Truyen3h.Co

Năm Cuối Cấp

CHƯƠNG 13

suasua95

CHƯƠNG 13

Tháng Mười Hai gió lạnh thổi ràn rạt qua những tán cây bàng đã bắt đầu chuyển lá đỏ trong sân trường trung học phổ thông Minh Tâm.

Kỳ thi học kỳ 1 đang đến rất gần, không khí học tập căng thẳng bao trùm lên toàn khối 12. Nhưng đối với Trịnh Tuyết Nhi, áp lực thi cử chẳng thấm vào đâu so với cơn bão lòng đang giằng xé cô mỗi ngày.

Từ sau chuyến đi Đà Lạt, Nhi nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong ánh mắt của Thành và Luân. Dù họ cố gắng che giấu trước mặt thầy cô, nhưng những cái chạm tay lén lút, những ánh nhìn trao nhau đầy ẩn ý, và cả việc Thành luôn đứng ra bảo vệ Luân trước mọi tin đồn... tất cả đều như những mũi kim đâm vào trái tim Nhi.

Nhi biết mình đang dần mất đi cơ hội. Hoặc có lẽ, cô chưa bao giờ có cơ hội.

Giờ ra chơi, Nhi ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, tay xoay cây bút bi đến chóng mặt.

— Bà định ngồi im chờ sung rụng đến bao giờ?

Giọng nói chanh chua của Thu Hà vang lên. Hà kéo ghế ngồi xuống đối diện Nhi, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy khiêu khích.

Nhi giật mình, chỉnh lại gọng kính:

— Hà? Bà nói gì vậy?

— Đừng giả nai nữa Nhi. Cả lớp này ai chả biết bà thích ông Thành. Bà làm lớp trưởng, bà học giỏi, bà xinh xắn, vậy mà bà để một thằng con trai ẻo lả cướp mất crush ngay trước mũi à?

— Luân không ẻo lả. Cậu ấy...

— Thôi đi! — Hà cắt ngang.

— Vấn đề không phải Luân là ai. Vấn đề là bà. Bà chưa bao giờ dám nói ra. Bà cứ âm thầm làm bento, âm thầm quan tâm, rồi mong người ta tự hiểu hả? Con trai nó đơn giản lắm, không nói là nó không biết đâu. Hoặc nó biết nhưng nó giả ngu để giữ bà làm "lốp dự phòng" đó.

Lời nói của Hà tuy cay độc nhưng lại đánh trúng vào nỗi sợ lớn nhất của Nhi: Sự im lặng sẽ giết chết tất cả.

— Tui... tui sợ nói ra rồi đến bạn bè cũng không làm được.

— Còn hơn là hối hận cả đời. Sắp ra trường rồi. Bà định ôm mối tình đơn phương này lên Đại học à? — Hà ghé sát tai Nhi thì thầm.

— Chiều nay hẹn ổng ra nói chuyện đi. Được ăn cả, ngã về không. Biết đâu... ổng đang đợi bà bật đèn xanh thì sao? Dù gì bà cũng là con gái, lại môn đăng hộ đối, ổng chọn bà vẫn an toàn hơn chọn thằng Luân chứ.

Nhi cắn môi, suy nghĩ lung lung. Hà nói đúng. Cô không thể cứ mãi đứng nhìn từ xa được. Cô cần một câu trả lời, dù là đau lòng nhất, để có thể thanh thản bước tiếp.

Chiều hôm đó, sau giờ tan học.

Sân thượng trường trung học phổ thông Minh Tâm lộng gió. Hoàng hôn buông xuống nhuộm tím cả bầu trời Sài Gòn, những đám mây trôi lững lờ trên nền trời rực rỡ tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến nao lòng.

Trần Phú Thành đứng dựa lưng vào lan can, tay đút túi quần, nhìn đồng hồ. Cậu nhận được tin nhắn hẹn gặp của Nhi: "Thành ơi, lên sân thượng gặp Nhi xíu nha. Nhi có chuyện quan trọng muốn nói. Chỉ 5 phút thôi."

