CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 10
Xe khách lăn bánh rời khỏi Madagui, trườn mình lên đèo Prenn để tiến vào thành phố ngàn hoa. Không khí trong xe thay đổi rõ rệt. Cái nóng oi ả của vùng thấp nhường chỗ cho hơi lạnh len lỏi qua khe cửa kính, phả vào mặt người ta cảm giác tê buốt nhưng dễ chịu.
Nguyễn Thành Luân rùng mình, kéo cao cổ áo khoác. Cơn đau nhức từ "trận chiến" đêm qua ở hông và eo vẫn còn âm ỉ, mỗi khi xe dằn xóc là cậu lại nhăn mặt.
Một bàn tay ấm nóng luồn qua khe ghế, đặt nhẹ lên eo cậu xoa xoa.
— Đau lắm hả? — Trần Phú Thành ghé sát tai Luân thì thầm.
Luân giật mình, liếc nhìn xung quanh. Mọi người trên xe đa số đều đang ngủ gật sau một đêm quẩy tưng bừng. Cậu đập nhẹ vào tay Thành:
— Bỏ tay ra. Đang trên xe đó.
— Kệ. Mày đau tao xót. Hay là... tối nay thuê phòng riêng, tao massage cho nha? Dịch vụ VIP trọn gói.
— Mày im đi! Còn "massage" kiểu tối qua nữa là tao liệt giường luôn đó. — Luân đỏ mặt tía tai, nghiến răng cảnh cáo.
Thành cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ cưng chiều. Cậu cởi chiếc áo khoác denim dày sụ của mình ra, trùm lên người Luân.
— Mặc vô. Người mày yếu, trúng gió là bệnh liền. Mùi của tao đó, hít cho quen đi.
Luân định trả lại, nhưng hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ chiếc áo khiến cậu mềm lòng. Cậu rúc sâu vào lớp áo rộng thùng thình, nhắm mắt lại.
Ở hàng ghế sau cùng, Thu Hà không ngủ. Cô đeo tai nghe, mắt nhìn chằm chằm vào hai cái đầu đang dựa vào nhau ở phía trước. Ngón tay cô lướt trên màn hình điện thoại, dừng lại ở một video clip ngắn quay cảnh mờ ảo trong lều trại, kèm theo những tiếng rên rỉ không rõ ràng nhưng đủ để gây hiểu lầm.
— Cứ tận hưởng đi. — Hà lầm bầm — Đà Lạt sẽ là mồ chôn tình yêu của tụi bây.
Đà Lạt đón đoàn học sinh bằng một cơn mưa phùn lất phất và màn sương mù dày đặc. Khách sạn nằm trên một con dốc cao gần chợ Âm Phủ.
Việc chia phòng lại là một cuộc chiến. Thầy cô muốn tách nam nữ và chia theo tổ ngẫu nhiên.
— Thầy ơi! Em xin ở chung phòng với bạn Luân ạ! — Thành giơ tay xung phong ngay lập tức — Em đang kèm bạn ấy học, tối nay tụi em cần ôn bài.
Thầy chủ nhiệm nhíu mày:
— Đi chơi mà ôn cái gì? Nhưng thôi, hai đứa một phòng cũng được, đỡ quậy phá. Phòng 302 nhé. Hùng, Cường, Đức, ba đứa phòng 304.
Luân thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất không phải ở chung với người lạ để bị soi mói. Nhưng cậu cũng lo, ở chung với "con sói" này thì an toàn trinh tiết của cậu e là thành con số không.
Nhận phòng xong, cả lớp ùa ra chợ đêm Đà Lạt.
Trời tối đen, sương mù bao phủ khắp lối đi, ánh đèn vàng từ các sạp hàng nướng, sữa đậu nành hắt lên tạo nên khung cảnh huyền ảo.
— Sữa đậu nành nóng hổi đây! Bánh tráng nướng đê! — Tiếng rao hàng lanh lảnh.
Thành nắm tay Luân, nhét cả tay cậu và tay mình vào túi áo khoác rộng của cậu ấy. Một kiểu nắm tay "ngụy trang" kinh điển.
— Ăn gì không vợ? — Thành hỏi.
— Đừng gọi tao là vợ! Gọi tên đi! — Luân véo hông Thành qua lớp áo — Tao muốn ăn khoai lang nướng.
— Ok, chiều hết.
Hai người mua hai củ khoai nướng nóng hổi, vừa đi vừa thổi phù phù. Hùng béo và Cường chạy đằng trước, mải mê sà vào hàng xiên nướng.
Bỗng nhiên, Luân khựng lại.
— Ủa, thằng Đức đâu?
