CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 9
Tháng 11, Sài Gòn bắt đầu se lạnh. Chuyến dã ngoại cuối cấp của khối 12 trường trung học phổ thông Minh Tâm được tổ chức tại khu du lịch Madagui,, một nơi hoang sơ với rừng cây rậm rạp và những bãi cỏ trải dài, lý tưởng cho những đêm lửa trại.
Trên chiếc xe khách 45 chỗ đang lăn bánh, không khí náo nhiệt với tiếng loa nhạc xập xình và tiếng hát karaoke "cây nhà lá vườn" của Hùng béo.
Nguyễn Thành Luân ngồi ở ghế sát cửa sổ, tai đeo headphone nhưng không bật nhạc. Cậu đang cố gắng lờ đi ánh mắt như tia laser đang chiếu thẳng vào gáy mình từ hàng ghế phía sau, nơi Thu Hà đang ngồi cùng hội bạn thân. Kể từ đêm sinh nhật hôm đó, Hà im lặng một cách đáng sợ. Cô ta không tung hê mọi chuyện lên, cũng không mách lẻo với ai. Sự im lặng đó khiến Luân lúc nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ.
— Nè, uống nước đi. Mặt mày căng như dây đàn vậy.
Trần Phú Thành ngồi bên cạnh, dúi vào tay Luân một chai nước cam ép lạnh ngắt. Hôm nay Thành mặc áo ba lỗ khoét sâu để lộ bắp tay rắn chắc và làn da màu đồng quyến rũ, bên ngoài khoác hờ chiếc áo sơ mi caro.
— Tao không khát. — Luân đẩy ra — Mày ngồi xích ra đi. Đừng có dựa vào tao.
— Xe lắc lư mà, dựa tí làm gì căng. — Thành cười, không những không xích ra mà còn tranh thủ gác tay lên thành ghế sau lưng Luân, tạo thành tư thế như đang ôm trọn cậu vào lòng.
Luân liếc nhìn ra sau. Hà đang nhìn chằm chằm vào cánh tay của Thành, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ. Luân rùng mình, hất tay Thành xuống:
— Tao nói là xích ra! Mày muốn con Hà nó điên lên ngay trên xe hả?
Thành thu tay về, thở dài:
— Mày sợ nó quá rồi đó Luân. Nó không dám làm gì đâu. Nó mà hó hé, tao cho cả nhà nó ra đường ở.
— Mày đừng ỷ lại vào quyền lực nhà mày nữa. Tao mệt mỏi lắm rồi. — Luân gục đầu vào cửa kính, nhắm mắt lại.
Thành nhìn Luân, ánh mắt thoáng buồn. Cậu biết Luân đang chịu áp lực lớn. Cậu vươn tay, lén lút nắm lấy ngón út của Luân dưới lớp áo khoác đang đắp ngang hông. Luân giật nhẹ, nhưng rồi cũng để yên, ngón út của cậu móc lại vào ngón tay Thành. Một sự kết nối mong manh nhưng cứng đầu.
Đêm Madagui.
Lửa trại bùng lên rực rỡ giữa bãi đất trống, soi rõ những khuôn mặt trẻ trung, háo hức. Sau màn nướng thịt BBQ no nê và uống trộm vài lon bia Tiger bạc, không khí bắt đầu nóng lên hừng hực.
Cả lớp 12A3 ngồi quây thành một vòng tròn lớn quanh đống lửa.
— Chơi "Sự thật hay Thử thách" đi tụi bay! — Hùng béo đề xuất, tay cầm một chai rượu Soju rỗng để làm công cụ xoay.
— Ai không dám làm hoặc không dám trả lời thì phải uống hết một ly rượu nguyên chất không pha!
— Chơi luôn! Sợ gì! — Cả đám nhao nhao hưởng ứng.
Chai rượu bắt đầu xoay vòng. Vòng đầu tiên trúng vào Kim Chi. Cô nàng chọn "Sự thật" và phải khai ra số đo 3 vòng, làm cả đám con trai hú hét. Vòng thứ hai trúng vào Cường, cậu chàng bị bắt nhảy điệu sexy dance quanh đống lửa.
Và rồi, chai rượu xoay tít, chậm dần, chậm dần... và dừng lại, chỉ thẳng vào Nguyễn Thành Luân.
Tim Luân thót lại.
— Á à! Lớp phó học tập lên thớt! — Hùng béo cười hô hố — Sự thật hay Thử thách đây bạn hiền?
