42
Chiều hôm ấy, Hoàng Hùng đứng trước gương gần nửa tiếng.
Cậu kéo kéo tay áo rồi lại quay sang nhìn Đăng Dương đang ngồi chống cằm trên giường mình.
"Anh thấy ổn không?"
Đăng Dương nhìn người yêu từ trên xuống dưới.
Áo len màu kem rộng nhẹ.
Quần jean đơn giản.
Tóc được vuốt gọn hơn bình thường một chút.
Dễ thương tới mức tim cậu mềm nhũn.
"Không ổn."
Hoàng Hùng khựng lại.
"...Hả?"
"Đẹp quá."
"..."
Đăng Dương bật cười khi thấy tai cậu đỏ lên ngay lập tức.
"Ông bà anh nhìn xong chắc thương em hơn thương anh luôn."
"Anh đừng nói linh tinh..."
—
Dù được Đăng Dương dỗ dành suốt cả quãng đường—
Hoàng Hùng vẫn hồi hộp tới mức siết dây túi liên tục.
Cho tới khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà cụ Trần.
À không.
Nói là "nhà" thật sự quá khiêm tốn.
Hoàng Hùng ngồi chết lặng mất mấy giây.
"...Anh."
"Hửm?"
"Đây là biệt phủ mà?"
Đăng Dương bật cười thành tiếng luôn.
—
Trước mắt cậu là một căn biệt thự cực lớn nằm tách biệt hẳn khỏi phố đông.
Cánh cổng đen cao được phủ dây hoa leo.
Phía bên trong là khu vườn rộng tới mức Hoàng Hùng còn tưởng mình nhìn nhầm.
Rất nhiều hoa.
Hồng trắng.
Cẩm tú cầu.
Hoa giấy phủ dọc lối đi.
Ở giữa còn có một khoảng sân nhỏ đặt bàn trà ngoài trời.
Xa hơn nữa là khu chill cạnh hồ cá với đèn vàng treo dọc giàn cây.
Không khí yên bình tới mức hoàn toàn khác với tưởng tượng của Hoàng Hùng về một gia đình nghiêm khắc.
—
"Bà anh thích chăm hoa."
Đăng Dương vừa đi vừa nắm tay cậu.
"Chỗ kia là bà tự làm đó."
Hoàng Hùng nhìn quanh tới ngơ luôn.
"Đẹp thật..."
"Sau này em thích thì qua đây ở."
Hoàng Hùng lập tức quay sang.
"Anh!"
Đăng Dương cười gian:
"Anh nói thật mà."
—
Cửa nhà vừa mở—
Một người phụ nữ lớn tuổi đã bước ra trước.
Mái tóc bạc được búi gọn.
Gương mặt hiền tới mức vừa nhìn đã thấy dễ gần.
Bà Hoa.
Vừa thấy Đăng Dương, bà đã cười:
"Cuối cùng cũng chịu dẫn người về rồi à?"
Rồi ánh mắt bà chuyển sang Hoàng Hùng.
Khựng lại vài giây.
Sau đó mềm hẳn xuống.
"Ôi trời..."
"Đây là Hoàng Hùng đúng không?"
Hoàng Hùng lễ phép cúi đầu ngay.
"Dạ cháu chào bà ạ."
Bà Hoa gần như lập tức nắm lấy tay cậu.
"Đẹp trai quá trời."
"Da trắng thế này mà thằng Dương nỡ kéo đi học quân sự."
Đăng Dương đứng phía sau bật cười bất lực.
"Bà..."
—
Hoàng Hùng bị bà nắm tay tới ngại đỏ cả mặt.
Nhưng bà Hoa thật sự rất dịu dàng.
Khác hoàn toàn với cảm giác áp lực cậu từng tưởng tượng.
"Vào đây vào đây."
"Ông chờ hai đứa nãy giờ rồi."
—
Vừa bước vào phòng khách—
Hoàng Hùng lại lần nữa đứng hình.
