(16)
Thành thật mà nói, Dạ Thương không biết cảm xúc trong mình là gì.
Biến cố tuổi thơ cùng cuộc sống bươn chải khiến cho cảm xúc trong hắn đã tê liệt. Với khả năng quan sát tốt, Dạ Thương biết người khác thích những người có tính cách vui vẻ lởi xởi, vì thế hắn không để bản thân trông quá u ám mà luôn cười và sống tùy tâm tính.
Bởi vậy hắn được một bà bán cơm cho thêm đồ ăn, có hôm sẽ kéo được nhiều khách mua hàng cho. Lúc làm phục vụ được khách tip...
Với Dạ Thương, Lăng Vân là người duy nhất bên cạnh để không thấy cô đơn, hơn nữa còn nghe lời.
Đôi khi Lăng Vân sẽ chịu đựng hắn khi cảm xúc bùng nổ, cũng sẽ bao dung hết thảy những vô lý mà hắn làm.
Sau này còn được sống ké những ngày tháng sung sướng dù ngắn ngủi.
Mất đi rồi, Dạ Thương lại nhanh chóng vực dậy mà sống tiếp. Tình cảm của hắn vốn khô cạn nên cảm xúc dành cho người khác chẳng được bao nhiêu, dù là Lăng Vân. Dường như đời luôn nhắc nhở hắn rằng đời là vô thường nên hắn luôn chiều theo ý muốn của mình.
Có lúc hắn làm côn đồ đánh đấm ác hơn bất kì ai. Có lúc hắn lại là một thanh niên chăm chỉ làm những công việc nặng nhọc nhất mà vẫn nở nụ cười.
Dạ Thương cứ như vậy mà sống lay lắt đến khi xuyên không.
Vốn rằng kí ức của Dạ Thương dành cho Lăng Vân đã được đóng vào hộp ngay ngắn và chôn sâu vào lòng, thế nhưng một khuôn mặt y hệt xuất hiện.
Dạ Thương bối rối.
Hắn không dành tình cảm cho anh nhưng không phải là người vô tình vô nghĩa. Mạng của hắn là do Lăng Vân kéo dài. Nếu anh không bảo vệ hắn, nhận hết chấn thương thì có khi đã được cứu.
Lăng Vân vốn có thể làm thiếu gia sống sung sướng đến cuối đời.
Dạ Thương nhìn mặt nước dập dờn, không thể phủ nhận.
Hắn mang ơn anh.
Vậy nên khi bắt gặp Diệu Cảnh, hắn không thể bỏ đi thẳng mà để lại số liên hệ.
Hắn nghĩ lại lời của anh, nói rằng họ có duyên.
Thật nhỉ?
Có duyên.
Lúc này hắn đã là người giàu có, vậy nên có thể giúp 'Lăng Vân' sống tốt hơn.
Hắn cần trả ơn.
Không hơn.
Dạ Thương lẳng lặng về nhà. Chỉ thấy Việt Hoài đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng. Thấy hắn trở lại, cậu vội nói:
"Hôm nay anh về trễ thế? Anh ăn nhanh không nguội."
Dạ Thương ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Chỉ trễ hai mươi phút so với bình thường. Tất nhiên còn cả đống thời gian.
Hắn ừ, ngồi vào bàn. Việt Hoài lại dặn hắn về bữa trưa và những món hàng ship. Dạ Thương chẳng nhớ mình đã đặt cái gì, lúc ship đến còn chẳng thèm mở. Hôm nay cậu lại có lịch làm thêm, vậy nên không ở nhà nhiều.
Dưới chân, con robot hút bụi chậm rãi di chuyển. Nhờ có nó mà dù Việt Hoài không tới thường xuyên thì căn nhà vẫn sạch sẽ.
Việt Hoài dặn dò nhiều thứ nhưng cũng biết điều câm miệng trước khi Dạ Thương bực mình. Cả hai lại lên lớp dù Dạ Thương chẳng tập trung là mấy. Điện thoại vẫn rung lên từng hồi báo tin nhắn tới. Phù Quang thì gửi ảnh về đồ uống mới học. Tân Anh thì bạo hơn. Không chỉ gửi ảnh quả đầu mới nhuộm còn kèm ảnh bản thân mặc đồ lót tình thú.
Gã nói rằng bản thân hôm nay đi học mặc cái này, Dạ Thương muốn chơi lúc nào cũng được.
Dạ Thương khẽ khựng lại, thầm rủa gã đúng là đi tìm chết.
Dù sao thì bị phát hiện là xong đời.
Nói thì nói thế chứ cuối giờ cả hai cũng hẹn gặp mặt nhau. Tân Anh tựa như thú xổ lồng, không ngừng rên rỉ đủ thứ câu từ khiến người khác phát ngại.
"Đêm nay đi nhà em đi, được không?" Tân Anh thở hổn hển.
"Không được." Dạ Thương kiên quyết từ chối.
Ở với tên này chẳng có hoạt động nào khác trừ cái này. Dạ Thương không tham dục nên cảm thấy không cần thiết. Dù sao niềm đam mê về game cũng mãnh liệt hơn.
"Trời ạ... Xem ra em phải tranh thủ rồi." Tân Anh liếm môi.
Đương nhiên, Dạ Thương dùng ưu thế thể lực và kinh nghiệm cho gã biết thế nào là chơi với lửa tất bị chết cháy. Hắn bỏ mặc gã ngất xỉu mà tự đi về một mình.
Dạ Thương rảo bước rời đi, trong đầu còn thơ thẩn nghĩ không biết tối sẽ ăn gì. Tan học cái là Tân Anh đã lôi tuột hắn đi khách sạn, chỉ kịp ăn chút đồ ăn đặt bên ngoài.
Dạ Thương mới về đã nhìn thấy Việt Hoài chờ sẵn. Luôn là vậy, dù hắn có đi đâu, đi bao lâu thì khi về nhà cũng thấy cậu chờ đợi. Cậu ngừng khuấy canh, hỏi:
"Anh đi đâu về thế? Trưa anh không ăn à?"
"Ừ, tao gặp bạn." Hắn cầm quần áo đi tắm.
Việt Hoài nhìn theo bóng lưng hắn, im lặng. Trên mạng nói muốn bắt người đàn ông thì phải nắm được dạ dày của anh ta đã. Nhưng làm thế nào khi đồ ăn không có cơ hội chui vào bụng của đối phương?
Cậu rũ mắt lặng im.
Hệ thống trong đầu cậu đã quá chán nản mà từ bỏ việc thuyết phục cậu thành vạn nhân mê. Nhưng lúc này cậu lại đội ngột nói:
"Hệ thống, chẳng phải cậu luôn đảm bảo biến tôi thành vạn người mê sao? Nếu cậu tự tin như vậy thì việc chinh phục một mình Dạ Thương là chuyện đơn giản đúng không?"
Hệ thống thấy cậu chủ động đề nghị thì thoáng lập lòe. Nó nói:
"Đương nhiên. Chỉ là một người nhỏ bé thôi mà, ở đây tôi có dữ liệu nghiên cứu từ hàng tỷ người đấy."
"Vậy nhờ cậu." Việt Hoài nói. "Xin hãy giúp tôi khiến Dạ Thương chìm vào tình yêu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co