứ cùng nhau.
Những buổi tập nắng cháy da.
Những lần ăn vụng trong phòng.
Những đêm tâm sự tới khuya.
Và cả những lúc yếu lòng nhất—
Đều có nhau ở cạnh.
—
Hoàng Hùng đứng cạnh cửa ký túc nhìn sân quân sự lần cuối.
Đăng Dương kéo vali giúp cậu, rất tự nhiên hỏi:
"Nhìn gì vậy?"
"Chỉ là..."
Hoàng Hùng cười nhẹ.
"Em không nghĩ mình sẽ nhớ nơi này đâu."
Đăng Dương nhìn cậu vài giây.
"Anh nhớ em ở đây."
"...Mình ở cạnh nhau suốt mà."
"Vẫn nhớ."
Hoàng Hùng bật cười bất lực.
Người này đúng là hết cứu thật rồi.
—
Cả nhóm kéo nhau ra cổng khu quân sự trong tiếng cười nói ồn ào.
Thành An vừa đi vừa dang tay như được tái sinh.
"TỰ DOOOOO!"
Minh Hiếu kéo cổ áo cậu lại.
"Coi chừng té."
"Có anh đỡ mà."
"Mỗi lúc em sắp ngã mới nhớ tới anh."
"Em nhớ suốt mà."
Quang Anh đứng phía sau ôm tim.
"Tao đau mắt quá."
Đức Duy cười tới mức dựa cả vào vai cậu.
—
Nhưng đúng lúc cả nhóm vừa bước ra khỏi cổng—
Không khí bỗng chững lại.
Một chiếc xe đen đậu phía đối diện.
Người đàn ông đứng cạnh xe mặc sơ mi tối màu, gương mặt nghiêm nghị quen thuộc.
Ông Trần.
Hoàng Hùng gần như khựng bước ngay lập tức.
Đăng Dương cũng đứng im.
Ánh mắt hai cha con chạm nhau giữa khoảng sân đông người.
Không khí xung quanh như lạnh xuống.
Nụ cười trên môi Đăng Dương dần nhạt đi.
—
Ông Trần bước tới.
Ánh mắt đầu tiên lại dừng trên Hoàng Hùng.
Rồi mới nhìn sang con trai mình.
"Bố đến đón con."
Giọng ông vẫn trầm và nghiêm như trước.
"Về thôi."
Cả nhóm phía sau lập tức im bặt.
Quang Anh còn đang cười cũng không dám nói nữa.
Hoàng Hùng vô thức siết chặt quai balo.
Đăng Dương đứng cạnh cậu, bàn tay khẽ chạm vào tay cậu như trấn an.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến Hoàng Hùng bình tĩnh lại đôi chút.
—
Đăng Dương nhìn ba mình.
"Con còn chưa chào bạn."
Ông Trần đáp ngắn gọn:
"Không cần lâu."
Không khí căng tới mức Thành An còn chẳng dám thở mạnh.
Minh Hiếu khẽ kéo cậu lùi lại một chút.
—
Hoàng Hùng cúi đầu lễ phép.
"Cháu chào chú ạ."
Ông Trần nhìn cậu vài giây.
Không lạnh lùng như hôm trước.
Nhưng cũng chẳng mềm đi bao nhiêu.
Ông chỉ gật đầu rất nhẹ.
"Ừ."
Rồi quay sang Đăng Dương:
"Lên xe."
—
Đăng Dương không nhúc nhích.
Cậu quay sang nhìn Hoàng Hùng.
Ánh mắt dịu hẳn xuống.
"Về tới nhà nhắn anh."
Hoàng Hùng mím môi.
"...Ừm."
"Ăn uống đàng hoàng."
"Anh mới là người cần được nhắc."
Đăng Dương bật cười rất khẽ.
Nhưng nụ cười ấy lại khiến lòng Hoàng Hùng đau hơn.
Vì cậu biết—
Từ lúc rời khỏi cổng quân sự này...
Họ sẽ phải đối mặt với thực tế khó khăn hơn rất nhiều.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu quân sự.
Không khí bên trong yên lặng đến ngột ngạt.
Đăng Dương ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt vẫn dừng ngoài đường như đang nghĩ gì đó.
Cậu còn nhớ rất rõ ánh mắt Hoàng Hùng lúc đứng trước cổng.
Rõ ràng đang lo đến run lên nhưng vẫn cố cười với cậu.
Chỉ nghĩ tới thôi—
Lòng Đăng Dương đã mềm xuống.
—
"Ta đã làm hồ sơ rồi."
Giọng ông Trần vang lên phá vỡ im lặng.
Đăng Dương khựng lại.
"Đầu tháng sau con sẽ sang Canada."
Cậu quay phắt sang.
"Con chưa đồng ý."
