Truyen3h.Co

Năm Cuối Cấp

CHƯƠNG 11

suasua95

CHƯƠNG 11

Chuyến xe khách thả đoàn học sinh lớp 12A3 xuống cổng trường trung học phổ thông Minh Tâm lúc 8 giờ tối Chủ Nhật. Sài Gòn đón họ bằng cái nóng hầm hập, khác hẳn cái se lạnh mộng mơ của Đà Lạt.

Nguyễn Thành Luân bước xuống xe, vai đeo ba lô, tay xách túi quà đặc sản. Cậu cảm thấy một sự mệt mỏi rã rời xâm chiếm cơ thể, không chỉ vì say xe mà còn vì sự căng thẳng thần kinh kéo dài suốt 48 tiếng qua.

— Luân, để tao đưa mày về.

Trần Phú Thành đã đứng bên cạnh từ lúc nào, tay xách hộ Luân túi quà nặng trịch.

— Thôi, tao tự về được. Ba tao ra đón. — Luân lắc đầu, mắt dáo dác nhìn quanh tìm bóng dáng ba mình.

— Ba mày đón hả? — Thành thoáng chút thất vọng, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, ghé sát tai Luân thì thầm — Vậy tối nay nhớ nhắn tin cho tao. Không có hơi mày tao ngủ không được.

— Mày bớt sến súa dùm tao. Về lo mà giải quyết cái "ổ cứng" di động của mày đi. — Luân lầm bầm, ý ám chỉ Thu Hà.

Nhắc đến Thu Hà, Luân liếc nhìn về phía chiếc xe Mercedes đang đậu chờ sẵn. Hà bước lên xe, tay cầm chiếc điện thoại mới toanh (đời mới nhất, dĩ nhiên rồi), không hề quay lại nhìn ai. Sự im lặng của cô ta khiến Luân lạnh sống lưng. Một con rắn độc khi không phì hơi đe dọa nữa, nghĩa là nó đang chuẩn bị tung cú cắn chí mạng.

Sáng thứ Hai.

Không khí lớp 12A3 trở lại quỹ đạo quay cuồng của việc ôn thi Đại học. Tiếng quạt trần quay vù vù, tiếng phấn viết bảng lách cách, và tiếng thầy cô giảng bài đều đều.

Luân cố gắng tập trung vào đề Toán tích phân, nhưng chữ nghĩa cứ nhảy múa lung tung. Cậu lén nhìn sang dãy bàn bên kia. Thu Hà đang ngồi chép bài, gương mặt lạnh tanh, không trang điểm đậm như mọi khi, trông có vẻ tiều tụy.

— Ê, nhìn con Hà lạ lắm nha. — Hùng béo từ bàn dưới chồm lên thì thầm.

— Sáng giờ nó không chửi lộn, không liếc xéo ai hết. Hay là cú sốc mất điện thoại làm nó tu tâm dưỡng tính rồi?

— Tu cái con khỉ. — Trí Đức quay xuống, tay xoay bút.

— Tao nghi nó đang ủ mưu gì đó. Mấy con trong phim cung đấu trước khi hắc hóa toàn im im vậy không đó.

Thành ngồi bên cạnh Luân, thấy cậu bạn cứ thẫn thờ, bèn đưa tay xuống gầm bàn, nắm chặt lấy tay Luân.

— Đừng lo. Tao check rồi. Cái điện thoại cũ nát bấy, không phục hồi được dữ liệu đâu. Còn iCloud thì... tao nhờ người hack thử vào mail nó rồi, chưa thấy clip nào được đồng bộ lên cả. Chắc do mạng ở Thung Lũng Tình Yêu yếu quá tải lên không kịp.

Luân thở phào nhẹ nhõm một chút, siết nhẹ tay Thành:

— Mong là vậy. Nhưng tao vẫn thấy bất an.

— Bất an thì tối qua tao ngủ chung nhé? — Thành nháy mắt.

— Biến! Lo học đi!

Giờ ra chơi, Luân một mình xuống thư viện để tìm tài liệu tham khảo cho bài luận văn. Thư viện giờ này vắng hoe, chỉ lác đác vài học sinh mọt sách. Luân chọn một góc khuất giữa các kệ sách cao ngất ngưởng.