Thành nhìn quanh:
— Hồi nãy mới thấy nó đi chung với thằng Hùng mà.
— Không, tao thấy nó rẽ vào hẻm bên hông chợ rồi. Nhìn mặt nó lạ lắm, như đang khóc á. — Luân lo lắng — Để tao đi kiếm nó.
— Tao đi với mày.
Hai người tách khỏi đám đông, đi vào con hẻm nhỏ vắng vẻ dẫn xuống hồ Xuân Hương. Càng đi sâu, tiếng ồn ào của chợ đêm càng xa dần, chỉ còn tiếng gió rít qua rặng thông.
Ở một góc khuất gần bờ hồ, dưới ánh đèn đường leo lét, họ thấy bóng dáng quen thuộc của Nguyễn Trí Đức.
Nhưng Đức không ở một mình. Cậu đang bị vây quanh bởi ba thanh niên lạ mặt, trông khá bặm trợn, tóc nhuộm xanh đỏ.
— Ê bê đê, khóc lóc cái gì? Tụi anh chỉ xin ít tiền đi nhậu thôi mà. — Một tên cười cợt, đưa tay vỗ vào má Đức.
Đức co rúm người lại, nước mắt tèm lem trên mặt, tay ôm chặt cái túi đeo chéo:
— Các anh tránh ra... Em không có tiền... Em la lên đó!
— La đi! Ở đây vắng tanh, ai mà nghe? Nhìn mày trắng trẻo thế này, hay là đi với tụi anh tăng hai, tụi anh "bo" lại cho?
Tên cầm đầu cười hô hố, đưa tay định sờ vào ngực Đức.
"BỐP!"
Một cú đấm như trời giáng vào mặt tên cầm đầu khiến hắn loạng choạng ngã dúi dụi.
Trần Phú Thành đứng chắn trước mặt Đức, bẻ tay rắc rắc, ánh mắt lạnh lẽo.
— Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi bạn tao.
— Á đù! Mày là thằng nào? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? — Hai tên còn lại rút dao bấm ra, loang loáng ánh kim loại.
Luân chạy tới đỡ Đức dậy, kéo cậu ra sau lưng:
— Đức, mày có sao không?
— Luân... Thành... huhu... tụi nó trấn lột tao... — Đức run lẩy bẩy, bám chặt lấy áo Luân.
Thành nhìn hai con dao bấm, không hề nao núng. Cậu nhếch mép cười khinh bỉ:
— Dao đẹp đấy. Nhưng tụi mày biết tao là ai không? Đụng vào tao, tao đảm bảo tụi mày không còn đường về nhà đâu.
— Mày hù ai? — Tên cầm đầu lồm cồm bò dậy, máu mũi chảy ròng ròng, lao vào Thành.
Thành né người sang một bên, tung một cú đá móc cực mạnh vào bụng hắn khiến hắn ôm bụng gục xuống. Cùng lúc đó, Luân không đứng nhìn, cậu vớ lấy một thanh gỗ ven đường, phang mạnh vào tay tên đang cầm dao định đâm lén Thành.
— Á!
Tình thế hỗn loạn. Nhưng rất nhanh, tiếng còi cảnh sát cơ động vang lên từ phía đầu hẻm (do Luân đã nhanh trí nhắn tin báo cho Hùng béo gọi công an phường ngay khi vừa thấy sự việc).
— Công an tới! Chạy tụi bay ơi!
Ba tên côn đồ hoảng hồn, dìu nhau chạy bán sống bán chết vào bóng tối.
Thành phủi tay, quay lại nhìn Đức:
— Ổn chưa "cô nương"? Khóc cái gì mà sưng hết cả mắt.
Đức òa lên khóc nức nở, lao vào ôm chầm lấy Thành (rồi sực nhớ ra lại quay sang ôm Luân):
— Huhu, tao sợ quá! Tưởng chết rồi! Cảm ơn hai bây!
Ba người ngồi xuống ghế đá ven hồ Xuân Hương để Đức bình tĩnh lại. Luân mua cho Đức một ly sữa đậu nành nóng.
— Sao mày đi một mình vào đó làm gì? — Luân hỏi.
Đức cúi mặt, vân vê ly sữa nóng:
— Tao... tao đi gặp một người quen qua mạng dating app. Ảnh nói ảnh là sinh viên Đà Lạt, muốn gặp tao tâm sự. Ai ngờ... là bọn lừa đảo gài bẫy.
— Mày khùng hả Đức? — Thành gắt — Mới quen qua mạng mà dám đi gặp buổi tối ở chỗ vắng? Mày chán sống rồi hả?