Thành thở dài. Cậu lờ mờ đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Cậu không ngốc. Ánh mắt Nhi nhìn cậu suốt 3 năm qua, cậu cảm nhận được hết. Chỉ là cậu luôn cố tình lảng tránh, giữ khoảng cách ở mức bạn bè xã giao.

Cánh cửa sắt kẽo kẹt mở ra. Nhi bước vào. Hôm nay cô thả tóc dài, gió thổi bay mái tóc đen mượt, gương mặt ửng hồng vì hồi hộp.

— Thành... ông đợi lâu chưa? — Nhi rụt rè hỏi.

— Tui mới lên thôi. Có chuyện gì quan trọng mà bà hẹn bí mật vậy lớp trưởng? Sắp thi rồi, tính lộ đề Toán hả? — Thành cố tình nói đùa để xua tan không khí căng thẳng.

Nhi không cười. Cô bước lại gần Thành, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu:

— Không phải chuyện học tập. Là chuyện... của tui với ông.

Thành tắt nụ cười, đứng thẳng người dậy. Cậu biết thời khắc này không thể trốn tránh được nữa.

— Ừ, bà nói đi. Tui nghe.

Nhi vân vê tà áo dài trắng, giọng run run:

— Thành nè... Ông có nhớ hồi lớp 10, ngày đầu tiên nhập học không? Lúc đó tui bị hư xe giữa đường, trời mưa tầm tã. Ông là người duy nhất dừng xe lại, đưa áo mưa cho tui, rồi dắt xe tui đi bộ cả cây số tìm chỗ sửa.

— Nhớ. — Thành gật đầu — Lúc đó bà khóc nhè, nhìn lem luốc như con mèo hen.

— Ừ... Từ lúc đó, tui đã để ý ông rồi. Tui luôn cố gắng học thật giỏi để được làm lớp trưởng, để được thầy cô chú ý, để xứng đáng đứng cạnh ông. Tui nghĩ là... chỉ cần tui đủ tốt, ông sẽ nhìn thấy tui.

Nhi ngước lên, đôi mắt long lanh ngấn nước:

— Thành, tui thích ông. Thích từ lâu lắm rồi. Không phải kiểu thích thần tượng như mấy bạn khác. Tui thích con người thật của ông, kể cả lúc ông cộc cằn, lúc ông lười biếng. Tui... tui muốn được làm bạn gái ông.

Lời tỏ tình được thốt ra, nhẹ bẫng như gió, nhưng lại nặng trĩu tâm tư của một cô gái 17 tuổi.

Thành im lặng. Cậu nhìn Nhi, ánh mắt không có sự ngạc nhiên, chỉ có sự áy náy và thương cảm.

— Nhi à...

— Ông đừng trả lời vội! — Nhi vội vàng cắt ngang, sợ hãi lời từ chối.

— Ông cứ suy nghĩ đi. Tui biết ông với Luân đang thân thiết, nhưng mà... hai người là con trai, sẽ khó khăn lắm. Gia đình ông sẽ không chấp nhận đâu. Nếu ông quen tui... tui sẽ giúp ông học tập, ba mẹ ông cũng sẽ hài lòng... Tui hứa sẽ không làm phiền ông, tui chỉ cần...

— Trịnh Tuyết Nhi.

Thành gọi tên cô, giọng trầm và dứt khoát, cắt đứt dòng suy nghĩ hoảng loạn của Nhi.

— Tui xin lỗi. Nhưng tui không thể nhận tình cảm của bà được.

Nhi sững người, nước mắt bắt đầu trào ra:

— Tại sao? Tui... tui không đủ tốt sao? Hay tại tui không xinh bằng Hà?

— Không. Bà rất tốt. Bà xinh đẹp, thông minh, chu đáo. Bất cứ thằng con trai nào lấy được bà cũng là phước phần của nó. — Thành bước tới gần, nhưng vẫn giữ một khoảng cách lịch sự — Nhưng người đó không phải là tui.

Thành quay mặt nhìn về phía xa, nơi ánh đèn thành phố bắt đầu lấp lánh:

— Bà nói đúng, tui với Luân là con trai. Con đường tụi tui đi sẽ đầy gai góc, định kiến, thậm chí là sự cấm cản của gia đình. Chọn bà sẽ là một lựa chọn an toàn, dễ dàng, một con đường trải hoa hồng.

