CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 12
Cái nắng tháng Mười Một của Sài Gòn không gay gắt như mùa hè, nhưng lại hầm hập một cách khó chịu trước những cơn mưa chiều. Tiết Toán cuối cùng của buổi sáng trôi qua trong sự uể oải của cả lớp 12A3.
Nguyễn Thành Luân gục đầu xuống bàn, cảm thấy đầu mình nặng như đeo đá. Đêm qua cậu gần như thức trắng vì lo sợ dư âm của vụ việc ở phòng giám thị, cộng thêm việc phải giải thích cặn kẽ lại với mẹ (dù đã được Thành nói đỡ). Sự căng thẳng thần kinh kéo dài khiến cơ thể vốn mảnh khảnh của cậu bắt đầu đình công.
— Nè, mày sao vậy? Mặt mày trắng bệch ra rồi kìa.
Trần Phú Thành đang quay bút, thấy Luân nằm im bất động thì lo lắng cúi xuống, áp mu bàn tay lên trán cậu bạn.
— Nóng hầm hập này. Mày sốt rồi Luân.
Luân hé mắt, gạt tay Thành ra một cách yếu ớt:
— Tao không sao... Hơi chóng mặt tí thôi. Đừng làm ồn, thầy đang giảng bài.
— Giảng cái gì nữa, sắp hết giờ rồi. Đi xuống phòng y tế với tao.
— Không đi... Tao nằm xíu là đỡ...
Thành không nói nhiều, cậu giơ tay lên cao:
— Thưa thầy! Bạn Luân bị bệnh, em xin phép đưa bạn xuống phòng y tế ạ!
Thầy giáo dạy Toán đang viết bảng, quay lại nhìn bộ dạng vật vờ của Luân, gật đầu ngay:
— Ừ, đưa bạn đi nhanh đi. Trông sắc mặt kém lắm.
Thành xốc nách Luân đứng dậy. Luân loạng choạng, cả người mềm nhũn dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của Thành.
— Thấy chưa? Đi còn không vững mà bày đặt lì. — Thành càu nhàu, nhưng tay thì vòng qua eo Luân, đỡ cậu đi ra khỏi lớp trước ánh mắt tò mò của mọi người (và cái nhìn hậm hực của Thu Hà).
Phòng y tế nằm ở khu vực tầng trệt, khuất sau dãy phòng thí nghiệm nên rất yên tĩnh.
Thành đẩy cửa bước vào. Hơi lạnh từ máy điều hòa phả ra khiến Luân rùng mình, nổi da gà. Trong phòng trống trơn. Trên bàn làm việc của cô y tá có đặt một tấm biển nhỏ:
"Đi ăn trưa. Có việc gấp gọi số..."
— May quá, cô y tá đi vắng rồi. — Thành thở phào, dìu Luân nằm xuống chiếc giường đơn trải ga trắng muốt ở góc phòng, rồi nhanh tay chốt khóa cửa lại cái "cạch".
Tiếng chốt cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến tim Luân giật thót một cái.
— Mày... khóa cửa làm gì? — Luân hỏi, giọng khàn khàn.
Thành không trả lời ngay. Cậu đi lấy một ly nước ấm, đỡ Luân ngồi dậy uống, rồi lấy khăn ướt lau mồ hôi trên trán và cổ cho Luân. Động tác ân cần, tỉ mỉ trái ngược hẳn với vẻ ngoài công tử bột thường ngày.
— Khóa để người ta không vào làm phiền. Mày cần ngủ.
Luân uống cạn ly nước, cảm thấy cổ họng đỡ khô rát hơn. Cậu nằm xuống, nhìn Thành đang ngồi bên mép giường, ánh mắt đầy lo lắng.
— Cảm ơn mày.
— Cảm ơn cái gì? Tại tao mà mày mới ra nông nỗi này. Nếu tao giải quyết con Hà sớm hơn... — Thành nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Luân, áp lên má mình — Xin lỗi mày.