Đang mải mê đọc sách, Luân cảm thấy có ai đó đang đứng sau lưng mình.

Cậu quay lại. Là Thu Hà.

Luân giật mình, theo phản xạ lùi lại, lưng đập vào kệ sách:

— Cô... cô làm gì ở đây?

Hà không trả lời ngay. Cô ta tiến lại gần, từng bước một, ép Luân vào thế không đường lui. Đôi mắt Hà thâm quầng, nhìn Luân chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

— Cậu sợ tôi à? — Hà cất tiếng, giọng khàn đặc.

— Tôi không sợ. Tôi chẳng làm gì sai cả. — Luân cố giữ bình tĩnh.

Hà cười nhạt, một nụ cười méo mó:

— Không làm gì sai? Cậu cướp người tôi yêu, cậu sỉ nhục tôi trước mặt mọi người, cậu hùa với đám bạn phá hoại tài sản của tôi... Mà cậu nói cậu không sai?

— Tình cảm không có lỗi. Thành không thích cô, đó không phải lỗi của tôi. Còn chuyện cái điện thoại... là tai nạn.

— Tai nạn? — Hà bật cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian tĩnh mịch của thư viện nghe rợn người — Cậu nghĩ tôi ngu sao? Thằng Đức cố tình va vào tôi, thằng Hùng cố tình dẫm lên. Các người là một lũ khốn nạn hùa nhau bắt nạt một đứa con gái.

Hà tiến sát mặt Luân, khoảng cách chỉ còn vài gang tay. Luân ngửi thấy mùi thuốc lá trên người cô ta.

— Luân, cậu biết không? Lúc đầu tôi chỉ ghét cậu vì cậu hay ra vẻ thanh cao. Nhưng bây giờ... tôi tởm cậu. Tôi tởm cái cách cậu giả vờ ngây thơ nằm dưới thân đàn ông, rồi sáng ra lại đeo cái mác học sinh giỏi để lừa thầy dối bạn.

— Cô im đi! — Luân quát khẽ, mặt đỏ bừng.

— Sao? Nói trúng tim đen nên nhột à? — Hà rút trong túi áo ra một xấp ảnh, quăng thẳng vào mặt Luân.

Những tấm ảnh rơi lả tả xuống sàn. Luân cúi xuống nhìn. Đó không phải là ảnh nóng, mà là ảnh chụp lén Luân đi làm thêm ở quán cà phê, ảnh Luân đèo mẹ đi chợ bằng xe máy cũ, ảnh ngôi nhà trọ lụp xụp của gia đình cậu.

— Cậu nghĩ tôi cần cái clip đó để giết cậu sao? — Hà thì thầm.

— Tôi đã điều tra hết về gia đình cậu rồi. Ba cậu là công nhân về hưu, mẹ cậu bán tạp hóa nhỏ. Gia đình gia giáo, nề nếp ha? Cậu là niềm tự hào duy nhất của họ.

Luân run rẩy nhặt từng tấm ảnh lên, tim đập thình thịch:

— Cô... cô muốn làm gì?

— Nếu ba mẹ cậu biết đứa con trai vàng ngọc của mình là một thằng gay, lại còn đi quan hệ bừa bãi với con trai nhà giàu để đào mỏ... Cậu nghĩ họ có chịu nổi cú sốc này không? Chắc là đột quỵ luôn ấy chứ.

— Cô đừng đụng đến ba mẹ tôi! — Luân lao tới nắm lấy cổ áo Hà, mắt vằn lên tia máu.

— Chuyện của tụi mình, giải quyết giữa tụi mình. Cô mà đụng đến gia đình tôi, tôi thề tôi sẽ giết cô!

Hà không hề sợ hãi, ngược lại còn cười thích thú khi thấy Luân mất kiểm soát:

— Giết đi? Cậu dám không? Cậu chỉ là một thằng hèn núp váy thằng Thành thôi.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên.

— Luân!