Ông Trần vẫn nhìn thẳng phía trước.
"Không cần con đồng ý."
"Mọi thứ đã sắp xếp xong."
Đăng Dương siết chặt tay.
"Con không đi."
Lần này giọng cậu rõ ràng hơn.
Kiên quyết hơn.
Ông Trần cuối cùng cũng quay sang nhìn con trai mình.
Ánh mắt lạnh xuống.
"Đăng Dương."
"Con còn nhỏ."
"Rồi sau này con sẽ hiểu thứ tình cảm hiện tại chỉ là nhất thời."
"Không phải nhất thời."
Đăng Dương đáp gần như ngay lập tức.
"Con yêu Hoàng Hùng."
Không khí trong xe lập tức căng cứng.
—
Ông Trần bật cười nhạt.
"Yêu?"
"Mày biết gì về tương lai không?"
"Con biết."
"Con biết mình muốn ở cạnh ai."
"Ở cạnh một thằng con trai?"
Đăng Dương nhìn thẳng vào mắt ba mình.
Không né tránh lần nào nữa.
"Vâng."
"Thì sao?"
Ông Trần đập mạnh tay lên vô lăng.
"Mày điên rồi!"
"Ba mới là người không chịu hiểu!"
Giọng Đăng Dương lần đầu tiên lớn tới vậy.
"Con không làm gì sai hết!"
"Con chỉ yêu một người thôi!"
—
Chiếc xe thắng gấp bên lề đường.
Không khí như đóng băng.
Ông Trần quay hẳn sang con trai mình.
Gương mặt ông cực kỳ đáng sợ lúc tức giận.
"Đăng Dương."
"Tao nói lần cuối."
"Đi du học."
"Con không đi!!"
Câu nói gần như bật ra ngay lập tức.
Đăng Dương chưa từng cãi lời ba dữ dội như vậy.
Cậu thở gấp.
Mắt đỏ lên vì dồn nén quá nhiều cảm xúc.
"Con sẽ không bỏ Hoàng Hùng lại."
"Cho dù ba có ép thế nào—"
"Vậy thì mày cút ra khỏi nhà!"
Cả không gian im phăng phắc.
Đăng Dương chết lặng vài giây.
Ông Trần cũng đang thở mạnh vì tức giận.
"Đã muốn sống theo cái thứ tình cảm đó thì tự lo cuộc đời mày đi."
"Đừng dùng tiền của tao nữa."
"Mày chọn đi."
"Gia đình."
"Hay thằng bé đó."
—
Đăng Dương siết chặt tay tới mức gân xanh nổi rõ.
Lồng ngực đau như bị bóp nghẹt.
Cậu biết ba mình nghiêm khắc.
Nhưng chưa từng nghĩ ông sẽ nói tới mức này.
Một lúc rất lâu sau—
Đăng Dương mới khàn giọng lên tiếng.
"...Nếu con chọn Hoàng Hùng thì sao?"
Ông Trần nhìn cậu.
Ánh mắt không dao động.
"Vậy từ giờ mày không còn là con tao nữa."
—
Câu nói ấy như bóp nghẹt cả không khí trong xe.
Đăng Dương quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mắt cậu đỏ lên.
Nhưng cuối cùng vẫn bật cười rất khẽ.
Một tiếng cười mệt mỏi đến đau lòng.
"Ba biết không..."
"Con từng nghĩ..."
"Dù ba khó tính thế nào thì ba vẫn sẽ thương con."
Giọng cậu thấp dần.
"Nhưng hóa ra điều kiện để được ba chấp nhận..."
"Là phải từ bỏ người con yêu nhất."
—
Ông Trần im lặng.
Bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt lại.
Còn Đăng Dương...
Lần đầu tiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và gia đình xa đến vậy.
Cậu lấy điện thoại ra.
Mở khung chat với Hoàng Hùng.
Ngón tay dừng rất lâu.
Cuối cùng chỉ nhắn một câu:
> "Anh nhớ em."
Sau hôm đó—
Đăng Dương không về nhà nữa.
Cũng không quay lại trường.
Điện thoại gần như tắt máy hoàn toàn.
Chỉ thỉnh thoảng gửi cho Hoàng Hùng vài tin nhắn ngắn ngủi.
> "Anh ổn."
> "Em đừng lo."
> "Nhớ ăn uống đàng hoàng."
Nhưng càng như vậy—
Hoàng Hùng càng lo đến phát điên.
—
Một tuần.
Đúng một tuần Đăng Dương biến mất khỏi cuộc sống thường ngày của cậu.
Không đi học.
Không về nhà.
Không ai biết cậu đang ở đâu.
Ngay cả Quang Anh cũng bắt đầu nghiêm túc hẳn.
"Tao chưa từng thấy Đăng Dương cứng tới vậy..."