Luân nuốt nước bọt. Nhìn quanh một lượt, ánh mắt cậu dừng lại ở Thu Hà. Cô ta đang nhìn cậu, nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm. Nếu chọn "Sự thật", ai biết được Hà sẽ giật dây cho mọi người hỏi câu gì?
— Thử thách. — Luân nói dứt khoát.
— Ok! Thử thách! — Hùng béo nhìn quanh — Ai ra đề?
— Để tao.
Giọng nói lanh lảnh của Thu Hà vang lên. Cả lớp im lặng. Hà đứng dậy, bước vào giữa vòng tròn, trên tay cầm ly rượu đầy.
— Thử thách cho cậu, Luân. — Hà nhếch mép, ánh mắt liếc sang Thành rồi quay lại nhìn Luân — Cậu hãy hôn môi người mà cậu... ghét nhất trong cái vòng tròn này. 10 giây. Kiểu Pháp.
Cả lớp ồ lên kinh ngạc. Yêu cầu quái đản gì vậy? Hôn người mình ghét nhất?
Luân sững sờ. Người cậu ghét nhất? Theo logic thông thường của cả lớp, đó chính là Trần Phú Thành. Hà đang ép cậu phải công khai hôn Thành trước mặt mọi người, hoặc là phải thừa nhận cậu không ghét Thành. Một cái bẫy hoàn hảo.
— Sao? Không dám à? — Hà khiêu khích — Không dám thì uống hết ly này. Mà ly này tao pha rượu đế với vodka đó nha, uống vào là gục tại chỗ đấy.
Thành định đứng dậy can thiệp thì Luân đã giữ tay cậu lại. Luân đứng phắt dậy, cầm lấy ly rượu trên tay Hà.
— Tao chọn uống.
— Khoan đã! — Thành giật lấy ly rượu từ tay Luân — Nó tửu lượng kém, để tao uống thay.
— Luật chơi không cho uống thay! — Hà hét lên — Anh Thành, đây là lượt của Luân!
— Tao nói tao uống là tao uống! — Thành trừng mắt, ngửa cổ dốc cạn ly rượu nồng độ cao trong một hơi.
"Khà..." Thành lau mép, mặt đỏ bừng lên vì men rượu xộc thẳng lên não. Cậu ném cái ly xuống đất vỡ tan tành.
— Đủ chưa? Trò chơi kết thúc!
Nói xong, Thành nắm chặt cổ tay Luân, lôi xềnh xệch cậu ra khỏi vòng tròn, đi thẳng về phía khu lều trại nằm sâu trong rừng thông.
— Ê Thành! Đi đâu đó? — Tiếng Hùng béo gọi với theo.
— Đi ngủ! Đừng ai làm phiền!
Thành kéo Luân vào trong chiếc lều đôi của hai người. Cậu đóng sập cửa lều lại, kéo khóa kín mít, ngăn cách thế giới ồn ào bên ngoài. Không gian bên trong lều chật hẹp, chỉ có ánh sáng đèn pin treo trên nóc lều. Mùi rượu nồng nặc phả ra từ người Thành.
Luân bị đẩy ngã xuống đệm. Cậu chưa kịp ngồi dậy thì Thành đã lao tới, đè nghiến cậu xuống.
— Thành... mày say rồi... buông ra... — Luân hoảng hốt đẩy vai Thành.
Nhưng sức của Luân không thể so lại với một con thú hoang đang bị kích thích bởi men rượu và sự ghen tuông. Thành túm lấy hai tay Luân, khóa chặt trên đỉnh đầu bằng một tay, tay kia thô bạo xé toạc hàng cúc áo sơ mi của Luân.
— Tại sao mày không hôn tao? — Thành gầm gừ, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Luân — Hồi nãy, tại sao mày thà uống rượu độc chứ không chịu hôn tao? Mày ghét tao đến thế sao?
— Không phải! Tại đông người... tao sợ...
— Sợ con Hà? Sợ cái lũ đạo đức giả ngoài kia? — Thành cười chua chát, cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh của Luân.
— Mày sợ tất cả mọi người, nhưng mày không sợ làm tao đau lòng à?
Cú cắn đau điếng khiến Luân rên lên một tiếng. Nhưng ngay sau đó, cơn đau được xoa dịu bằng một nụ hôn ướt át. Môi Thành áp chặt vào môi Luân, mút mát, nghiền ngẫm như muốn nuốt chửng đối phương.