— Thì... tao cô đơn mà... — Đức thút thít.
— Tao thấy tụi bây có cặp có đôi, tao tủi thân. Tao cũng muốn có người yêu, muốn được che chở. Nhưng mà tao là gay, lại ẻo lả, ai mà thèm yêu tao?
Luân nhìn Đức, lòng dâng lên một nỗi thương cảm. Cậu đặt tay lên vai Đức:
— Mày đừng nói vậy. Mày tốt tính, dễ thương, sẽ có người trân trọng mày thôi. Đừng vì cô đơn mà đâm đầu vào mấy chỗ nguy hiểm.
Đức ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Luân, rồi nhìn sang Thành. Cậu hít sâu một hơi, như lấy hết can đảm để nói ra điều gì đó quan trọng.
— Luân, Thành. Tao... tao xin lỗi.
— Xin lỗi gì? — Thành ngạc nhiên.
— Tao biết chuyện của hai người rồi. Tao thấy hết rồi. Từ hôm sinh nhật, tới... tối qua ở trong lều.
Luân và Thành nhìn nhau, sững sờ. Bí mật của họ hóa ra đã bị phơi bày trước mặt người thứ ba.
— Mày... mày thấy gì? — Luân lắp bắp.
— Thấy hết. — Đức cười buồn.
— Nhưng tao không kì thị đâu. Tao mừng cho hai người. Thiệt đó. Tao ganh tị muốn chết luôn á. Thành là crush của tao từ năm lớp 10 mà.
Thành ho khan một tiếng, gãi đầu ngượng ngùng:
— Ờ... xin lỗi nha Đức. Gu tao hơi mặn, tao thích mấy đứa cục súc như thằng Luân cơ.
— Biết rồi! Khỏi xát muối vào tim tao! — Đức bĩu môi, rồi giọng bỗng trầm xuống, nghiêm túc hẳn — Nhưng mà tao nói cho hai người biết cái này. Phải cẩn thận với con Hà.
— Hà? Nó làm gì? — Luân nhíu mày.
— Tối qua lúc mọi người ngủ, tao đau bụng đi vệ sinh. Tao thấy con Hà nó lén lút ở gần lều của hai người. Nó cầm điện thoại quay cái gì đó. Sáng nay trên xe, tao thấy nó nhắn tin cho ai đó, nội dung là "Video nét lắm, chờ thời cơ tung ra là xong đời tụi nó".
Luân cảm thấy sống lưng lạnh toát. Video? Chẳng lẽ... cảnh ân ái đêm qua đã bị quay lại?
Thành siết chặt nắm đấm, mắt rực lửa giận:
— Con khốn nạn! Nó dám quay lén?
— Tao không chắc nó quay được những gì, vì lều cũng kín. Nhưng âm thanh thì... chắc là có. — Đức nói, mặt đỏ lên.
— Với lại, nó đang liên hệ với admin của một trang "Bóc phốt học đường" lớn lắm. Nó muốn hủy hoại danh dự của Luân, biến Luân thành đứa lẳng lơ, dụ dỗ trai nhà giàu.
Luân ngồi thụp xuống ghế, ôm đầu. Cậu tưởng tượng đến cảnh ba mẹ cậu, thầy cô, bạn bè nhìn thấy những hình ảnh đó. Cậu sẽ không còn mặt mũi nào để sống, chứ đừng nói là thi Đại học.
— Tao phải làm sao đây? — Luân run rẩy.
Thành kéo Luân đứng dậy, ôm chặt cậu vào lòng:
— Không sao cả. Có tao ở đây. Tao sẽ không để nó làm hại mày đâu.
Rồi Thành quay sang Đức:
— Cảm ơn mày, Đức. Thông tin này quan trọng lắm. Mày có cách nào lấy được cái điện thoại của nó không?
Đức suy nghĩ một chút, rồi ánh mắt lóe lên một tia ranh mãnh của "chị em bạn dì":
— Được. Tao với con Kim Chi (bạn thân Hà) cũng hay tám chuyện. Tao sẽ tìm cách tiếp cận, dụ tụi nó lơ là. Tao là "bê đê bóng gió" mà, tụi nó không đề phòng tao đâu. Coi như tao trả ơn hai ông cứu mạng tao hôm nay.
— Được! — Thành gật đầu — Kế hoạch là vầy...
Ba cái đầu chụm lại dưới ánh đèn vàng mờ ảo của Đà Lạt. Một liên minh bất đắc dĩ được thành lập: Hot boy, Lớp phó học tập và Bé Bot.
Đêm muộn, tại phòng 302.
