Truyen3h.Co

Năm Cuối Cấp

CHƯƠNG 14

suasua95

CHƯƠNG 14

Sài Gòn bước vào cao điểm của mùa thi cử.

Không khí tại trường trung học phổ thông Minh Tâm lúc này căng như dây đàn. Đâu đâu cũng thấy học sinh cắm mặt vào sách vở, từ hành lang, ghế đá cho đến căn tin. Những đôi mắt thâm quầng, những cái ngáp dài thiếu ngủ và mùi dầu gió xanh trở thành "đặc sản" của khối 12.

Nguyễn Thành Luân ngồi ở bàn học, xung quanh là tường thành sách tham khảo cao ngất ngưởng. Cậu đang giải đề thi thử môn Hóa của Sở Giáo dục Hà Nội, nhưng đầu óc cậu cứ ong ong như có hàng ngàn con ve đang kêu gào bên trong.

"Nếu ba mẹ cậu biết đứa con trai vàng ngọc của mình là một thằng gay... họ có chịu nổi cú sốc này không?"

Giọng nói của Thu Hà cứ văng vẳng trong đầu Luân như một lời nguyền rủa.

Luân siết chặt cây bút bi, mạnh đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Cậu phải học. Cậu phải đứng nhất khối. Chỉ có điểm số tuyệt đối mới là tấm khiên vững chắc nhất bảo vệ cậu và gia đình trước miệng lưỡi thế gian. Nếu cậu trượt dốc, người ta sẽ nói cậu mải yêu đương, nói cậu hư hỏng, và lúc đó... ba mẹ cậu sẽ sụp đổ.

— Luân, uống miếng nước đi mày.

Trần Phú Thành đặt một chai nước khoáng lên bàn, giọng lo lắng. Thành ngồi bên cạnh, không làm bài tập mà chỉ chống cằm nhìn Luân. Mấy ngày nay, Luân gầy đi trông thấy, hai má hóp lại, đôi mắt lúc nào cũng đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

— Tao không khát. Đang làm dở câu này. — Luân trả lời cộc lốc, mắt không rời trang giấy.

— Mày làm liên tục 3 tiếng rồi. Nghỉ xíu đi. Tao rủ đi ăn bún bò nha? Quán bà Hoa đầu hẻm trường nè.

— Tao nói không ăn! Mày để tao yên được không? — Luân gắt lên, quay sang trừng mắt với Thành.

Cả lớp giật mình quay lại nhìn. Thành sững người, nụ cười trên môi tắt ngấm. Cậu biết Luân đang stress, nhưng chưa bao giờ Luân lớn tiếng với cậu vô cớ như vậy trước mặt mọi người.

— Được rồi. Xin lỗi. Mày học tiếp đi. — Thành nói nhỏ, giọng chùng xuống, rồi lẳng lặng đứng dậy đi ra khỏi lớp.

Luân nhìn bóng lưng Thành khuất sau cửa lớp, lòng dâng lên một nỗi ân hận. Cậu muốn chạy theo xin lỗi, nhưng cái tôi và áp lực bài vở lại ghì cậu xuống ghế.

Mình phải làm xong đề này. Phải xong trước 5 giờ chiều.

Đêm khuya. Phòng của Luân.

Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Luân nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà.

Cơ thể cậu mệt rã rời, nhưng não bộ lại tỉnh táo một cách đáng sợ. Những công thức Toán học, những mốc lịch sử, những cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh cứ nhảy múa loạn xạ. Và xen lẫn trong đó là nỗi sợ hãi mơ hồ về Thu Hà, về những tấm ảnh, về tương lai.

Luân lăn qua lộn lại, mồ hôi vã ra như tắm dù trời đang se lạnh.

— Không ngủ được... Làm sao ngày mai đi học đây...

Luân lồm cồm bò dậy, mở ngăn kéo bàn học. Trong đó có một vỉ thuốc an thần màu xanh nhạt – Rotunda. Đây là thuốc của mẹ cậu, bà hay bị mất ngủ nên thỉnh thoảng có dùng. Luân đã lén lấy một vỉ mang lên phòng.

Ban đầu cậu chỉ uống 1 viên. Nhưng dạo gần đây, 1 viên không còn tác dụng nữa.

Luân bóc vỏ, nuốt chửng 2 viên thuốc cùng lúc với ngụm nước lạnh.

Ngủ đi. Ngủ đi để mai còn chiến đấu.