Thành quay lại nhìn Nhi, ánh mắt kiên định rực lửa:

— Nhưng Nhi à, tình yêu đâu phải là bài toán kinh tế để chọn phương án rủi ro thấp nhất? Tui yêu Luân. Không phải vì cậu ấy là con trai hay con gái, mà vì cậu ấy là Luân. Ở bên cậu ấy, tui mới được là chính mình, tui mới thấy cuộc sống này có ý nghĩa.

— Nhưng... nhưng cậu ấy có gì hơn tui chứ? — Nhi nức nở — Cậu ấy cộc cằn, gia cảnh bình thường, lại còn hay mắng ông...

— Ừ, nó hung dữ lắm. — Thành bật cười, một nụ cười dịu dàng đến lạ khi nhắc về Luân — Nó hay chửi tui, hay bắt tui học, hay đánh tui. Nhưng lúc tui buồn, nó là người duy nhất ngồi nghe tui nói nhảm. Lúc tui bệnh, nó là người lo sốt vó. Tui thích cái sự cộc cằn đó của nó.

Thành đặt tay lên vai Nhi, bóp nhẹ:

— Tình cảm của bà, tui trân trọng. Nhưng trái tim tui chật lắm, nó chỉ chứa được một người thôi. Và người đó đã dọn vào ở lì trong đó rồi, tui không đuổi ra được. Xin lỗi bà. Tui không muốn gieo cho bà hi vọng ảo để rồi làm bà đau khổ hơn. Thà đau một lần rồi thôi.

Nhi đứng chết lặng. Lời từ chối của Thành không tàn nhẫn theo kiểu mắng mỏ, nhưng nó tàn nhẫn ở chỗ nó quá rõ ràng và kiên định. Không có chỗ cho sự mập mờ, không có chỗ cho "em gái mưa". Cậu ấy đã chặn đứng mọi ngả đường tiến tới của cô.

— Tui hiểu rồi... — Nhi lau nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười méo xệch — Ông... ác lắm Thành.

— Ừ, tui biết. Thà tui ác với bà, còn hơn tui tồi với Luân.

Nhi gật đầu, hít mũi:

— Được rồi. Tui thua. Thua tâm phục khẩu phục. Chúc... chúc hai người hạnh phúc. Nhưng mà nhớ nha, nếu Luân làm ông buồn, tui sẽ... tui sẽ cười vào mặt ông đó!

Nói xong, Nhi quay lưng bỏ chạy. Cô chạy thật nhanh xuống cầu thang, để tiếng khóc vỡ òa tan vào tiếng gió. Cô đau, đau lắm. Nhưng cô cũng thấy nhẹ lòng. Ít nhất, cô đã nói ra. Và ít nhất, cô biết người cô thích là một chàng trai tử tế, một người dám sống chết vì tình yêu của mình.

Khi bóng Nhi khuất hẳn, Thành mới thở hắt ra một hơi dài, dựa người vào lan can. Từ chối một cô gái tốt như Nhi cũng chẳng dễ chịu gì.

— Nghe đủ chưa? Ra đây đi.

Thành nói vọng về phía cánh cửa sắt dẫn lên tum.

Cánh cửa hé mở. Nguyễn Thành Luân bước ra, mặt cúi gằm, tay vân vê vạt áo. Hóa ra cậu đã đi theo hai người lên đây từ đầu và nấp sau cánh cửa.

— Mày... biết tao ở đó hả? — Luân lí nhí hỏi.

— Mùi của mày, cách mười mét tao cũng ngửi thấy. — Thành cười, dang tay ra — Lại đây.

Luân bước tới, chần chừ một chút rồi sà vào lòng Thành. Cậu vòng tay ôm chặt lấy eo Thành, dụi mặt vào ngực áo phảng phất mùi nước hoa.

— Mày ác thiệt đó Thành. — Luân nói, giọng nghèn nghẹn.

— Tao ác với cả thế giới để tốt với mình mày thôi. Chịu không?