Đức Duy ngồi cạnh cũng nhỏ giọng:
"Chắc cãi nhau lớn thật..."
—
Còn Hoàng Hùng...
Mắt cậu gần như lúc nào cũng đỏ.
Buổi tối không ngủ được.
Ban ngày cứ nhìn điện thoại liên tục.
Thành An nhìn còn thấy xót.
"Mày ăn chút đi."
Hoàng Hùng lắc đầu.
"Không ăn nổi..."
Minh Hiếu ngồi cạnh khẽ thở dài.
"Tụi tao sẽ tìm nó giúp mày."
"Đăng Dương không phải kiểu bỏ mặc mày đâu."
Hoàng Hùng biết.
Cậu biết hơn ai hết.
Nhưng chính vì biết—
Nên càng sợ.
Cậu sợ Đăng Dương đang phải chịu áp lực một mình.
—
Đêm thứ bảy.
Hoàng Hùng ngồi ôm gối trên giường tới gần sáng.
Điện thoại cuối cùng cũng rung lên.
Là tin nhắn từ Đăng Dương.
> "Anh xin lỗi vì làm em lo."
> "Đợi anh thêm chút nhé."
Chỉ một câu thôi—
Mắt Hoàng Hùng lập tức đỏ lên.
Cậu gọi lại ngay.
Nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.
—
Cùng lúc đó—
Ở một căn nhà cũ nằm ngoại ô thành phố.
Đăng Dương đang ngồi đối diện một ông cụ tóc đã bạc trắng.
Là ông nội cậu.
Cụ Trần.
Người duy nhất Đăng Dương nghĩ tới khi không còn nơi nào để đi.
—
Căn phòng yên tĩnh.
Ông cụ chậm rãi rót trà.
Ánh mắt già nua nhưng vẫn rất sắc bén nhìn thằng cháu trai trước mặt.
Chỉ mới một tuần.
Mà Đăng Dương đã gầy đi thấy rõ.
"Ông à..."
Giọng cậu khàn xuống.
"...Con—"
"Ta biết hết rồi."
Cụ Trần cắt ngang.
Đăng Dương khựng lại.
Ông cụ thở dài một hơi.
"Bố con gọi cho ta từ hôm đầu tiên mày bỏ đi."
"..."
"Còn mày thì lì giống hệt nó hồi trẻ."
Đăng Dương cúi đầu im lặng.
—
Một lúc sau, cậu mới nhỏ giọng:
"Ông..."
"Nếu con không chịu đi du học..."
"Bố sẽ không chấp nhận chuyện của con với Hoàng Hùng."
Nhắc tới cái tên ấy—
Ánh mắt Đăng Dương mềm xuống rõ rệt.
Cụ Trần nhìn thấy hết.
Ông im lặng rất lâu.
Rồi bất ngờ bật cười.
"Ta chấp nhận."
Đăng Dương ngẩng phắt đầu lên.
"...Ông?"
Cụ Trần chống gậy ngồi thẳng dậy.
"Bố con có không chấp nhận..."
"Ta cũng đánh gãy chân nó."
Đăng Dương đứng hình mất mấy giây.
Rồi bật cười thật sự lần đầu tiên sau cả tuần.
Một tiếng cười vừa bất lực vừa nhẹ nhõm.
"Ông..."
"Con yêu ai thì kệ con."
Cụ Trần nhíu mày.
"Miễn người đó thật lòng thương con là được."
"Mà nhìn cái mặt mày là ta biết mày thương thằng bé kia tới chết rồi."
Sống mũi Đăng Dương bỗng cay lên.
Suốt cả tuần qua—
Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình không phải chống chọi một mình nữa.
—
Cụ Trần nhìn cháu trai mình thật lâu.
Rồi chậm giọng hỏi:
"Đăng Dương."
"Mày nghiêm túc với thằng bé đó chứ?"
Đăng Dương gần như không cần suy nghĩ.
"Rất nghiêm túc."
"Con muốn ở cạnh em ấy lâu dài."
Cụ Trần gật đầu rất nhẹ.
"Vậy thì đừng buông."
"Đời người gặp được người mình thật lòng thương không dễ đâu."
—
Đăng Dương cúi đầu.
Mắt đỏ lên.
"...Con nhớ em ấy lắm."
Cụ Trần bật cười khà khà.
"Mới xa có một tuần."
"Nhìn mày như mất hồn tới nơi."
"..."
"Mai đưa thằng bé về đây ăn cơm."
Đăng Dương ngẩng lên.
"Ông muốn gặp Hoàng Hùng?"
"Ừ."
Cụ Trần hừ nhẹ.
"Để xem đứa nào mà làm thằng cháu cứng đầu của ta sống chết không chịu buông."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co