Truyen3h.Co

Nắm chặt lấy cát

Chap 14

conglaconcungcuatui

Bất giác, cả hai đều ngủ thiếp đi. Lần đầu tiên ngủ chung lại cực kỳ trong sáng. Họ ngủ theo tư thế úp thìa, Dạ Thương được ôm chặt từ phía sau, được sưởi ấm bằng thân nhiệt của người khác.

Giấc ngủ dở dang bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch ở căn bếp. Việt Hoài đã đi làm về và nấu bữa tối. Ở cửa xuất hiện thêm một đôi giày lạ mà phòng khách chẳng có ai. Cậu đứng trước cửa phòng ngủ rất lâu nhưng không dám gõ cửa.

Phòng ngủ là nơi cậu không được phép đến.

Việt Hoài chỉ đành nấu cơm, dù không biết là ai tới chơi nhưng vẫn phải nấu nhiều.

Là giày âu, không giống là bạn của Dạ Thương. Chắc là người nhà... Nhỉ?

Dòng suy nghĩ miên man bị cắt đứt bởi tiếng dép lê loạch xoạch. Dạ Thương với mái tóc rối bù xuất hiện cách cậu không xa, còn ngái ngủ ngáp một cái.

"Xin lỗi, em đánh thức anh ạ?" Cậu hoảng hốt hỏi.

"Cũng nên dậy rồi mà." Dạ Thương mở tủ lạnh lấy chai nước rồi tu một ngụm.

Tân Anh bước theo sau, thấy cậu chỉ nhướng mày. Gã không nghĩ tên người hầu này lại đi theo hắn đến tận đại học.

Việt Hoài thấy Tân Anh thì càng hoang mang hơn. Không phải hai người ghét nhau lắm sao? Sao lại xuất hiện ở đây thế này?

Đương nhiên Dạ Hoài chẳng giải thích gì với cậu.

Tân Anh không ở lại ăn tối mà trở về kí túc. Theo ý Dạ Hoài thì không muốn mối quan hệ của họ bị người khác biết. Dù sao gã cũng là một cậu ấm, lỡ lộ ra thì trong nhà sẽ không để yên.

Việt Hoài nhìn theo bóng lưng của gã, hỏi quâng quơ:

"Đại ca, em tưởng anh ghét Tân Anh lắm?"

"Tạm làm hòa rồi. Hai nhà là đối tác mà." Hắn không để ý nói.

Việt Hoài đương nhiên là chọn tin tưởng. Thế nhưng trong lòng vẫn trồi lên cảm giác bất an.

Ăn cơm xong, Dạ Thương ngồi trên sô pha gọi:

"Đầu hơi nhức, mày xoa bóp cho tao."

"Dạ."

Việt Hoài tiến lại gần. Từ khi theo hắn, cậu đã học thêm nhiều thứ. Xoa bóp, sơ cứu, nhận diện các loại thuốc... Chẳng thiếu thứ gì.

Hiện tại Dạ Thương không chơi game mà nhắn tin với Phù Quang. Cậu gửi cho hắn xem con mèo nhà nuôi. Nó là con mèo xọc dưa béo ú.

"To vãi." Dạ Thương nhận xét.

"Từ khi triệt sản thì nó béo lên đấy chứ. Trước đây nó gầy lắm. Xem nè."

Đã gửi một ảnh.

Dạ Thương so sánh hai ảnh của con mèo với nhau, không nghĩ được sao nó lại nở nhanh thế. Từ một con mèo thon dài đẹp trai nở ra thành một quả dưa hấu đủng đỉnh.

Nhưng thấy hài.

"Nó có đi được không thế?"

Như củ khoai tây cắm bốn cây tăm.

"Phi nhanh là khác. Leo cầu thang vun vút."

Dạ Thương cười hì hì, xem video con mèo leo lên cầu thang nhưng lại rón rén từng bước khi xuống. Hứng khởi, hắn đặt mua một đống đồ chơi và hạt cho mèo.

"Anh cũng muốn nuôi mèo sao ạ." Việt Hoài hỏi. "Em không cố ý nhìn trộm đâu ạ."

Góc đấy thì khó tránh khỏi nên Dạ Thương không trách. Ý bảo cậu tiếp tục, hắn nói:

"Không định nuôi. Tao chăm tao còn dở dở ương ương nữa là nuôi con gì."

Việt Hoài khẽ ừ. Vậy ra những thứ này là mua cho mèo của người bạn mới kia sao.

Cái tên trên mess lạ lẫm khiến cậu vốn không để tâm. Nhưng nhìn phản ứng của Dạ Thương lúc này lại khiến cậu sợ.

Mới quen, nhưng sao thân như vậy?

Dù đã ở cạnh Dạ Thương hơn một năm nhưng cậu biết mình chưa bao giờ nói chuyện tự nhiên và khiến hắn vui đến thế.

Hệ thống trong đầu cậu khẽ nhúc nhích. Nó bắt sóng được Phù Quang chính là nhân vật chính còn lại của thế giới này.

Là một người tốt bụng, thân thiện, gia cảnh tầm trung khiến Việt Hoài không tự ti hay quá lép vế. Cả hai chậm rãi chữa lành nhau.

Nhưng tại sao người đó lại gặp Dạ Thương trước?

Không ai biết tâm tư nhiễu loạn của hệ thống cả.

Khi Dạ Thương thấy thoải mái thì đứng dậy, đủng đỉnh về phòng.

==============================
Tháng 3 như hóa điêng với toi gòi ;-; cuối cùng nó cũng hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co