Luân lắc đầu, ngón tay cái vô thức miết nhẹ lên gò má Thành:
— Không phải lỗi của mày. Là do tao yếu đuối thôi.
Không gian bỗng chốc trở nên chật chội. Mùi nước hoa trên người Thành tạo nên một thứ hương vị kích thích lạ lùng.
Thành nhìn đôi môi sứt nẻ nhưng vẫn đỏ hồng của Luân, yết hầu trượt lên xuống.
— Luân, mày biết không? Lúc mày gục xuống bàn, tao sợ lắm. Tao sợ mày sập nguồn thật.
— Tao trâu bò lắm, không dễ chết đâu...
— Ừ, trâu bò. — Thành cười nhẹ, cúi xuống thấp hơn — Trâu bò mà tim đập nhanh vậy hả?
Thành đặt tay lên ngực trái Luân, cảm nhận nhịp tim đang đập thình thịch qua lớp áo sơ mi đồng phục mỏng manh.
— Tại... tại tao sốt...
— Sốt hay là... vì tao đang ở gần?
Thành bất ngờ cúi xuống hôn lên môi Luân. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sức nóng thiêu đốt. Luân không đẩy ra mà hé miệng đón nhận, hai tay vòng qua cổ Thành kéo xuống sâu hơn.
Nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt. Thành mút môi dưới của Luân, đầu lưỡi len lỏi vào trong khoang miệng, quấn quýt lấy chiếc lưỡi rụt rè của đối phương. Tiếng "chụt chụt" vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
— Ưm... Thành... cửa... lỡ cô y tá về... — Luân hổn hển dứt ra, mặt đỏ bừng.
— Cô ấy đi ăn cơm rồi, còn lâu mới về. — Thành thì thầm, tay bắt đầu không yên phận, luồn vào trong áo sơ mi của Luân, vuốt ve vùng bụng phẳng lì
— Với lại... tao khóa cửa rồi mà.
— Nhưng đây là trường học... ưm...
Lời phản đối của Luân bị chặn lại bởi một nụ hôn khác, lần này mạnh bạo hơn. Thành cắn nhẹ vào vành tai của Luân, phả hơi nóng vào đó:
— Trường học thì sao? Chẳng phải càng kích thích hơn à?
Bàn tay Thành di chuyển lên trên, xoa nắn đầu vú Luân qua lớp vải. Luân cong người lên, tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng.
— Đừng... đừng làm dấu... mai tao còn đi học...
— Tao biết rồi. Ngoan nào.
Thành kéo tấm rèm trắng bao quanh giường bệnh lại, tạo thành một thế giới riêng biệt, kín đáo và mờ ảo. Ánh nắng trưa xuyên qua rèm cửa sổ, hắt lên tấm rèm trắng những ánh nắng.
Thành quỳ giữa hai chân Luân, đôi mắt rực lửa tình dục nhìn xuống cơ thể Luân đang nằm dưới thân mình. Thành từ từ cởi từng nút áo sơ mi của Luân, để lộ lồng ngực trắng ngần.
— Đẹp quá. — Thành tán thưởng, cúi xuống liếm nhẹ lên xương quai xanh của Luân.
Luân nhắm nghiền mắt, hai tay bấu chặt vào ga giường trắng toát. Cảm giác lành lạnh của phòng máy lạnh đối lập với sức nóng từ lưỡi Thành khiến Luân run rẩy.
Thành hôn dọc xuống bụng Luân, rồi dừng lại ở thắt lưng quần tây.
— Luân... Tao chịu hết nổi rồi.
Luân nhìn xuống đũng quần cương cứng của Thành, mặt cậu nóng ran. Dục vọng trong cậu cũng đang bị khơi dậy mãnh liệt.
Luân gật đầu nhẹ.
