Chap 15
Dạ Thương ngủ một giấc thật ngon và hiếm khi dậy sớm. Đôi khi chúng ta sẽ có cảm giác như thế này, khi cơ thể nạp đầy pin thì lại bứt rứt ngứa ngáy muốn vận động.
Trời còn chưa sáng hẳn, còn rất nhiều thời gian thì mới đến lúc phải lên lớp. Thế là Dạ Thương bèn đi giày và bắt đầu chạy bộ. Đi được một quãng thì hắn thấy có một người ngã ngồi ven đường.
Dạ Thương dừng chân, hỏi:
"Này, anh sao thế?"
Đối phương ngẩng đầu lên nhìn, dường như hơi bất ngờ vì có người quan tâm. Và ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên đó, Dạ Thương cũng ngẩn người.
Hắn bối rối liếc nhìn. Cẳng chân của người này sưng phù, hẳn là cũng tập thể dục nhưng bước hụt nên trẹo chân rồi. Dạ Thương chỉ vào ghế đá cách đó không xa nói:
"Để tôi giúp anh ngồi lên ghế, anh có gọi được cho ai đến đón không?"
Thanh niên bẽn lẽn nói:
"Cảm ơn cậu."
Dạ Thương khẽ ừ, đưa anh ngồi ổn định rồi mua đá lạnh cho anh rồi nói:
"Anh nên đi chụp chiếu đi."
"Cảm ơn cậu, phiền cậu quá..." Đối phương bối rối. "Cho tôi xin số liên lạc của cậu được không? Chúng ta có duyên vậy mà..."
Nếu bình thường Dạ Thương sẽ xua tay bỏ qua, nhưng nhìn khuôn mặt ấy lại khựng lại và móc điện thoại ra.
Đối phương tên là Diệu Cảnh.
Một cái tên xa lạ.
Dạ Thương không nán lại quá lâu, sau khi xác nhận đối phương đã có người đón thì tiếp tục chạy.
Nhưng chạy được hơn trăm mét, hắn đã dừng lại. Bàn tay mò vào túi quần sờ soạng.
Không có thuốc.
Lâu lắm rồi hắn không hút.
Hắn đã tự hứa rằng mình sẽ không dây vào chúng. Cổ họng của hắn đã từng rất khổ rồi. Nhưng lúc này Dạ Thương thực sự cần một điếu thuốc.
Khuôn mặt của Diệu Cảnh rất quen, nó giống với một người vốn nằm im trong kí ức phủ bụi của hắn.
Kiếp trước, hắn quen một người tên là Lăng Vân.
Họ giống nhau, cũng khác nhau.
Lăng Vân giống hắn không có cha mẹ. Họ quen nhau khi hắn đang lục tìm thức ăn trước cửa một trung tâm cô nhi. Nhưng môi trường ở đó dường như không tốt lắm, bởi vì Lăng Vân bị đánh và trông cũng rất gầy guộc. Đứa trẻ cũng bẩn chẳng kém gì hắn, dù nơi đó nhìn từ bên ngoài là một ngôi nhà sạch sẽ và có nhiều người lái xe tới ra ra vào vào.
Lăng Vân nói người lớn ở đó rất đáng sợ, họ cũng phải tranh cướp mới có cái ăn. Ngày nào cũng bị đánh mắng.
"Sao mày không chạy đi?" Bất giác, hắn đã nói như vậy.
Lăng Vân ngẩn ra, thế mà lại đồng ý bỏ trốn cùng hắn. Vậy nên Dạ Thương có thêm một cái đuôi nhỏ. Lăng Vân kể rằng cậu bị bỏ lại từ lúc mới sinh, Dạ Thương nói bản thân từng có gia đình hạnh phúc nhưng một trận hỏa hoạn đã cướp sạch tất cả. Họ đều không có gia đình, nhưng Dạ Thương nói rằng mẹ dạy là phải luôn cố gắng tiến về phía trước. Vậy nên hắn đã cố.