Căn nhà bên trong cực kỳ rộng nhưng lại ấm áp bất ngờ.
Không quá phô trương.
Mà kiểu rất có cảm giác gia đình.
Mùi trà thoang thoảng.
Tiếng nhạc nhẹ.
Cả ánh đèn vàng cũng khiến người ta dễ thả lỏng.
—
Cụ Trần đang ngồi ở sofa đọc báo.
Nghe tiếng bước chân mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt ông dừng trên Hoàng Hùng vài giây.
Hoàng Hùng lập tức căng thẳng theo bản năng.
Nhưng chưa kịp lo—
Ông cụ đã hừ nhẹ:
"Ừ."
"Cũng hiểu vì sao thằng cháu ta mê."
Đăng Dương:
"..."
Hoàng Hùng:
"..."
Bà Hoa bật cười ngay.
"Ông nói nhỏ nhỏ thôi."
Hoàng Hùng đỏ mặt tới mức muốn trốn luôn sau lưng Đăng Dương.
Còn người kia thì cười tới không giấu nổi nữa.
—
Cụ Trần chống gậy đứng dậy đi tới gần hơn.
Ông nhìn Hoàng Hùng thật kỹ.
Không có ánh mắt dò xét đáng sợ như ông Trần.
Mà giống kiểu đang quan sát một đứa trẻ ngoan hơn.
"Lại đây ngồi."
"Dạ..."
Hoàng Hùng ngoan ngoãn ngồi xuống sofa.
Đăng Dương lập tức ngồi sát cạnh cậu như sợ ai cướp mất.
Cụ Trần nhìn mà chậc một tiếng.
"Xa nhau có một tuần."
"Mày bám người ta như keo."
"Con nhớ em ấy."
Đăng Dương trả lời tỉnh bơ.
Bà Hoa cười tới mức phải quay mặt đi.
Còn Hoàng Hùng thì đỏ mặt tới không dám ngẩng đầu nữa.
Bữa cơm hôm ấy còn ấm áp hơn Hoàng Hùng tưởng tượng rất nhiều.
Ban đầu cậu còn ngồi thẳng lưng căng cứng.
Tay đặt trên đầu gối ngoan ngoãn tới mức bà Hoa nhìn mà bật cười.
"Con đừng căng thẳng vậy."
"Ở đây không ai ăn thịt con đâu."
Hoàng Hùng ngại tới đỏ mặt.
"Dạ..."
Đăng Dương ngồi cạnh từ nãy giờ cứ chống cằm nhìn cậu cười.
Bị Hoàng Hùng lén huých một cái vào chân mới chịu quay đi.
—
Bà Hoa rõ ràng cực kỳ thích Hoàng Hùng.
Bà liên tục gắp đồ ăn cho cậu.
"Hùng ăn cái này đi."
"Cái này bà mới nấu đó."
"Trời ơi sao ăn ít vậy?"
Chưa đầy mười phút—
Chén Hoàng Hùng đã đầy ụ.
Đăng Dương nhìn mà bật cười:
"Bà thương em hơn thương cháu rồi."
"Ừ."
Bà Hoa trả lời cực tỉnh.
"Mày lì chết đi được."
"..."
Cụ Trần ngồi đầu bàn cũng hừ nhẹ:
"Được người yêu ngoan như vậy là phúc cho mày."
Đăng Dương nhướng mày:
"Con biết mà."
Hoàng Hùng đỏ mặt tới mức chỉ biết cúi đầu ăn cơm.
—
Được một lúc, cụ Trần mới chậm rãi nhìn Hoàng Hùng.
"Hùng này."
Hoàng Hùng lập tức ngẩng lên.
"Dạ?"
"Thằng Dương lúc nhỏ khó tính lắm."
"Ông!"
Đăng Dương bật dậy ngay.
Bà Hoa cười tới run vai.
"Để ông kể."
Cụ Trần chống tay lên bàn, rất bình thản bán cháu mình:
"Hồi nhỏ nó còn đánh nhau vì không thích người ta đụng vào đồ của mình."