Thuốc ngấm dần. Cơn buồn ngủ ập đến nặng trĩu, kéo mí mắt Luân sụp xuống. Cậu chìm vào một giấc ngủ mộng mị, chập chờn với những cơn ác mộng bị rượt đuổi.

Sáng hôm sau.

Luân đến lớp với bộ dạng phờ phạc như xác sống. Cậu đi loạng choạng, suýt va vào cạnh cửa.

— Ê Luân, mày phê thuốc hay sao mà đi đứng xiêu vẹo vậy? — Hùng béo đang gặm bánh mì, thấy vậy liền hỏi thăm (theo cách của nó).

Luân không trả lời, đi thẳng về chỗ ngồi, gục mặt xuống bàn ngủ li bì.

Thành vào lớp sau đó ít phút, trên tay cầm hộp sữa tươi và cái bánh bao nóng hổi, bữa sáng cậu mua cho Luân để làm hòa. Thấy Luân đang ngủ, Thành rón rén đi tới, nhẹ nhàng khoác áo khoác của mình lên vai Luân.

Ở bàn giáo viên, Thu Hà quan sát tất cả qua tấm gương trang điểm nhỏ xíu. Cô ta nhếch mép cười lạnh lùng.

— Uống thuốc ngủ à? Tốt lắm. Càng mê muội càng dễ chết.

Hà rút điện thoại ra, nhắn tin cho "đối tác": "Hàng về chưa? Tao cần gấp chiều nay."

Một tin nhắn trả lời ngay lập tức:

"Hàng xịn. Tai nghe siêu nhỏ hạt đậu, kết nối bluetooth xuyên tường. Bao dò sóng. Chiều nay giao ở cổng sau."

Hà tắt điện thoại, ánh mắt lóe lên tia nhìn tàn nhẫn. Tiết Hóa của cô Lan. Hôm nay có bài kiểm tra 15 phút đột xuất.

— Các em cất hết tài liệu vào. Lấy giấy ra làm bài. Đề bài tôi viết trên bảng.

Cả lớp than trời nhưng vẫn răm rắp làm theo.

Luân bị tiếng ồn đánh thức. Cậu ngẩng đầu lên, đầu đau như búa bổ. Tác dụng phụ của thuốc an thần khiến cậu buồn nôn và chóng mặt kinh khủng. Những dòng chữ phấn trên bảng nhòe đi, chồng chéo lên nhau.

— Luân, dậy đi. Kiểm tra kìa. — Thành lay vai Luân.

Luân cố mở to mắt, cầm cây bút lên. Nhưng tay cậu run rẩy không kiểm soát được.

Câu 1: Axit nitric tác dụng với...

Luân biết đáp án. Nhưng não cậu không thể ra lệnh cho tay viết xuống được. Mọi thứ cứ quay cuồng.

15 phút trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

— Hết giờ! Thu bài!

Luân nhìn tờ giấy trắng trơn trước mặt, chỉ viết được mỗi cái tên "Nguyễn Thành Luân". Hoảng loạn bắt đầu xâm chiếm. Cậu chưa bao giờ nộp giấy trắng. Điểm 0 này sẽ kéo tụt điểm phẩy của cậu xuống.

— Luân! Đưa bài đây tao nộp cho! — Thành giật lấy tờ giấy của Luân, nhanh tay điền bừa vài đáp án trắc nghiệm A, B, C, D vào, rồi chạy lên nộp cho tổ trưởng.

Luân ngồi thẫn thờ, nước mắt ứa ra vì bất lực.

Giờ ra chơi, Thành kéo Luân ra ghế đá sân trường, nơi có bóng mát.

— Mày bị sao vậy Luân? Mấy nay mày lạ lắm.

Luân ôm đầu, giọng run rẩy:

— Tao không biết... Tao buồn ngủ... Tao không tập trung được...

— Mày có uống gì bậy bạ không? — Thành nghi ngờ hỏi, nhìn vào mắt Luân.

Luân chột dạ, quay mặt đi:

— Không... Tao chỉ thức khuya thôi.

Thành nắm lấy vai Luân, xoay người cậu lại:

— Đừng nói dối tao. Mắt mày lờ đờ, đồng tử giãn ra, tay thì run. Mày uống thuốc ngủ đúng không? Hay là... thuốc kích thích?

— Tao nói là không! — Luân gạt tay Thành ra, hét lên — Mày đừng có suy diễn! Tao áp lực! Tao mệt mỏi! Tao muốn điểm cao! Mày thì hiểu cái gì? Mày là thiếu gia, mày muốn đi du học lúc nào chả được. Còn tao... tao chỉ có con đường này thôi!