Luân ngồi bó gối trên giường, nhìn ra cửa sổ mịt mù sương. Thành vừa tắm xong, bước ra với chiếc khăn tắm quấn ngang hông để lộ cơ thể quyến rũ chết người. Nhưng Luân không còn tâm trí nào để ngắm nghía.
— Vẫn lo à? — Thành leo lên giường, vòng tay ôm Luân từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu.
— Sao không lo được? Nếu nó tung clip thật... tao chết mất Thành ơi.
— Nó chưa tung đâu. Nó đang đợi. — Thành phân tích — Nó muốn đợi lúc mình hạnh phúc nhất, hoặc lúc quan trọng nhất để ra đòn. Có thể là sau khi có kết quả thi học kỳ, hoặc... ngày mai.
— Ngày mai?
— Ừ. Mai lớp mình đi Thung Lũng Tình Yêu. Chỗ đó đông người lại lãng mạn. Nó sẽ nghĩ mình mất cảnh giác.
Thành xoay người Luân lại, hôn nhẹ lên trán cậu:
— Nghe này Luân. Dù có chuyện gì xảy ra, tao cũng sẽ đứng trước mặt mày che chắn. Nếu clip bị lộ, tao sẽ công khai luôn. Tao sẽ nói tao là người ép mày, tao là người chủ động. Mày chỉ là nạn nhân thôi.
— Mày điên à? — Luân đẩy Thành ra — Làm vậy ba mày sẽ giết mày! Mày sẽ mất quyền thừa kế, mất cơ hội du học... Mày sẽ mất tất cả!
— Mất mấy thứ đó tao không tiếc. Mất mày tao mới tiếc. — Thành nhìn thẳng vào mắt Luân, giọng chắc nịch — Từ cái đêm ở Madagui, tao đã xác định rồi. Mày là của tao. Tao có trách nhiệm bảo vệ người của tao.
Luân nhìn Thành, nước mắt trào ra. Cậu không ngờ tên công tử bột ngày nào giờ lại trưởng thành và đàn ông đến thế. Cậu vòng tay qua cổ Thành, chủ động đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy.
— Cảm ơn mày, Thành. Nhưng tao không để mày gánh hết đâu. Tụi mình cùng gánh.
Thành cười, nụ hôn sâu dần, biến thành một màn quấn quýt nồng nàn. Cậu đẩy Luân ngã xuống nệm.
— Vậy giờ... đụ thêm một hiệp nữa nha? Trời Đà Lạt lạnh quá, vận động cho ấm.
— Mày... ưm... đồ tinh trùng thượng não...
Tiếng mắng yêu của Luân bị nuốt trọn trong nụ hôn. Căn phòng 302 lại nóng rực lên, bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài. Nhưng lần này, trong sự hoan lạc, có cả sự quyết tâm của hai trái tim đang cùng chung nhịp đập.
Sáng hôm sau, tại Thung Lũng Tình Yêu.
Cả lớp 12A3 đang chụp hình tập thể bên cạnh hồ Đa Thiện. Thu Hà đứng ở góc, tay lăm lăm chiếc điện thoại, môi nhếch lên một nụ cười hiểm độc. Cô ta vừa nhận được tin nhắn từ admin page Confessions: "Gửi tư liệu qua đi, 12h trưa nay sẽ lên bài."
Hà bấm nút gửi. File video bắt đầu load: 10%... 20%...
Bỗng nhiên, một bàn tay thon thả nhưng sơn móng tay màu neon chộp lấy cổ tay Hà.
— Ủa Hà? Cái đầm đẹp quá, mua ở đâu chỉ tao với?
Nguyễn Trí Đức xuất hiện như một bóng ma, cố tình va mạnh vào người Hà khiến chiếc điện thoại văng ra khỏi tay cô nàng.
— Á! Mày làm cái gì vậy thằng bóng kia?! — Hà hét lên.
Chiếc điện thoại văng ra xa, rơi tõm xuống bồn hoa cẩm tú cầu ướt đẫm sương đêm.
— Ôi chết cha! Tao lỡ tay! Sorry nha! — Đức la lên oai oái, cúi xuống vờ tìm kiếm nhưng thực chất là đá chiếc điện thoại sâu hơn vào trong bụi rậm.
Cùng lúc đó, Hùng béo từ đâu lao tới, "vô tình" dẫm mạnh lên bụi hoa (và cả chiếc điện thoại đang nằm dưới đó).
— Rắc!
Tiếng màn hình vỡ giòn tan nghe thật vui tai.
Hà đứng chết trân, mặt cắt không còn giọt máu. File video... chưa kịp gửi xong.
— Hết Chương 10 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co