Trần Phú Thành xuất hiện ở đầu kệ sách. Cậu vừa đi tìm Luân, thấy không khí căng thẳng liền lao tới, gạt tay Luân ra khỏi áo Hà, rồi đẩy Luân ra sau lưng mình che chắn.

— Cô làm cái trò gì vậy Hà? Lại tính giở trò uy hiếp nữa à?

Hà chỉnh lại cổ áo, nhìn Thành bằng ánh mắt vừa yêu vừa hận:

— Anh bảo vệ nó kỹ quá nhỉ? Lúc nào cũng là anh ra mặt. Anh không thấy mệt sao Thành?

— Không mệt. Bảo vệ người yêu mình thì có gì mà mệt. Còn cô, biến ngay cho khuất mắt tôi. Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh. — Thành gằn giọng.

Hà nhìn hai người bọn họ. Một người cao lớn che chở, một người nhỏ bé nép sau lưng. Hình ảnh đó như lưỡi dao cứa vào tim cô. Sự ghen tuông đã biến chất thành một nỗi ám ảnh bệnh hoạn. Cô không muốn có Thành nữa, cô muốn phá hủy cái hạnh phúc gai mắt này.

— Được. Tụi bây cứ hạnh phúc đi. Để tao coi hạnh phúc được bao lâu.

Hà bỏ đi, gót giày cao gót nện xuống sàn cộp cộp, để lại một lời đe dọa lửng lơ trong không khí.

Khi bóng Hà khuất hẳn, Luân mới buông lỏng cơ thể, trượt dài xuống kệ sách, ngồi bệt xuống sàn.

— Luân! — Thành vội vàng ngồi xuống, đỡ lấy vai cậu — Nó nói gì với mày? Nó làm gì mày?

Luân ngẩng lên, nước mắt lưng tròng:

— Thành ơi... nó theo dõi gia đình tao. Nó biết nhà tao, biết chỗ làm của tao... Nó dọa sẽ nói cho ba mẹ tao biết.

Thành sững sờ. Cậu không ngờ Hà lại đi xa đến mức này. Đánh vào kinh tế hay danh dự cá nhân thì Thành có thể lo được, nhưng đánh vào gia đình – điểm yếu chí mạng của Luân – thì đúng là đòn hiểm.

— Khốn nạn! — Thành đấm mạnh tay xuống sàn — Tao đã quá nhân nhượng với nó rồi.

Luân nắm chặt lấy tay Thành, giọng run rẩy:

— Tao sợ lắm Thành. Ba tao bị cao huyết áp. Mẹ tao thì cổ hủ. Nếu họ biết... họ sẽ chết mất. Tao không thể để chuyện đó xảy ra. Hay là... mình dừng lại đi?

Câu nói của Luân như gáo nước lạnh tạt vào mặt Thành. Cậu nhìn Luân trân trối:

— Mày nói cái gì? Dừng lại? Sau tất cả những gì đã xảy ra?

— Tao xin lỗi... Tao không chịu nổi áp lực này. Tao không thể đánh đổi gia đình tao được. — Luân nấc lên, gục đầu vào đầu gối khóc nức nở.

Thành đau đớn nhìn người mình yêu đang suy sụp. Cậu biết Luân đang hoảng loạn. Cậu không thể trách Luân yếu đuối được, vì cái giá phải trả quá lớn.

Nhưng Thành không cam tâm.

Cậu nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Luân lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sưng đỏ đó:

— Luân, nghe tao nói này. Mày sợ, tao cũng sợ. Nhưng trốn chạy không phải là cách. Mày nghĩ mày chia tay tao thì con Hà nó buông tha mày sao? Không đâu. Nó sẽ càng lấn tới. Nó sẽ cười vào mặt mày vì mày là kẻ thua cuộc.

— Nhưng tao phải làm sao?

— Đối mặt với nó. — Thành nói chắc nịch — Và quan trọng hơn, đối mặt với gia đình mày. Trước khi con Hà kịp mở mồm, chính mày hãy nói với ba mẹ mày. Hoặc ít nhất... hãy chuẩn bị tâm lý cho họ.

— Tao không dám...

