Truyen3h.Co

năm cấp 3 #duonggem

41.

hlanjz

Sáng hôm sau.

Bầu trời vẫn còn hơi xám vì mới sớm.

Hoàng Hùng gần như thức trắng cả đêm.

Mắt cậu đỏ nhẹ, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi.

Bà Dung nhìn con trai mình mà đau lòng nhưng cũng không biết nói gì hơn ngoài việc đặt ly sữa xuống bàn.

"Con ăn chút đi"

Hoàng Hùng khẽ gật đầu.

Nhưng thật ra chẳng nuốt nổi gì.

Suốt một tuần qua, cậu sống trong cảm giác trống rỗng đến đáng sợ.

Dù Đăng Dương vẫn nhắn tin.

Dù cậu biết người kia không bỏ mình.

Nhưng không nhìn thấy Đăng Dương—

Vẫn khiến Hoàng Hùng lo tới phát đau.

Cậu định ra khỏi nhà mua một chút đồ

Cánh cổng vừa mở—

Bước chân Hoàng Hùng lập tức khựng lại.

Một người đang đứng trước cửa nhà cậu.

Áo hoodie đen quen thuộc.

Mái tóc hơi rối.

Gương mặt gầy đi thấy rõ sau một tuần.

Nhưng ánh mắt vẫn là ánh mắt khiến tim Hoàng Hùng rung lên ngay lập tức.

Là Đăng Dương.

Hoàng Hùng đứng chết lặng.

Như không tin nổi mình đang thật sự nhìn thấy người kia.

Còn Đăng Dương—

Ngay khoảnh khắc thấy cậu bước ra, ánh mắt vốn mệt mỏi suốt nhiều ngày cuối cùng cũng dịu xuống hẳn.

"Hoàng Hùng..."

Giọng cậu khàn đi thấy rõ.

Chưa kịp để Hoàng Hùng phản ứng—

Đăng Dương đã bước tới ôm chầm lấy cậu.

Ôm rất chặt.

Như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi người trước mặt sẽ biến mất mất.

Hoàng Hùng bị kéo vào lòng đến ngơ luôn.

Mùi hương quen thuộc lập tức bao lấy cậu.

Đăng Dương vùi mặt vào cổ cậu thật sâu.

Hít nhẹ như người đã nhớ tới phát điên.

"Anh nhớ em..."

Giọng cậu thấp tới mức gần như tan ra nơi cổ Hoàng Hùng.

Hoàng Hùng cảm giác tim mình run lên dữ dội.

Một tuần qua cậu đã nhớ người này tới mức nào—

Chỉ cần cái ôm thôi cũng đủ khiến mọi cảm xúc vỡ tung.

"Anh..."

Giọng cậu run lên.

Đăng Dương ngẩng đầu nhìn cậu.

Ánh mắt vừa dịu vừa đau lòng.

"Cho anh hôn chút."

Nói xong, cậu cúi xuống hôn Hoàng Hùng ngay trước cửa nhà.

Nụ hôn rất gấp.

Mang theo nhớ nhung bị dồn nén suốt cả tuần.

Hoàng Hùng còn chưa kịp phản ứng đã bị hôn tới mềm cả người.

Đăng Dương giữ gáy cậu rất nhẹ.

Môi chạm môi liên tục như muốn bù lại những ngày không được gặp.

Hoàng Hùng mở to mắt vài giây.

Thật sự giống như mơ vậy.

Mấy hôm trước cậu còn sợ Đăng Dương sẽ biến mất khỏi cuộc sống mình.

Mà giờ người này lại đang đứng trước mặt cậu.

Ôm cậu.

Hôn cậu.

Như chưa từng rời đi.

Đăng Dương tách ra một chút, trán tựa lên trán cậu.

Ánh mắt đỏ nhẹ vì thiếu ngủ.

"Anh về rồi."

Chỉ một câu thôi—

Sống mũi Hoàng Hùng cay xè ngay lập tức.

Cậu siết chặt áo Đăng Dương.