"Sau này lớn lên càng khó gần hơn."
"Ấy vậy mà..."
Ông nhìn sang Đăng Dương.
"Lại vì con mà bỏ nhà đi."
—
Không khí trên bàn ăn chậm lại đôi chút.
Hoàng Hùng vô thức siết nhẹ đũa.
Cụ Trần nhìn cậu.
Giọng già nua nhưng rất chắc chắn:
"Nó nghiêm túc với con."
"Cho nên..."
"Ông mong con cũng đừng buông tay nó."
Mắt Hoàng Hùng đỏ lên gần như ngay lập tức.
Cậu cúi đầu rất nhanh.
"...Dạ."
"Con thương anh ấy lắm ạ."
Đăng Dương ngồi cạnh nghe xong thì đứng hình vài giây.
Rồi quay sang nhìn Hoàng Hùng không chớp mắt.
Hoàng Hùng nhận ra ánh mắt ấy thì ngại tới mức muốn chui xuống gầm bàn luôn.
"Anh nhìn gì..."
"Em vừa tỏ tình lại với anh à?"
"Đăng Dương!"
—
Bà Hoa bật cười thành tiếng.
"Trời đất ơi."
"Y chang lúc trẻ."
Cụ Trần cũng hiếm hoi cong khóe môi.
Cả căn nhà vốn rộng lớn—
Bỗng trở nên cực kỳ có hơi người.
—
Sau bữa cơm, bà Hoa kéo Hoàng Hùng đi xem vườn hoa.
Đăng Dương đi phía sau rất thong thả.
Tay vẫn không quên nắm lấy tay người yêu.
Hoàng Hùng bị nắm riết tới ngại.
"Anh buông ra chút đi..."
"Không."
"Bà thấy đó."
"Bà thấy từ lâu rồi."
Bà Hoa quay lại cười hiền:
"Kệ nó đi con."
"Xa con có tuần thôi mà nó như mất hồn luôn rồi."
Đăng Dương bật cười.
Hoàng Hùng thì đỏ mặt tới mức không dám ngẩng lên nữa.
—
Khu vườn phía sau đẹp hơn cả phía trước.
Có giàn hoa giấy tím phủ kín lối đi.
Có xích đu gỗ dưới cây lớn.
Xa hơn là khu chill cạnh hồ cá với đèn vàng treo quanh giàn hoa.
Trời bắt đầu tối dần.
Ánh đèn nhỏ sáng lên khiến cả khu vườn đẹp tới mức như phim.
Hoàng Hùng đứng nhìn tới ngẩn người.
"Đẹp thật..."
"Em thích không?"
"Thích..."
Đăng Dương nhìn cậu vài giây.
Rồi rất khẽ nói:
"Sau này chỗ này cũng sẽ là nhà của em."
Hoàng Hùng khựng lại.
Tim đập mạnh tới mức không nói nổi gì.
—
Bà Hoa nhìn hai đứa nhỏ phía trước.
Một đứa ánh mắt lúc nào cũng dán lên người kia.
Một đứa thì dù ngại vẫn vô thức dựa gần đối phương.
Bà khẽ thở dài nhẹ nhõm.
Có lẽ—
Điều quý giá nhất không phải người ta yêu ai.
Mà là gặp được người thật lòng yêu thương mình đến thế nào.
Từ lần đầu gặp mặt—
Bà Hoa đã cực kỳ quý Hoàng Hùng.
Quý tới mức chính Đăng Dương còn phải ghen nhẹ.
—
Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, bà Hoa còn kéo Hoàng Hùng ngồi lại phòng khách uống trà.
Đăng Dương vừa định kéo người yêu đi riêng đã bị bà đánh nhẹ vào tay.
"Đi đâu?"
"Con muốn dẫn em ấy đi dạo."
"Dạo sau."
"Giờ bà nói chuyện với Hùng trước."
Đăng Dương:
"..."
Hoàng Hùng ngồi cạnh nhịn cười tới run vai.