— Có tao ở đây. — Thành ôm chặt Luân vào lòng, vỗ về — Chiều nay tan học, tao đưa mày về nhà. Tao sẽ vào thưa chuyện với hai bác là tao nhận mày làm gia sư, tao sẽ bảo kê cho gia đình mày. Con Hà mà dám đụng tới một sợi tóc của ba mẹ mày, tao sẽ cho công ty nhà nó phá sản trong một nốt nhạc. Mày tin tao không?

Luân rúc vào ngực Thành, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của cậu ấy. Trong khoảnh khắc yếu lòng nhất, sự kiên định của Thành trở thành chiếc phao cứu sinh duy nhất. Luân nhận ra, sự ghét bỏ ngày xưa đã tan biến hoàn toàn, thay vào đó là một sự phụ thuộc, một nỗi ám ảnh rằng cậu không thể sống thiếu chàng trai này.

— Tao tin mày. Đừng bỏ tao nhé Thành.

— Không bao giờ.

Chiều hôm đó, sau giờ tan học.

Luân và Thành đang đi ra nhà xe thì gặp Hoàng Phú Cường chạy hớt hải tới.

— Luân! Thành! Có biến rồi!

— Gì nữa đây? — Thành nhíu mày.

— Mẹ thằng Luân... — Cường thở hồng hộc — Mẹ thằng Luân đang đứng ở phòng giám thị!

Luân nghe như sét đánh ngang tai. Mẹ? Tại sao mẹ lại lên trường giờ này?

— Sao mày biết?

— Tao đi ngang qua thấy. Bà ấy đang khóc lóc gì đó với thầy giám thị. Hình như... có liên quan đến con Hà. Tao thấy con Hà cũng đứng trong đó!

Mặt Luân cắt không còn giọt máu. Hà đã ra tay rồi sao? Nhanh như vậy sao?

Không kịp suy nghĩ gì thêm, Luân vứt cặp sách cho Thành, cắm đầu chạy một mạch về phía phòng giám thị. Thành vội vàng đuổi theo, lòng nóng như lửa đốt.

Đến trước cửa phòng, Luân khựng lại. Cửa phòng hé mở, tiếng nói vọng ra rõ mồn một.

— ... Tôi xin lỗi cô, nhưng em Luân vi phạm nội quy nhà trường nghiêm trọng. — Giọng thầy giám thị đều đều lạnh lùng.

— Em ấy có quan hệ tình cảm không lành mạnh, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sư phạm. Đã có bằng chứng gửi lên Ban Giám Hiệu.

— Thầy ơi... chắc có hiểu lầm gì thôi. — Giọng mẹ Luân run rẩy, nghe như sắp khóc.

— Cháu Luân ở nhà ngoan lắm, nó chỉ biết học thôi. Nó làm gì có chuyện yêu đương trai gái... à không, trai trai gì đó...

— Bác ơi, cháu không muốn làm bác buồn đâu. — Giọng Thu Hà ngọt xớt, giả tạo đến buồn nôn.

— Nhưng cháu tận mắt thấy bạn Luân và bạn Thành hôn nhau trong chuyến đi dã ngoại. Cháu còn có hình đây ạ. Cháu chỉ muốn tốt cho bạn Luân, sợ bạn ấy đi sai đường nên mới báo thầy.

Luân đứng chết lặng ngoài cửa. Cậu cảm thấy đất dưới chân như sụp đổ. MẹLuân, người phụ nữ lam lũ cả đời vì chồng con, giờ đây đang phải đứng cúi đầu nghe người ta sỉ nhục con trai mình. Luân nắm chặt tay nắm cửa, định xông vào. Nhưng một bàn tay rắn chắc đã giữ cậu lại.

Là Thành.

Thành lắc đầu, ra hiệu cho Luân bình tĩnh. Rồi Thành chỉnh lại cổ áo, vuốt lại tóc, đẩy cửa bước vào trước.

— Thưa thầy, thưa bác. Con xin phép ngắt lời ạ.

Sự xuất hiện của Thành khiến cả phòng quay lại. Mẹ Luân nhìn Thành với ánh mắt ngỡ ngàng. Thu Hà thì nhếch mép cười đắc thắng.