Giọng nghẹn tới mức gần như bật khóc trong lòng người yêu.

"...Anh về rồi."

Đăng Dương nghe giọng cậu như vậy thì tim đau hẳn.

Cậu ôm Hoàng Hùng chặt hơn.

"Xin lỗi vì để em lo."

"Anh xin lỗi..."

Hoàng Hùng lắc đầu liên tục.

"Em tưởng..."

"Em tưởng anh xảy ra chuyện..."

"Không đâu."

Đăng Dương cúi xuống hôn lên mắt cậu thật nhẹ.

"Anh còn phải ở cạnh em mà."

Hoàng Hùng cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

Cậu ôm chặt lấy Đăng Dương, giấu mặt vào vai người yêu.

Vai run lên rất khẽ.

Đăng Dương vuốt lưng cậu liên tục.

Dịu dàng đến mức như đang dỗ một điều quý giá nhất đời mình.

"Anh đây rồi."

"Không đi đâu nữa hết."

Đúng lúc ấy—

Cửa nhà phía sau mở ra.

Bà Dung bước ra ngoài định gọi Hoàng Hùng.

Nhưng vừa nhìn thấy cảnh trước mắt thì khựng lại.

Đăng Dương vẫn đang ôm chặt con trai bà.

Còn Hoàng Hùng thì khóc tới đỏ cả mắt trong lòng cậu.

Bà Dung nhìn hai đứa vài giây.

Rồi chỉ khẽ thở dài bất lực.

"...Vào nhà đi."

"Đứng ngoài đó ôm nhau từ sáng tới trưa luôn à?"

Hoàng Hùng bị ôm tới mềm lòng thật.

Nhưng không có nghĩa là hết giận.

Một tuần.

Đăng Dương biến mất đúng một tuần.

Không gặp.

Không gọi điện.

Để cậu lo tới mức đêm nào cũng thức trắng.

Cho nên sau khi ôm người yêu thật chặt một lúc, Hoàng Hùng cuối cùng cũng buông ra.

Đôi mắt còn đỏ nhưng môi đã mím lại.

Rõ ràng là đang giận.

Đăng Dương nhìn phát biết ngay.

"Hoàng Hùng..."

Cậu còn chưa kịp nói thêm gì, Hoàng Hùng đã quay người đi thẳng vào nhà.

Khoảng cách cũng cố tình cách Đăng Dương mấy bước.

Không đứng sát nữa.

Không để cậu nắm tay nữa.

Đăng Dương bật cười bất lực.

Xong rồi.

Người yêu thật sự giận rồi.

Bà Dung đứng bên cạnh nhìn hai đứa mà thở dài.

Bà nhìn Hoàng Hùng đang cố lạnh mặt đi vào trong.

Rồi lại nhìn Đăng Dương gương mặt đầy vẻ "anh biết lỗi rồi".

Cuối cùng chỉ biết bật cười.

"Ta lên phòng."

"Dương ngồi chơi nhé con."

Đăng Dương lập tức lễ phép gật đầu.

"Vâng ạ."

Tiếng bước chân bà Dung dần khuất trên tầng.

Phòng khách nhanh chóng yên xuống.

Hoàng Hùng ngồi trên sofa, cúi đầu giả vờ nghịch điện thoại.

Nhưng thật ra một chữ cũng chẳng nhìn vào nổi.

Cậu biết Đăng Dương đang nhìn mình.

Rất rõ.

Và đúng như dự đoán—

Chưa tới vài giây sau, người kia đã ngồi sát lại.

"Hoàng Hùng."

"..."

"Em giận anh à?"

Hoàng Hùng vẫn không nhìn cậu.

"Không dám."

Đăng Dương nghe giọng điệu này liền bật cười nhỏ.

"Còn nói không giận."

"Anh còn cười được?"

Cuối cùng Hoàng Hùng quay sang nhìn cậu.

Mắt vẫn còn hơi đỏ.

"Anh bỏ đi một tuần luôn đó."