Luân không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay hơn. Cậu đã nghe hết cuộc đối thoại. Từng câu từng chữ Thành nói với Nhi như rót mật vào tai cậu, xóa tan mọi sự tự ti và ghen tuông trong lòng cậu mấy ngày nay.

— Lúc nãy... tao sợ mày đồng ý. — Luân thú nhận — Nhi tốt quá mà. Xinh đẹp, học giỏi, lại là con gái. Nếu tao là mày... chắc tao cũng rung động.

— Đồ ngốc. — Thành cốc nhẹ vào đầu Luân — Trong mắt tao, mày là đẹp nhất. Mày là bản giới hạn, làm sao so sánh với bản đại trà được?

— Mày lại ví tao với đồ vật hả?

— Không, ý tao là... mày là duy nhất.

Gió trên sân thượng thổi lồng lộng, làm rối tung mái tóc của cả hai. Thành nâng cằm Luân lên, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của người yêu.

— Luân, nghe tao nói nè. Sắp tới sẽ còn nhiều sóng gió. Chuyện con Hà, chuyện gia đình tao, chuyện thi cử. Nhưng sau ngày hôm nay, tao muốn mày nhớ kỹ một điều: Tao đã chọn mày. Và tao sẽ không bao giờ hối hận về lựa chọn đó. Nên mày cũng phải tin tao, tin vào tụi mình. Đừng có hở chút là đòi chia tay hay đẩy tao cho người khác nữa, nghe chưa?

Luân nhìn sự nghiêm túc hiếm hoi trên khuôn mặt cợt nhả thường ngày của Thành. Cậu cảm thấy một luồng sức mạnh lan tỏa trong tim.

— Ừ. Tao hứa. Tao sẽ bám theo mày như đỉa đói, mày có đuổi tao cũng không đi đâu.

Thành bật cười ha hả:

— Phải vậy chứ! Đây mới đúng là Nguyễn Thành Luân đanh đá mà tao biết.

Dưới ánh hoàng hôn màu tím sẫm, hai cái bóng đổ dài trên nền gạch sân thượng hòa vào nhau làm một. Thành cúi xuống, đặt lên môi Luân một nụ hôn sâu.

— Về thôi. Tối nay qua nhà tao học bài không? Ba tao đi công tác rồi. — Thành thì thầm đầy dụ dỗ sau khi dứt nụ hôn.

Luân đỏ mặt, đẩy Thành ra:

— Lại học bài kiểu "sinh học" trong phòng y tế nữa hả? Tao xin kiếu.

— Không, học đàng hoàng mà. Thề luôn. Tao sắp thi thử rồi, phải cày để vào được chung trường Đại học với mày chứ.

— Thật không?

— Thật. Nếu tao làm bậy, mày cứ... cắn tao.

— Được. Tin mày lần cuối.

Hai người khoác vai nhau đi xuống cầu thang. Tiếng cười đùa vang vọng khắp hành lang vắng lặng.

Ở một góc khuất dưới sân trường, Thu Hà đứng nhìn lên sân thượng. Cô đã thấy Nhi chạy xuống khóc nức nở, và giờ thấy hai người kia đi xuống vui vẻ.

Bàn tay Hà bóp nát bông hoa dâm bụt đỏ chót ven đường. Nhựa hoa chảy ra tay cô như máu.

— Trịnh Tuyết Nhi, đồ vô dụng. Có cơ hội tốt như vậy mà cũng không giành được.

Hà ném bông hoa xuống đất, di gót giày lên nó.

— Được lắm. Nếu tình cảm không chia cắt được tụi bây, thì tao sẽ dùng cách khác. Cách tàn khốc hơn. Nguyễn Thành Luân, mày cứ đợi đấy. Kỳ thi sắp tới sẽ là nấm mồ chôn vùi tương lai của mày.

Hà lấy điện thoại ra, gọi cho một số máy lạ:

— Alo? Anh có phải là người chuyên cung cấp "phao" thi và thiết bị gian lận công nghệ cao không? Em cần một món hàng đặc biệt. Để gài bẫy một người. Giá cả không thành vấn đề.

— Hết Chương 13 —


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co