— Trò Thành? Trò vào đây làm gì? — Thầy giám thị hỏi.

Thành lễ phép cúi chào mẹ Luân, rồi quay sang nhìn thẳng vào thầy giám thị và Thu Hà, dõng dạc nói:

— Con nghe nói có người tố cáo con và bạn Luân vi phạm nội quy. Con đến để làm rõ sự việc. Những tấm hình mà bạn Hà đưa ra... — Thành liếc nhìn xấp ảnh trên bàn — ... thực ra là cảnh con và bạn Luân đang tập kịch ạ.

— Tập kịch? — Cả phòng đồng thanh.

— Dạ đúng ạ. — Thành nói dối không chớp mắt, vẻ mặt tỉnh bơ — Sắp tới trường mình có lễ hội văn nghệ 20/11. Lớp 12A3 dự định đóng vở "Romeo và Juliet", nhưng phiên bản hiện đại phá cách. Con đóng Romeo, bạn Luân đóng... bạn của Romeo. Cảnh đó là tụi con tập diễn xuất nội tâm thôi ạ. Bạn Hà không tham gia tập nên chắc hiểu lầm.

— Mày nói láo! — Hà hét lên — Hôn nhau thắm thiết thế kia mà bảo tập kịch?

— Thế em có clip không? — Thành hỏi ngược lại, đánh trúng vào điểm yếu của Hà (vì điện thoại đã bể)

— Hay em chỉ có mấy tấm hình chụp lén mờ mờ ảo ảo rồi suy diễn lung tung?

Hà cứng họng. Cô ta tức đến tím mặt. Đúng là cô ta không còn clip, chỉ còn vài tấm ảnh chụp từ xa không rõ mặt, nhưng cô ta cứ nghĩ mẹ Luân yếu bóng vía sẽ tin ngay.

Thành quay sang mẹ Luân, nở nụ cười.

— Bác đừng lo ạ. Luân học giỏi nhất lớp, con thì học kém nên hay nhờ Luân kèm cặp. Chắc do tụi con thân thiết quá nên bạn bè ghen tị đồn thổi thôi. Con đảm bảo với bác, Luân vẫn là con ngoan trò giỏi của bác ạ.

Mẹ Luân nghe vậy thì như trút được gánh nặng ngàn cân. Bà nhìn Thành – chàng trai sáng sủa, lễ phép, lại ăn nói đàng hoàng, bà tin ngay lập tức.

— Trời ơi, hóa ra là vậy. Cảm ơn con đã giải thích nha. Bác cứ tưởng...

Thầy giám thị cũng bán tín bán nghi, nhưng trước mặt là con trai tập đoàn Phú Thành (nhà tài trợ lớn của trường), thầy cũng không muốn làm căng.

— Thôi được rồi. Nếu là hiểu lầm thì thôi. Trò Hà lần sau cẩn thận phát ngôn. Mời bác gái và các em về.

Luân đứng nép sau cánh cửa, nghe tim mình đập trở lại. Cậu nhìn bóng lưng rộng lớn của Thành. Một lần nữa, Thành lại cứu cậu. Một lần nữa, Thành lại dùng sự thông minh và quyền lực của mình để che chở cho sự yếu đuối của cậu.

Hà hậm hực bước ra khỏi phòng, đụng trúng Luân đang đứng đó. Cô ta nghiến răng thì thầm:

— Mày may mắn đấy. Nhưng tao chưa xong với mày đâu. Tao sẽ tìm bằng chứng khác.

Luân nhìn thẳng vào mắt Hà, lần này không còn sự sợ hãi nữa, mà là một sự kiên cường đến lạnh lùng:

— Cô cứ thử đi. Lần sau, tôi sẽ không để cô bước ra khỏi phòng này dễ dàng như vậy đâu.

Luân bước vào phòng, ôm chầm lấy mẹ.

— Mẹ, con xin lỗi làm mẹ lo. Về thôi mẹ.

Trên sân trường ngập nắng, ba bóng người bước đi. Luân dìu mẹ, Thành đi bên cạnh xách túi cho bà. Một bức tranh gia đình kỳ lạ nhưng ấm áp.

— Hết Chương 11 —


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co