Giọng cậu nhỏ dần xuống.

"Anh biết em lo tới mức nào không..."

Nụ cười trên môi Đăng Dương chậm rãi biến mất.

Cậu nhìn người trước mặt vài giây.

Rồi rất khẽ đưa tay kéo tay Hoàng Hùng qua.

"Anh xin lỗi."

"..."

"Là anh sai."

Hoàng Hùng muốn rút tay lại.

Nhưng Đăng Dương giữ rất nhẹ.

Không mạnh.

Không ép.

Chỉ như đang sợ cậu tránh mình đi mất.

"Anh không cố ý làm em sợ."

"Nhưng lúc đó..."

Đăng Dương cúi đầu cười nhạt.

"Anh thật sự không biết nên làm gì nữa."

Hoàng Hùng nghe vậy thì lòng mềm xuống một chút.

Nhưng vẫn mím môi.

"Thế sao anh không gặp em?"

"Anh muốn."

Đăng Dương nhìn cậu.

Ánh mắt dịu tới mức đáng ghét.

"Muốn tới phát điên luôn."

"Nhưng anh sợ..."

"Sợ gì?"

"Sợ vừa gặp em là anh không chịu nổi nữa."

Hoàng Hùng khựng lại.

Đăng Dương khẽ siết tay cậu.

"Nếu lúc đó anh gặp em..."

"Anh sẽ chỉ muốn ôm em rồi mặc kệ hết mọi thứ."

Giọng cậu thấp xuống.

"Mà lúc đó anh chưa giải quyết được gì cả."

Hoàng Hùng cúi đầu im lặng.

Cơn giận trong lòng thật ra đã vơi đi quá nửa rồi.

Nhưng vẫn thấy tủi.

Một tuần qua cậu thật sự rất sợ.

Sợ Đăng Dương bị ép đi.

Sợ người kia chịu áp lực một mình.

Sợ tới mức mỗi lần điện thoại rung đều giật mình.

Đăng Dương nhìn biểu cảm ấy là biết ngay Hoàng Hùng lại suy nghĩ nhiều.

Cậu thở dài rất khẽ.

Rồi đột nhiên kéo người vào lòng.

"Anh!"

Hoàng Hùng còn chưa kịp phản ứng đã bị ôm chặt.

Đăng Dương cúi xuống dụi nhẹ vào tóc cậu.

"Đừng giận anh nữa."

"..."

"Anh nhớ em lắm."

Giọng cậu nhỏ tới mức nghe cực kỳ mềm lòng.

"Ngày nào anh cũng nhớ."

Hoàng Hùng bị ôm tới mức tim mềm nhũn hết cả.

Nhưng vẫn cố cứng miệng:

"Nhớ mà bỏ em một tuần."

"Anh sai rồi."

"..."

"Cho anh dỗ em nhé?"

Hoàng Hùng còn chưa kịp trả lời—

Đăng Dương đã cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

Rất nhanh.

Như dỗ dành.

"Tha lỗi cho anh đi mà."

Hoàng Hùng đỏ tai ngay lập tức.

"Anh đừng có dùng mấy cái này để dỗ em..."

"Có hiệu quả mà."

"..."

Đăng Dương bật cười nhìn người yêu đang cố nhịn đỏ mặt.

Rồi cúi xuống tựa trán vào vai cậu.

"Hoàng Hùng."

"Hửm?"

"Anh được ông nội chống lưng rồi."

Hoàng Hùng ngơ ra.

"Hả?"

Đăng Dương cười khẽ.

"Ông nói nếu ba anh không chấp nhận..."

"Ông sẽ đánh gãy chân ổng."

Hoàng Hùng mở to mắt luôn.

"...Thật á?"

"Ừ."

Đăng Dương nhìn cậu.

"Cho nên bây giờ anh không sợ nữa."

"Anh chỉ cần em thôi."

Đăng Dương ôm Hoàng Hùng mãi không chịu buông.

Cằm tựa lên vai cậu, thi thoảng lại cúi xuống hôn lên môi người yêu một cái như bị nghiện.