—
Bà Hoa rất thích chạm vào Hoàng Hùng.
Lúc thì xoa đầu cậu.
Lúc thì nắm tay cậu xem rồi xuýt xoa:
"Tay đẹp quá trời."
"Da cũng trắng nữa."
"Ăn uống kiểu gì mà gầy thế này?"
Hoàng Hùng bị hỏi tới ngại ngùng.
"Dạ... cháu ăn bình thường mà ạ."
"Bình thường gì."
Bà Hoa quay sang nhìn Đăng Dương.
"Mày có chăm người yêu đàng hoàng không đó?"
Đăng Dương bật cười bất lực.
"Con chăm thật mà bà."
"Chăm kiểu gì mà người ta gầy vậy?"
Hoàng Hùng thấy Đăng Dương bị mắng liền vội vàng bênh:
"Không phải đâu ạ..."
"Anh Dương chăm cháu tốt lắm."
—
Câu nói ấy vừa ra—
Đăng Dương lập tức quay sang nhìn cậu.
Ánh mắt dịu hẳn xuống.
Hoàng Hùng nhận ra mình vừa vô thức bênh người yêu thì đỏ mặt luôn.
Còn bà Hoa nhìn phản ứng hai đứa mà cười không ngừng.
"Ôi trời."
"Đúng kiểu mới yêu."
—
Một lúc sau, bà Hoa còn dẫn Hoàng Hùng lên tầng hai xem phòng ảnh gia đình.
Từ nhỏ tới lớn của Đăng Dương đều có đủ.
Hoàng Hùng đứng trước tấm hình hồi cấp hai của người yêu mà bật cười.
"Anh hồi nhỏ đẹp trai ghê."
Đăng Dương đứng cạnh nhướng mày.
"Giờ không đẹp à?"
"Giờ cũng đẹp."
"Cũng thôi hả?"
Hoàng Hùng bật cười quay đi ngay.
Đăng Dương lập tức kéo tay cậu lại.
"Em nói rõ xem."
—
Bà Hoa đứng phía sau nhìn hai đứa nhỏ chí chóe nhau mà ánh mắt dịu hẳn.
Lâu lắm rồi căn nhà này mới có cảm giác vui như vậy.
Từ nhỏ Đăng Dương vốn ít thân với ai.
Cũng hiếm khi để ai bước vào thế giới của mình.
Nhưng với Hoàng Hùng—
Thằng cháu bà lại dịu dàng tới mức khác hẳn.
—
Tới lúc chuẩn bị về, bà Hoa còn nắm tay Hoàng Hùng mãi không chịu buông.
"Hùng này."
"Dạ?"
"Sau này rảnh thì cứ sang đây chơi nhé."
"Dạ vâng ạ."
"Không cần ngại đâu."
Bà cười hiền.
"Ông bà già rồi."
"Có hai đứa tới nhà là vui lắm."
Sống mũi Hoàng Hùng bỗng cay lên một chút.
Từ nhỏ tới lớn—
Cậu rất ít khi cảm nhận được sự yêu thương dịu dàng từ người lớn như thế này.
—
Bà Hoa nhìn cậu thật lâu.
Rồi bất ngờ kéo Hoàng Hùng ôm vào lòng.
"Thương quá."
Giọng bà mềm tới mức Hoàng Hùng ngơ cả người.
"Đăng Dương nhà bà cứng đầu lắm."
"Con chịu được nó chắc cũng cực rồi."
"Bà..."
Đăng Dương đứng bên cạnh bật cười.
Hoàng Hùng thì ngại tới đỏ cả mặt.
Nhưng cuối cùng vẫn rất ngoan ôm lại bà.
Nhỏ giọng:
"Anh ấy tốt với cháu lắm ạ."
—
Đăng Dương đứng nhìn cảnh đó.
Khóe môi chậm rãi cong lên.
Cậu biết—
Người quan trọng nhất của mình.
Cuối cùng cũng được gia đình mình yêu quý thật lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co