Luân ban đầu còn chống cự, nhưng hơi men từ miệng Thành truyền sang, cộng với sự ma sát nóng rực của cơ thể đang đè nặng bên trên khiến lý trí cậu dần tan biến. Cảm giác tê dại lan truyền từ đầu lưỡi xuống tận ngón chân.
— Ưm... Thành... nhẹ thôi... — Luân rên rỉ trong cổ họng, đôi tay vốn đang đẩy Thành ra giờ đây vô thức luồn vào mái tóc dày của cậu ta, kéo sát xuống hơn.
Thành như được tiếp thêm lửa. Cậu buông tay Luân ra, trượt bàn tay to lớn, chai sạn xuống dọc lườn eo mảnh khảnh của Luân, luồn vào bên trong lớp áo phông mỏng manh. Bàn tay nóng hổi vuốt ve làn da, kích thích từng tế bào thần kinh nhạy cảm của Luân.
— Da mày mịn quá... Luân... tao muốn mày... tao muốn đụ mày ngay bây giờ... — Thành thì thầm vào tai Luân, giọng khàn đặc dục vọng.
Luân thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trong ánh đèn vàng mờ ảo, cậu nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Thành đang đầm đìa mồ hôi, ánh mắt đầy sự khao khát. Không còn là cậu bạn cùng bàn hay trêu chọc, giờ đây Thành là một người đàn ông đang đòi hỏi tình dục.
— Lỡ... lỡ ai nghe thấy... — Luân yếu ớt phản kháng.
— Kệ mẹ tụi nó. Ở đây chỉ có tao với mày thôi.
Thành cúi xuống, hôn dọc từ cổ xuống ngực Luân. Chiếc lưỡi linh hoạt trêu chọc đầu ngực hồng hào đã cương cứng vì kích thích, khiến Luân cong người lên, bật ra tiếng rên rỉ không kiềm chế được.
— A... Thành... đừng... chỗ đó...
Luân cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, tập trung xuống dưới đang nóng ran. Cậu kẹp chặt hai chân vào hông Thành, cảm nhận được sự cứng rắn, nóng hổi của dương vật Thành đang cọ sát vào đùi mình.
Thành ngẩng lên, nhìn Luân với ánh mắt say đắm. Cậu luồn tay xuống, tháo thắt lưng của Luân một cách thành thạo.
— Luân, nói mày là của tao đi. Nói đi! — Thành ra lệnh, tay bắt đầu mò vào bên trong lớp quần lót.
Luân run rẩy, cả người cậu như muốn tan chảy. Sự đụng chạm trực tiếp vào nơi nhạy cảm nhất khiến cậu mất hết khả năng suy nghĩ.
— Tao... tao là của mày... Thành... ưm...
Câu trả lời của Luân như giọt nước làm tràn ly. Thành không kiềm chế nữa. Cậu kéo tuột quần Luân xuống, đồng thời giải phóng bản thân khỏi sự trói buộc của lớp vải chật chội.
Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau trong căn lều chật hẹp. Mồ hôi, hơi thở, tiếng rên rỉ và tiếng da thịt va chạm tạo nên một bản giao hưởng của dục vọng.
Thành hôn Luân điên cuồng, tay vuốt ve khắp cơ thể cậu, từ eo đến cặp mông căng tròn. Luân cũng không còn thụ động nữa, cậu cào nhẹ vào lưng Thành, để lại những vết xước đỏ ửng, miệng không ngừng gọi tên Thành trong cơn mê loạn.
— Thành ơi... nóng quá...
— Sẽ nóng hơn nữa... chịu đựng một chút...
Khi Thành bắt đầu đưa dương vật vào lỗ hậu, Luân đau đến ứa nước mắt bấu chặt vào bắp tay Thành. Nhưng Thành đã dừng lại, hôn lên những giọt nước mắt ấy, thì thầm những lời trấn an dịu dàng nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
— Thả lỏng đi em... Anh sẽ nhẹ nhàng... Anh yêu em, Luân...
Tiếng "Anh - Em" bật ra tự nhiên, xóa nhòa ranh giới bạn bè. Chỉ còn lại tình yêu và sự hòa quyện.