Chỉ chờ có thế, Thành kéo khóa quần Luân xuống, luồn tay vào bên trong, nắm trọn lấy con cặc đang cương cứng của Luân.
— A...
Luân giật nảy mình, hơi thở dồn dập. Bàn tay Thành to lớn, ấm nóng, di chuyển lên xuống nhịp nhàng, vuốt ve cặc Luân.
— Thích không? — Thành thì thầm, tay kia vẫn không ngừng xoa nắn ngực Luân.
— Có... nhanh... nhanh nữa đi...
Thành cúi xuống, ngậm lấy một bên ngực Luân vào miệng, tay dưới sục hết công suất. Luân không kiềm chế được nữa, rên rỉ thành tiếng:
— Thành... ư... sướng quá...
Không chịu thua kém, Luân cũng vươn tay ra, vụng về tháo thắt lưng của Thành. Cậu luồn tay vào trong, chạm vào vật dương vật đang giật nảy từng hồi. Thành gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, gục đầu vào vai Luân:
— Em hư quá Luân... Dám sờ soạng anh trong trường...
— Tại anh... dụ dỗ em trước... — Luân hổn hển, dùng tay sục cặc cho Thành.
Hai người quấn lấy nhau trên chiếc giường đơn. Tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm, tiếng cọt kẹt của chiếc giường hòa lẫn vào nhau.
— Luân, anh muốn địt vào bên trong em... — Thành thì thầm, mồ hôi ướt đẫm trán.
— Không được... không có bao... với lại... dơ lắm... — Luân tỉnh táo lại một chút, ngăn tay Thành đang định cởi hẳn quần cậu ra.
Thành thở hắt ra đầy tiếc nuối, nhưng cậu biết Luân nói đúng. Ở đây không an toàn và cũng không vệ sinh để làm chuyện đó tới cùng.
— Được rồi. Vậy... dùng tay và miệng nhé?
Thành tụt quần Luân xuống đầu gối, rồi bất ngờ cúi đầu xuống giữa hai chân cậu.
Luân hoảng hốt:
— Thành! Mày làm gì... Á!
Luân hét lên nhưng vội lấy tay bịt miệng mình lại, Thành lúc này đang dùng cái miệng dâm đãng của mình bú lấy cặc của Luân, ngay trong phòng y tế.
Đầu lưỡi điêu luyện của Thành lướt qua lướt lại, mút mát, đầu cặc khiến Luân cong người lên như con tôm. Hai tay cậu vò rối mái tóc đã vuốt keo kỹ càng của Thành, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại khoái cảm tột độ.
— Thành... sâu quá... ưm... anh ơi... ra mất...
Thành ngước mắt lên nhìn Luân, ánh mắt đầy sự khiêu khích, rồi lại cúi xuống tiếp tục bú cặc Luân. Chỉ vài phút sau, Luân không chịu nổi nữa. Cậu giật mạnh tóc Thành:
— Ra... em ra...
Luân xuất tinh trong miệng Thành. Thành không nhả ra ngay mà nuốt xuống một ít rồi mới nhả ra. Luân nằm vật ra giường thở hồng hộc như chó con, cả người ướt đẫm mồ hôi như vừa tắm xong. Cậu nhìn Thành, mặt đỏ như gấc:
— Mày... mày nuốt luôn hả? Dơ muốn chết...
Thành cười, liếm môi một cái đầy gợi tình:
— Của vợ anh mà, dơ gì. Ngọt lắm.
Nói rồi Thành leo lên giường, nằm đè lên Luân, cọ xát con cặc đang căng cứng của mình vào đùi Luân.
— Giờ tới lượt em giúp anh. Không được dùng tay. Dùng cái này nè. — Thành chỉ vào đùi của Luân.
Luân hiểu ý, kẹp chặt hai đùi lại. Thành di chuyển hông, ma sát dương vật của mình vào khe đùi mềm mại, trơn ướt của Luân. Thành cúi xuống hôn Luân say đắm, vừa hôn vừa nắc hông mạnh mẽ.