— Luân! Bình tĩnh lại! — Thành quát, tát nhẹ vào má Luân để cậu tỉnh táo — Tao không hiểu mày, nhưng tao lo cho mày! Mày nhìn lại mày đi, mày sắp thành cái xác khô rồi đó! Điểm số quan trọng đến mức mày phải hủy hoại bản thân mình à?

— Phải! Với tao nó quan trọng hơn mạng sống! — Luân gào lên, nước mắt chảy dài — Vì nếu tao thất bại... tao sẽ mất tất cả. Mất gia đình, mất tương lai... và mất cả mày nữa. Mày nghĩ ba mày sẽ chấp nhận một đứa con dâu vừa nghèo vừa dốt à?

Thành sững người. Hóa ra, sâu thẳm trong nỗi ám ảnh điểm số của Luân, còn có cả nỗi sợ không xứng đáng với Thành.

Thành ôm chầm lấy Luân, mặc kệ cậu đang vùng vẫy.

— Đồ ngốc... Tao yêu mày đâu phải vì mày học giỏi. Tao yêu mày vì mày là Luân. Dù mày có được 0 điểm, tao vẫn yêu mày.

Luân gục đầu vào vai Thành, khóc nấc lên từng hồi. Cậu biết mình đang sai, nhưng cậu không biết làm cách nào để dừng lại. Những viên thuốc xanh nhạt kia như một liều thuốc độc ngọt ngào, giúp cậu trốn chạy thực tại tàn khốc mỗi đêm.

Trong lúc Luân và Thành đang cãi nhau ngoài sân trường, trong lớp học vắng tanh chỉ còn lại vài người. Thu Hà liếc nhìn xung quanh. Hùng béo và Cường đã xuống căng tin. Trí Đức thì đang tám chuyện ở lớp bên cạnh.

Thời cơ đã đến.

Hà lấy trong túi áo ra một vật nhỏ xíu, chỉ bằng hạt đậu xanh. Đó là chiếc tai nghe siêu nhỏ công nghệ cao mà cô ta vừa mua với giá cắt cổ. Cô ta đi nhanh về phía bàn của Luân. Chiếc cặp của Luân đang để hớ hênh trên ghế, khóa kéo không đóng kín.

Hà nhanh tay nhét chiếc tai nghe vào ngăn nhỏ sâu nhất trong cặp Luân, nơi cậu ít khi đụng tới. Sau đó, cô ta lấy một chiếc bút bi "đặc biệt" có gắn camera và máy thu phát sóng, kẹp vào hộp bút của Luân.

Mọi thứ diễn ra trong vòng chưa đầy 10 giây.

— Xong. — Hà mỉm cười đắc thắng, quay trở về chỗ ngồi, tim đập thình thịch vì phấn khích.

Kỳ thi thử Đại học toàn trường sẽ diễn ra vào ngày mai. Môn Toán - môn tủ của Luân. Và ngày mai, sẽ là ngày "thần đồng" Nguyễn Thành Luân ngã ngựa đau đớn nhất.

Buổi chiều, Luân về đến nhà trọ. Cậu ném cặp lên giường, mệt mỏi nằm vật ra.

Cậu lại mở ngăn kéo. Vỉ Rotunda đã vơi đi một nửa. Chỉ một viên nữa thôi. Để tối nay ngủ sớm, mai thi Toán cho tốt. Luân tự nhủ. Tay run run bóc viên thuốc. Cậu biết mình đang lạm dụng, nhưng nỗi sợ mất ngủ còn kinh khủng hơn.

"Ting!"

Điện thoại báo tin nhắn. Là Thành.

"Tối nay ngủ sớm đi nha. Đừng uống thuốc nữa. Mai thi tốt, tao thưởng. Yêu em."

Luân đọc tin nhắn, nước mắt lại ứa ra. Cậu nhìn viên thuốc trên tay, rồi nhìn tin nhắn của Thành. Một sự đấu tranh nội tâm dữ dội.

Cuối cùng, Luân bỏ viên thuốc vào miệng, nuốt khan.

— Xin lỗi Thành. Tao cần ngủ.

Sáng hôm sau. Ngày thi thử Đại học môn Toán.

Phòng thi được sắp xếp theo tên, Luân và Thành bị tách ra hai phòng khác nhau. Luân ở phòng 101, Thành ở phòng 105.

Luân bước vào phòng thi với tâm trạng khá hơn một chút nhờ giấc ngủ đêm qua (dù là giấc ngủ cưỡng ép bằng thuốc). Tuy nhiên, đầu óc cậu vẫn hơi mụ mị.