Hoàng Hùng bị hôn tới mức mặt đỏ hết lên.

"Anh..."

"Hửm?"

"Anh hôn nhiều quá..."

Đăng Dương bật cười khẽ.

"Xa em một tuần mà."

"Anh nhớ muốn chết luôn."

Nói xong lại cúi xuống cắn nhẹ môi cậu một cái.

Hoàng Hùng vừa ngại vừa bất lực đẩy vai người kia.

"Đừng có cắn em..."

"Anh thương mới cắn."

"..."

Người này đúng là càng ngày càng hết cứu.

Đăng Dương ôm cậu thêm một lúc.

Rồi lại vùi đầu vào cổ Hoàng Hùng dụi dụi như mèo lớn.

Mùi hương quen thuộc khiến cậu dễ chịu tới mức không muốn buông ra nữa.

"Hoàng Hùng."

"Hả?"

"Nay sang nhà ông anh ăn cơm nhé."

Câu nói ấy khiến Hoàng Hùng ngơ luôn.

"...Hả?"

Cậu cúi xuống nhìn Đăng Dương.

"Anh không sợ à?"

Đăng Dương ngẩng đầu lên.

Rồi rất tự nhiên hôn lên môi cậu thêm một cái nữa.

"Không sợ."

"..."

"Ông anh mời em đến ăn."

Hoàng Hùng mở to mắt.

"Ông... mời em?"

"Ừ."

Đăng Dương nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu mà bật cười.

"Ông còn bảo muốn xem người nào khiến anh cứng đầu tới mức bỏ nhà đi."

"..."

Tai Hoàng Hùng đỏ lên ngay lập tức.

"Anh đừng nói vậy chứ..."

"Anh nói thật mà."

Đăng Dương kéo tay cậu qua hôn nhẹ lên mu bàn tay.

"Ông thương anh lắm."

"Mà giờ ông muốn thương luôn cả em."

Hoàng Hùng cúi đầu.

Tim đập nhanh tới mức chính cậu cũng nghe thấy rõ.

Từ lúc quen Đăng Dương—

Cậu đã chuẩn bị tâm lý rằng chuyện của hai người sẽ rất khó khăn.

Nhưng bây giờ...

Lại có người thật lòng đứng về phía họ.

Cảm giác ấy khiến lòng cậu vừa ấm vừa nghẹn.

Đăng Dương thấy cậu im lặng liền đưa tay nâng mặt cậu lên.

"Sao vậy?"

"...Em chỉ hơi bất ngờ thôi."

"Bất ngờ gì?"

"Em tưởng..."

Hoàng Hùng nhỏ giọng.

"Gia đình anh sẽ ghét em."

Nghe câu đó xong, ánh mắt Đăng Dương lập tức dịu hẳn xuống.

Cậu vuốt nhẹ má Hoàng Hùng.

"Ngốc."

"Người yêu anh dễ thương thế này ai ghét nổi."

"Anh thôi đi..."

"Anh nói thật."

Đăng Dương nhìn cậu rất lâu.

Rồi giọng chậm hẳn xuống.

"Dù có ai không chấp nhận..."

"Anh vẫn sẽ đứng cạnh em."

"Cho nên em đừng sợ gì hết."

Hoàng Hùng nhìn người trước mặt.

Một tuần trước cậu còn sợ sẽ mất Đăng Dương.

Vậy mà bây giờ—

Người này lại đang ôm cậu thật chặt, dịu dàng dỗ dành cậu từng chút một.

Sống mũi Hoàng Hùng lại cay lên.

Cậu cúi xuống ôm lấy Đăng Dương lần nữa.

Giọng nhỏ xíu:

"...Em nhớ anh nhiều lắm."

Đăng Dương nghe vậy thì bật cười.

"Anh biết."

"Không biết."

"Biết chứ."

Cậu hôn nhẹ lên trán Hoàng Hùng.

"Vì anh cũng nhớ em tới phát điên luôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co