— Luân... anh yêu em... chết tiệt... em chặt quá...
— Thành... nhẹ thôi... gãy giường bây giờ...
Hai cơ thể hòa nhịp. Tiếng thở dốc ngày càng dồn dập.
"Reng! Reng! Reng!"
Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, báo hiệu giờ học buổi chiều sắp bắt đầu.
Thành giật mình, gầm lên một tiếng rồi bắn hết tinh trùng lên bụng và đùi Luân. Cả hai nằm đè lên nhau, thở dốc, tận hưởng dư âm của cơn khoái cảm vừa qua đi.
— Chết cha... chuông reo rồi. — Luân đẩy Thành ra — Dậy mau! Dọn dẹp lẹ lên không cô y tá về!
Thành lồm cồm bò dậy, vội vàng lấy khăn giấy lau sạch "bãi chiến trường" trên người Luân và trên ga giường. Luân cũng luống cuống cài lại cúc áo, chỉnh lại quần, vuốt lại tóc tai.
Vừa dọn xong, vứt đống khăn giấy vào thùng rác thì có tiếng vặn nắm cửa từ bên ngoài.
— Ủa? Sao cửa khóa vậy ta? — Tiếng cô y tá lầm bầm.
Luân và Thành nhìn nhau, mặt tái mét.
Thành nhanh trí ra hiệu cho Luân nằm xuống giả vờ ngủ, còn mình thì chạy ra mở chốt cửa.
"Cạch."
Cửa mở. Cô y tá bước vào, nhìn thấy Thành đầu tóc hơi rối, mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại thì ngạc nhiên:
— Ủa trò Thành? Em làm gì trong này mà khóa cửa? Sao mồ hôi mồ kê dữ vậy?
Thành cười gượng gạo, bịa chuyện không chớp mắt:
— Dạ... nãy bạn Luân lạnh quá nên em khóa cửa lại cho gió khỏi lùa. Với lại em... em tập hít đất vài cái cho khỏe người trong lúc chờ bạn tỉnh ạ.
Cô y tá nhìn vào trong, thấy Luân đang nằm đắp chăn kín mít, thở đều đều.
— Bạn đỡ chưa? Sắp vào học rồi đó.
— Dạ bạn đỡ rồi ạ. — Thành chạy vào lay lay Luân — Luân ơi, dậy đi, vào học rồi.
Luân diễn sâu, giả bộ lơ mơ mở mắt ngồi dậy:
— Ơ... hết giờ rồi hả? Cảm ơn cô, em đỡ chóng mặt rồi ạ.
Luân bước xuống giường chân hơi run một chút, bám vào tay Thành.
— Thôi hai đứa về lớp đi. Lần sau bệnh thì xuống sớm nha. — Cô y tá xua tay.
— Dạ tụi em chào cô.
Hai thằng dắt nhau chạy biến ra khỏi phòng y tế như ma đuổi. Ra đến hành lang vắng người, Luân mới dám thở mạnh. Cậu dựa lưng vào tường, trượt xuống, cười như điên dại:
— Má ơi... đau tim quá... Suýt nữa thì bị bắt quả tang.
Thành cũng đứng dựa vào tường, cười ha hả, nắm lấy tay Luân hôn lên mu bàn tay:
— Nhưng mà... kích thích đúng không?
Luân lườm Thành một cái, nhưng ánh mắt lấp lánh ý cười:
— Đồ biến thái. Lần sau cấm rủ rê tao làm bậy trong trường nữa.
— Không hứa trước được. — Thành nháy mắt, ghé sát tai Luân — Lần sau... thử trong nhà vệ sinh giáo viên không?
— Cút!
Luân đấm vào vai Thành một cái rồi bỏ chạy về lớp. Thành nhìn theo bóng lưng của Luân, nụ cười hạnh phúc nở trên môi.
— Hết Chương 12 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co