Người lớn cũng dễ mủi lòng với những đứa trẻ lang thang. Dù có khi người ta sẽ nghi ngờ, tuy nhiên cũng có người cho tiền hoặc mua đồ ăn cho chúng.
Lăng Vân bỏ trốn, vẫn đói, nhưng lại lần đầu cảm nhận được thiện ý thực sự. Cậu đã suýt rơi nước mắt khi lần đầu ăn bánh kem - thứ mà cậu vốn ao ước qua tủ kính. Những người tốt bụng tổ chức sinh nhật đã chia cho cả hai một ít.
Vì vậy, Lăng Vân dám trả lời rằng lúc đó có hạnh phúc. Và chính Dạ Thương là người dẫn cậu tới hạnh phúc đó.
Lớn hơn chút họ không dễ xin tiền nữa nhưng có thể đi làm thuê. Cả hai lăn lộn chật vật nhưng được cái có thể không để bản thân đói. Rồi cả hai càng lớn càng đẹp, có lúc sẽ có người thuê làm mẫu ảnh, cuộc sống dần đi vào quỹ đạo.
Nhưng chung quy, Lăng Vân không giống Dạ Thương.
Anh không phải không có gia đình.
Bố của Lăng Vân là một người vô cùng giàu có. Lý do anh bị bỏ vì mẹ anh chỉ là một trong những người tình của ông. Sau khi đem con đến nhà nhận thân không được thì đem bỏ. Lăng Vân nghe kể những đứa con của vị tỷ phú đó đều đã hỏng hết nên mới muốn kiếm đứa con thất lạc này về để thử đào tạo xem có được hay không.
Dạ Thương được Lăng Vân mang theo về. Anh nhất quyết phải có hắn, nếu không thì khỏi bàn.
Vậy nên Dạ Thương lần đầu bước chân vào nơi gọi là nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp.
Hắn bắt đầu được học ké với Lăng Vân, thậm chí còn tiếp xúc với tiếng Anh. Lăng Vân là thiên tài, khi hắn chưa kịp hiểu gì thì anh đã làm xong rồi.
Nhưng Lăng Vân bảo rằng không sao cả, bởi vì đã có anh ở đây nên nhất định sẽ không để Dạ Thương phải chịu thiệt.
Dạ Thương gật đầu.
Bọn họ vốn chỉ có nhau. Họ là gia đình.
Nhưng những đứa con trong nhà sao có thể để yên?
Ngày đầu tiên Lăng Vân có bằng lái xe, anh đã rủ hắn đi hóng mát.
Chiếc xe sang bóng loáng mới tinh, thứ mà họ vốn chỉ từng được sờ vào khi rửa xe cho người ta.
Hôm đó Lăng Vân ăn mặc rất đẹp, nói rằng sẽ cho hắn một bất ngờ.
Hắn thì vẫn ăn mặc tuềnh toàng như vậy nhưng vẫn được anh khen đẹp trai.
Biết Dạ Thương thích tốc độ nên Lăng Vân lái xe nhanh một chút. Nhưng rồi anh tái mét mặt.
Phanh không ăn!
Và trong khoảnh khắc sinh tử, anh đã ôm chặt Dạ Thương.
Trước khi rơi vào bóng tối, hắn đã thảng thốt mà nghĩ:
Cuộc sống trong mơ đã nằm trong tầm tay, tại sao lại làm thế?
Nhờ có sự bảo vệ của Lăng Vân mà hắn được cứu. Anh thì không kịp.
Gia đình tỷ phú trả hết viện phí và cho hắn một khoản tiền để coi như bồi thường rồi rời đi. Dạ Thương lại quay lại cuộc sống nghèo khó nhưng lúc này chỉ còn một mình.
Hắn nhìn căn phòng trống, thở dài rồi ngồi trong bóng tối rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co