(17)
Hệ thống lập lòe, nói:
"Được thôi."
Dù sao nó cũng là hệ thống vạn nhân mê. Nếu một người cũng không câu được thì đúng là sỉ nhục. Vả lại, lỡ đâu khi có được thì Việt Hoài lại không còn hứng thú nữa mà ngoan ngoãn nghe lời nó thì sao?
Dạ Thương thì không biết một người một hệ thống đã tạo một giao kèo.
Hai người cùng nhau ăn cơm, Dạ Thương khựng lại nói:
"Thịt kho hôm nay hơi khác nhỉ?"
"Vâng. Em thấy mọi người nói ướp thịt với dứa sẽ khiến thịt mềm hơn đấy. Anh thấy sao ạ?" Việt Hoài hỏi.
"Ngon lắm." Dạ Thương gật gù.
Cậu mím môi cười. Sự bình dị ấm áp này lại khiến cậu hạnh phúc muốn rơi lệ. Giống như cậu và hắn đã là người một nhà, ngày ngày quây quần bên mâm cơm và trò chuyện những thứ đã xảy ra trong ngày.
Nhưng đương nhiên, sự yên bình này có hạn. Ăn cơm xong, Dạ Thương ngồi trên sô pha ôm điện thoại hét lên:
"Để tao lên! Để tao!"
"Phù Quang đâu! Nhanh lên!"
Đáp lại hắn là một giọng nam dịu dàng:
"Để em bổ trợ cho anh."
"Em đây! Em đây!"
"Anh cẩn thận!"
Việt Hoài đang rửa bát khẽ khựng lại.
Cậu quen cái tên này. Cũng quen cái giọng nói này.
Đã rất nhiều ngày, người đó đồng hành với Dạ Thương trong những trận game mê mải. Có những ngày quá muộn cậu ở lại cũng nghe thấy giọng người này giữa đêm khuya. Dù chỉ loáng thoáng thôi, thế nhưng đủ làm cậu lưu tâm từ lâu.
Đó là ai thế anh?
Việt Hoài không dám bật thốt câu hỏi ra khỏi miệng. Cậu cũng thầm nghĩ nếu bản thân bớt thời gian làm thêm thì liệu có phải sẽ có nhiều cơ hội bên hắn hơn?
Nhưng cái khoảng cách giữa cả hai khiến Việt Hoài chưa từng trăn trở.
Dạ Thương khá thích giày, vì thế trong phòng có một tủ đựng giày thủy tinh chuyên trưng những đôi giày yêu thích và hiếm. Khi họ tốt nghiệp, Việt Hoài đã vét tiền mua tặng hắn một đôi giày hàng hiệu. Đó là thứ mà cậu chưa từng được đi.
Dạ Thương cũng đi vài lần rồi trưng trong tủ. Tuy được sánh ngang với những đôi hắn yêu thích nhưng thi thoảng đi qua cái tủ đó Việt Hoài lại thoáng tự ti.
Dù đó là tiền tiết kiệm, tiền lương làm thêm chắt bóp gần nửa năm nhưng vẫn chưa bằng một phần tư những đôi được đặt cạnh nó.
Giai cấp giữa họ chênh nhau quá nhiều.
Cậu muốn cho Dạ Thương những thứ tốt nhất. Không phải tốt nhất với cậu mà tốt nhất với Dạ Thương. Cậu muốn hắn cũng trầm trồ vì mình, cậu cũng muốn thứ bản thân cho hắn hơn bất kỳ ai.
Như vậy, phải chăng em sẽ có ảo tưởng rằng mình có cơ hội ngang bằng với anh?
Dạ Thương lại lần nữa giành chiến thắng. Trong lúc load lại thì hắn và Phù Quang có nói chuyện đôi ba câu.
"Thứ rượu nọ mày pha ổn đó, được." Hắn nghĩ về vị của nó, liếm môi. "Nào thứ đó được thêm vào menu?"
Phù Quang khá có năng khiếu trong việc pha chế. Cậu hay nghĩ ra những công thức mới và thường xuyên rủ hắn tới thử rượu. Lâu dần cả hai đã thân thiết với nhau và gọi nhau kiểu thân mật hơn.
"Sắp rồi. Nhưng nếu anh muốn thì em sẽ qua nhà anh pha cho anh." Phù Quang nói. "Nhưng tiếc là em chưa kịp mua đủ dụng cụ."
"Thật à? Vậy được, nhà tao có. Rượu cũng có luôn." Thật ra trong nhà chỉ có rượu nấu ăn nhưng Dạ Thương muốn thì đặt hỏa tốc cũng được.
Phù Quang khựng lại:
"Em có thể qua nhà anh ư?"
"Ừ, qua đi." Dạ Thương cười. "Từ mai là được."
"Em sẽ qua. Mai anh có phải đi học không?"
"Tùy lịch của mày. Mày tới tao cúp."
Việt Hoài siết chặt tay, bên tai là những lời thân mật, hò hẹn của anh cùng người khác. Cái người đó không chỉ biết chơi game mà còn biết pha chế rượu. Qua giọng nói cũng thấy là một người có tính cách sáng sủa nữa...
Thú vị như thế bảo sao anh thích, đúng không?
Ngược lại, cậu trừ biết nấu ăn và dọn dẹp thì chẳng biết gì cả. Có thể với người khác thì có thể khen một câu chu đáo. Nhưng Dạ Thương không có cậu có thể ăn ngoài, thậm chí là thuê đầu bếp. Không có cậu, hắn có thể thuê giúp việc.
Cậu chẳng là gì cả.
Cậu so thế nào được đây?
Việt Hoài cũng muốn nhìn mặt người đó, vì thế hôm sau cũng ở nhà. Dạ Thương chẳng bao giờ quan tâm lịch học của Việt Hoài nên cũng chẳng thấy có gì lạ.
Đúng 10h sáng, ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Trái ngược với Dạ Thương hồ hởi thì Việt Hoài lại giật thót, cơ bắp cứng còng.
"Tới rồi à!" Dạ Thương vui vẻ.
Phù Quang đứng ở cửa, mỉm cười lễ phép. Dù đứng ở góc độ nào đó thì hôm nay cậu qua nhà bạn chơi, thế nhưng ăn mặc rất đẹp. Tóc vuốt ra sau, áo sơ mi phẳng phiu phối cùng gile thẳng thớm. Đây là bộ dạng ở trong bar của cậu ta.
Cũng là bộ dáng mà Phù Quang được nhiều người khen đẹp nhất.
"Em đến rồi đây. Hôm nay em là Bartender riêng của anh." Phù Quang cười nói. "Nhờ có anh mà doanh số của em tháng vừa rồi cao nhất quán đấy. Hôm nay em sẽ dùng hết ngón nghề chiêu đãi anh!"
"Được."
Phù Quang đang cười vui vẻ thì thấy trong phòng còn một người nữa, nụ cười ngay lập tức cứng đờ trên môi.
Đây là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co