Đêm đó, trong khu rừng Madagui hoang vắng, dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua tán lá, hai chàng trai trẻ đã trao cho nhau tất cả những gì cuồng nhiệt nhất, si mê nhất của tuổi 17. Không quan tâm ngày mai ra sao, không quan tâm thế giới nghĩ gì, chỉ cần biết giây phút này, họ thuộc về nhau trọn vẹn.
Sáng hôm sau.
Tiếng chim hót líu lo đánh thức Luân dậy. Cậu mở mắt, cảm thấy toàn thân đau nhức như vừa bị xe lu cán qua, đặc biệt là vùng eo và... chỗ đó.
Luân quay sang. Thành vẫn đang ngủ say, cánh tay rắn chắc vẫn ôm chặt lấy eo Luân như sợ cậu chạy mất. Trên ngực và lưng Thành chi chít những dấu vết "chiến tích" đỏ chót do Luân để lại đêm qua.
Luân đỏ mặt, rón rén gỡ tay Thành ra để ngồi dậy.
— Đi đâu đó? — Giọng Thành ngái ngủ vang lên, tay cậu siết chặt lại, kéo Luân ngã xuống ngực mình.
— Dậy... dậy đi vệ sinh. Mày buông ra coi. Sáng bảnh mắt rồi. — Luân lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt Thành.
Thành mở mắt, nhìn Luân cười gian manh:
— Còn đau không?
Luân đấm vào ngực Thành một cái:
— Đau muốn chết! Tại mày hết đó, đồ trâu bò!
— Ai biểu em ngon quá chi. — Thành hôn chụt lên má Luân — Mà nè, hôm qua em gọi tên anh ngọt lắm đó. Gọi lại nghe chơi coi.
— Mày mơ đi! Tao gọi lúc nào? Mày hoang tưởng à?
— Chối hả? Có cần anh diễn lại cảnh đó để em nhớ không? — Thành làm bộ định đè Luân xuống lần nữa.
— Á! Thôi! Tao lạy mày! Tao nhớ rồi! — Luân hoảng hốt che chắn.
Thành cười ha hả, ngồi dậy, vươn vai để lộ cơ bắp cuồn cuộn dưới ánh nắng ban mai chiếu qua khe lều. Cậu nhìn Luân, ánh mắt trở nên nghiêm túc:
— Luân, chuyện đêm qua... tao chịu trách nhiệm. Tao không chơi qua đường đâu.
Luân cúi đầu, mân mê vạt áo (đã đứt hết cúc):
— Tao biết.
— Về Sài Gòn, tao sẽ nói chuyện rõ ràng với con Hà. Tao không để nó uy hiếp tụi mình nữa đâu.
— Ừ.
Hai người mặc lại quần áo, chỉnh trang lại đầu tóc rồi bước ra khỏi lều.
Bên ngoài, mọi người đã dậy và đang chuẩn bị bữa sáng. Khi thấy Luân và Thành bước ra cùng nhau, bộ dạng có chút xộc xệch, cổ Luân còn lấp ló vài vết đỏ thẫm mà ai nhìn vào cũng biết là dấu hickey, cả lớp 12A3 im bặt.
Trí Đức đang đánh răng, bọt kem rơi tòm xuống đất. Cậu nhìn hai người, rồi quay sang Hùng béo, thì thầm với vẻ mặt sốc tận óc:
— Hùng ơi... thuyền tao chèo... nó không chỉ ra khơi, mà nó... cắm cờ chủ quyền luôn rồi!
Hùng béo gật gù:
— Nhìn cái mặt thằng Thành kìa, tươi hơn hớn như trúng số độc đắc. Còn thằng Luân thì đi hai hàng... Chậc chậc, tuổi trẻ tài cao thật.
Thu Hà đứng từ xa, nhìn thấy những dấu vết trên cổ Luân, cô ta siết chặt ly cà phê giấy trong tay đến mức nó bẹp dúm, nước cà phê nóng tràn ra tay nhưng cô không hề thấy đau. Nỗi đau trong lòng cô bây giờ lớn hơn gấp ngàn lần.
"Hai người... dám làm đến mức này sao? Được lắm. Đừng trách tôi ác."
Hà quay lưng đi vào rừng, rút điện thoại ra. Màn hình hiện lên tin nhắn gửi cho một nick ẩn danh:
"Tung hết lên đi. Cả hình, cả clip quay lén hôm sinh nhật. Tao muốn Nguyễn Thành Luân thân bại danh liệt trước khi kỳ thi học kỳ bắt đầu."
— Hết Chương 9 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co