Truyen3h.Co

Nắm chặt lấy cát

Chap 8

conglaconcungcuatui

Kể từ hôm đó, Việt Hoài không còn đòi đi chơi với nhóm người Dạ Thương nữa. Bởi vì cậu phải học, Dạ Thương đã tin tưởng cậu như vậy rồi, sao có thể làm hắn thất vọng được. Với sự thay đổi này, ai ai trong nhóm cũng thắc mắc. Việt Hoài như một cái đuôi nhỏ theo Dạ Thương, nhưng giờ cậu chủ động tách ra khi tan trường đối với họ chính là chuyện lạ. Cũng không phải cậu trở nên lạnh nhạt với đại ca mà ngược lại, lúc đi học Việt Hoài chăm Dạ Thương còn hơn chăm con mọn.

Điều đó làm họ khó hiểu.

Chỉ Dạ Thương không nói gì, không tỏ ý kiến. Không biết là hắn hiểu ý định của cậu hay thực sự không quan tâm.

Ôi, nếu là vế sau thì cậu sẽ buồn lắm.

Hôm nay Việt Hoài không nhịn được mà đứng trước mặt Dạ Thương rồi nói:

"Dạ Thương, tớ biết là cậu không thích tớ. Nhưng ngẫm lại chút đi, tớ mới là đàn em hữu ích nhất!"

Dạ Thương còn định chơi bóng, nghe thấy thế thì dừng lại. Hắn liếc mắt nhìn cậu, im lặng ý bảo nói tiếp. Sự cho phép này như tiếp thêm cho Việt Hoài sức mạnh, cậu siết chặt tay:

"Đám đàn em của cậu hơn quá nửa đi du học hoặc học ở trường tàng tàng. Mà nhà cậu tớ biết rằng sẽ cho cậu học ở trường đại học tốt nhất. Mà tớ, tớ có thể theo cậu đến đại học, tiếp tục hầu hạ cậu ở trường. Những bài luận của cậu tớ cũng có thể làm."

Dạ Thương im lặng. Đúng là thế, tuy thì đại học chính quy thì không được nhưng trường top có nhiều khóa quốc tế liên kết với nước ngoài, điểm số không phải là quan trọng nhất. Dù dự định của hắn là sau này sẽ phượt, làm vlog gì đó, nhưng đương nhiên bố mẹ hắn muốn hắn cầm một tấm bằng đại học tử tế để tránh bị xì xào.

Như những gì Việt Hoài nói thì quả thật có cậu đi theo, cuộc sống đại học của hắn nhàn hạ hơn rất nhiều. Hắn nhếch môi cười lạnh:

"Sao thế? Thích làm người hầu cho tao vậy cơ à?"

Việt Hoài gật đầu:

"Cậu... À không, đại ca rất ngầu. Em rất muốn được đi theo anh! Xin hãy cho em có vinh dự đó!"

Dạ Thương đương nhiên là đồng ý. Hắn khoác vai cậu khiến cậu lảo đảo, chân mềm nhũn vì hạnh phúc nhưng phải cố gắng mà gồng. Hắn nói:

"Nghe được đấy nhỉ? Vậy mày phải ghi nhớ là mày tự nguyện hầu hạ tao, không phải tao ép mày. Sau này có hối hận cũng trách chính mình chứ đừng trách tao."

"Vâng ạ." Việt Hoài gật đầu như giã tỏi.

Dạ Thương còn cấn cấn việc sau này sẽ bị vai chính công trả thù, nhưng nhân vật chính thụ đã cầu xin như vậy thì đâu phải lỗi do hắn đúng chứ? Vả lại hắn không để ý đến Việt Hoài, cậu ta lại chủ động dán lên cầu xin được bóc lột. Chẳng lẽ là sức mạnh cốt truyện?

Thế thì hắn đành nhận lấy tùy tùng này vậy nhé.

Dạ Thương đến lớp chỉ cho đủ số, được đàn em chăm bẵm thực sự thua vua chúa mỗi cái ngai. Việt Hoài chu đáo hơn tất cả. Ví dụ như lúc này, hắn ngủ trên lớp bị đau vai đau cổ thì được cậu xoa bóp cho.

Cậu đứng sau lưng hắn, cẩn thận mát xa, chỉ sợ hắn không hài lòng. Đây là cơ hội để cậu nói chuyện với hắn, lúc thoải mái hắn sẽ đáp lời cậu.

"Anh Thương này, kì thi vừa rồi em lại đứng nhất khối đó. Anh muốn vào trường nào, em sẽ thi vào đó."

"Giỏi đấy nhỉ? Tao muốn vô trường X, mày chắc không thành vấn đề."

Việt Hoài được khen, lặng lẽ đỏ mặt. Dù tỏ ra vô tâm nhưng Dạ Thương luôn nghe cậu kể chuyện, làm tốt cái gì sẽ được khen, thậm chí được thưởng.

Quả nhiên là tan học, Dạ Thương gọi giật cậu lại. Hắn cầm trong tay một cái bánh kem dâu mini, cười nói:

"Cái này là thưởng cho mày. Tao vừa nghĩ ra chuyện này rất hay. Sau này tao chỉ định vui chơi thôi, nên mày học xong tao sẽ để mày vô công ty nhà tao." Nói đến đây, giọng hắn kéo dài. "Tương lai của tao sẽ trông chờ vào mày kiếm tiền nuôi đấy nhé."

Việt Hoài tim đập thình thịch, vừa vui sướng vừa cảm thấy có trọng trách, đứng nghiêm nói:

"Dạ em đã biết thưa ông chủ!"

Câu này chọc cho Dạ Thương vui vẻ, cười không ngừng. Còn Việt Hoài? Cậu chỉ thấy được tiếp thêm x10 động lực, chỉ muốn phóng về nhà giải thêm 20 bộ đề.

Trường X lac trường top với đầu vào cao, cơ sở vật chất tốt và đi kèm là học phí đắt đỏ. Cậu không chỉ cố đỗ vào trường mà phải giành được học bổng nữa.

Nhìn Việt Hoài tí ta tí tởn chạy đi, Dạ Thương vừa đi vừa hát, thế là +1 nô lệ tư bản tương lai.

Hắn theo chủ nghĩa hưởng thụ, tận hưởng cuộc sống. Vậy nên xuyên không thành người giàu có chẳng khác nào chuột sa chĩnh gạo, đừng mơ bắt hắn làm việc.

Dạ Thương lên xe về nhà, hôm nay hiếm khi hắn không đi chơi đâu cả mà chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon trên cái giường êm ái.

Những người cùng tuổi đang ra sức chuẩn bị cho kì thi đại học quan trọng của đời người, hắn lại thảnh thơi đếm từng ngày.

Cuối cùng cái ngày ấy cũng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co