Cậu ngồi xuống bàn, lấy hộp bút ra. Cậu không hề để ý trong hộp bút của mình có thêm một cây bút lạ. Và cậu càng không biết trong ngăn cặp dưới chân, chiếc tai nghe siêu nhỏ đang nằm im lìm chờ đợi lệnh kích hoạt.

Giám thị 1 bước vào, nghiêm khắc phổ biến quy chế thi:

— Đây là kỳ thi thử nhưng quy chế áp dụng như thi thật. Tuyệt đối không mang điện thoại, thiết bị thu phát sóng vào phòng thi. Ai vi phạm sẽ bị lập biên bản, đình chỉ thi và hạ hạnh kiểm.

Đề thi được phát ra. Luân hít sâu, cầm bút lên.

30 phút đầu trôi qua suôn sẻ. Luân làm được khoảng 20 câu đầu. Nhưng đến những câu vận dụng cao, đầu óc cậu bắt đầu bế tắc. Thuốc an thần làm phản xạ tư duy của cậu chậm lại đáng kể.

Đúng lúc đó, một âm thanh rè rè cực nhỏ vang lên bên tai Luân.

...Câu 35 chọn A... Câu 36 chọn C...

Luân giật mình nhìn quanh. Ai đang nói vậy? Cậu tưởng mình bị ảo giác do thuốc.

...Câu 37 chọn D... Áp dụng công thức tích phân từng phần...

Giọng nói (được làm méo tiếng) vang lên rõ mồn một, như phát ra từ trong đầu cậu. Luân hoảng hốt bịt tai lại.

— Em kia! Làm gì mà ôm đầu vậy? Tập trung làm bài! — Giám thị nhắc nhở.

Luân bỏ tay xuống, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ở bên ngoài hành lang, cách đó một đoạn, Thu Hà đang đứng nấp sau cột đá, tay cầm một bộ đàm chuyên dụng, đọc đáp án vào micro. Cô ta đã thuê người giải đề cấp tốc và truyền đáp án vào tai nghe của Luân.

Mục đích của Hà không phải là giúp Luân điểm cao. Mục đích của cô ta là...

Hà bấm một nút khác trên bộ điều khiển.

Trong phòng thi, chiếc bút bi trong hộp bút của Luân bỗng nhiên phát ra tiếng kêu "Bíp! Bíp! Bíp!" liên hồi, âm lượng đủ lớn để cả phòng nghe thấy.

— Tiếng gì vậy? — Giám thị nhíu mày, đi thẳng xuống phía dưới.

Luân hoảng loạn nhìn hộp bút của mình. Cây bút lạ hoắc đang nhấp nháy đèn đỏ.

— Em này! Đứng dậy! — Giám thị quát, chỉ vào Luân.

Luân run rẩy đứng dậy:

— Thầy... em... em không biết...

Giám thị cầm cây bút lên, tháo ra. Bên trong là một bảng mạch điện tử tinh vi.

— Thiết bị gian lận công nghệ cao! — Giám thị trừng mắt — Em gan lắm! Dám mang thứ này vào phòng thi?

— Không phải của em! Em thề! Em không biết tại sao nó lại ở đó! — Luân thanh minh, mặt cắt không còn giọt máu.

— Của ai thì lên phòng hội đồng giải trình! Em ra khỏi phòng thi ngay lập tức! Mang cả cặp sách theo!

Luân bị lôi ra khỏi phòng thi trước sự ngỡ ngàng của hàng chục học sinh khác. Cậu cúi gằm mặt, nước mắt trào ra. Xong rồi. Tất cả xong rồi.

Khi đi ngang qua hành lang, Luân thấy Thu Hà đứng đó. Cô ta nhìn cậu, nở một nụ cười đắc thắng và tàn nhẫn nhất mà cậu từng thấy. Khẩu hình miệng cô ta mấp máy:

"Game over, thiên tài."

Luân cảm thấy đất trời quay cuồng. Cơn chóng mặt ập đến dữ dội. Thuốc an thần, áp lực, sự oan ức... tất cả dồn lại thành một cú đấm knock-out.

Luân ngã gục xuống sàn hành lang lạnh toát, ngất lịm đi.

Trong cơn mê man, cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng ai đó hét lên thất thanh tên mình:

— LUÂN!!!

Là giọng của Thành. Nhưng lần này, liệu Thành có cứu được cậu nữa không, khi bằng chứng gian lận đã rành rành trước mặt?

— Hết Chương 14 —


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co