CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 15
Luân cố gắng mở mắt, nhưng mi mắt nặng trĩu như bị ai đó dán băng keo. Ánh đèn trắng toát trên trần nhà khiến Luân chói mắt, phải nheo lại. Đầu cậu đau như búa bổ, cảm giác buồn nôn vẫn còn âm ỉ nơi cuống họng.
— Tỉnh rồi hả?
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, trầm khàn và đầy mệt mỏi.
Luân quay đầu sang. Trần Phú Thành đang ngồi trên chiếc ghế nhựa cạnh giường bệnh, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay đang cắm kim truyền dịch của Luân. Mới có một ngày không gặp mà nhìn Thành tiều tụy hẳn đi: râu lởm chởm chưa cạo, mắt thâm quầng, chiếc áo sơ mi đồng phục nhăn nhúm bung hai cúc ngực.
Ký ức ùa về như một cơn lũ. Phòng thi. Tiếng bút kêu bíp bíp. Ánh mắt khinh bỉ của giám thị. Nụ cười của Thu Hà. Và cú ngã sấp mặt xuống sàn gạch lạnh toát.
Luân bật dậy như lò xo, giật phắt kim truyền dịch ra khỏi tay khiến máu chảy ròng ròng.
— Bài thi! Tao phải đi thi! Tao chưa làm xong!
Thành hoảng hốt chồm tới, ghì chặt vai Luân xuống giường:
— Luân! Mày bình tĩnh lại! Thi cái gì mà thi! Mày đang ở bệnh viện!
— Buông tao ra! Tao bị đình chỉ thi rồi đúng không? Tao bị lập biên bản rồi đúng không? — Luân gào lên, vùng vẫy điên cuồng, nước mắt trào ra giàn giụa.
— Tao không có gian lận! Tao thề tao không biết cái bút đó ở đâu ra! Thành ơi, mày tin tao không?
— Tao tin! Tao tin mày mà! — Thành hét lên để trấn áp sự hoảng loạn của Luân, rồi ôm chặt lấy cậu vào lòng, mặc cho máu từ tay Luân dây ra áo trắng của mình.
— Bình tĩnh đi Luân! Mày ngất xỉu hai ngày rồi!
— Hai ngày? — Luân sững sờ, buông thõng hai tay — Vậy là... hết rồi.
Cậu gục đầu vào vai Thành, khóc nấc lên từng hồi. Tiếng khóc ai oán, xé lòng của một kẻ vừa mất đi niềm kiêu hãnh cuối cùng. Với Luân, học tập không chỉ là nhiệm vụ, nó là cái phao cứu sinh để cậu khẳng định giá trị bản thân trước sự nghèo khó, trước những định kiến.
Thành vuốt nhẹ lưng Luân, cảm nhận được xương sống của cậu nhô ra rõ rệt.
— Bác sĩ nói mày bị suy nhược cơ thể nặng. Và... trong máu mày có nồng độ thuốc an thần rất cao. — Giọng Thành chùng xuống, pha lẫn sự trách móc và đau xót.
— Tại sao mày lại uống nhiều Rotunda như vậy? Mày muốn chết hả Luân?
Luân không trả lời, chỉ vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ Thành. Cậu không muốn đối diện với sự thật. Cậu muốn trốn tránh.
Buổi chiều, Luân nằm thẫn thờ nhìn ra cửa sổ bệnh viện. Bên ngoài, những tàn cây bằng lăng đang rụng lá. Cửa phòng bật mở. Thành bước vào, trên tay cầm một cặp lồng cháo thịt bằm nóng hổi.
— Dậy ăn miếng cháo đi. Mẹ mày nấu đó.
Nghe nhắc đến mẹ, Luân giật mình quay lại:
— Mẹ tao... mẹ tao biết chuyện rồi hả? Mẹ có sao không?
Thành đặt cặp lồng lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, thở dài:
— Nhà trường gọi điện về báo. Mẹ mày khóc xỉu lên xỉu xuống. Ba mày thì lên cơn cao huyết áp phải nhập viện theo dõi ở khoa Tim mạch tầng dưới.
Luân nghe như sét đánh ngang tai. Mặt cậu cắt không còn giọt máu.
— Ba tao... nằm viện?
— Ừ. Nhưng ổn rồi. Tao lo viện phí và phòng ốc đàng hoàng rồi. Tao nói dối hai bác là mày bị người ta hại, công an đang điều tra, chắc chắn sẽ minh oan được. Hai bác tin mày, nhưng mà... buồn lắm.
Luân nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt lăn dài. Cậu là đứa con bất hiếu. Cậu là nguyên nhân khiến gia đình tan nát.
— Tao muốn đi gặp ba mẹ.
— Không được. Bác sĩ nói mày cần nghỉ ngơi. Với lại... mày ra đó với cái bộ dạng này để làm gì? Để ba mẹ mày xót thêm à?
Thành múc một muỗng cháo, thổi phù phù rồi đưa lên miệng Luân:
— Ăn đi. Có sức rồi tính tiếp. Chuyện ở trường tao xin bảo lưu cho mày rồi. Tao cũng đã thuê người điều tra cái bút đó. Tao sẽ lôi đầu đứa hãm hại mày ra ánh sáng, dù có phải lật tung cái Sài Gòn này lên.
Luân nhìn muỗng cháo, rồi nhìn vào mắt Thành.
Lần đầu tiên, Thành thấy một ánh mắt rất lạ từ Luân.
Nó không còn là ánh mắt sắc sảo, thông minh hay bướng bỉnh thường ngày. Nó là một ánh mắt rỗng tuếch, vô hồn, như một cái giếng cạn. Nhưng sâu thẳm trong cái đáy giếng đó, lại nhen nhóm một ngọn lửa màu xanh lam kỳ dị - ngọn lửa của sự tuyệt vọng và khao khát được giải thoát.
Luân không ăn cháo. Cậu đột ngột vươn tay ra, nắm lấy cổ tay Thành, kéo mạnh.
Muỗng cháo rơi xuống sàn nhà vỡ tan.
Thành chưa kịp phản ứng thì Luân đã chồm tới, ép môi mình lên môi Thành. Một nụ hôn cuồng loạn, gấp gáp và đầy mùi vị của sự sợ hãi.
— Luân... mày làm gì vậy? — Thành ngỡ ngàng, cố đẩy Luân ra.
Nhưng Luân như người điên, cậu dùng chút sức lực cuối cùng bám chặt lấy Thành. Tay cậu luồn vào trong áo sơ mi của Thành, móng tay cào nhẹ lên da thịt nóng hổi.
— Đừng nói chuyện nữa. — Luân thì thầm, giọng khàn đặc, đôi mắt phủ một lớp sương mờ đục — Làm đi Thành. Làm cho tao quên đi. Tao đau lắm.
Luân vừa nói vừa run rẩy cởi cúc áo bệnh nhân của mình, để lộ lồng ngực gầy gò và làn da xanh xao. Cậu cầm tay Thành, đặt lên ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập loạn nhịp vì tàn dư của thuốc và sự hoảng loạn.
— Chạm vào tao đi. Mày thích tao mà đúng không? Mày muốn tao mà? Lấy tao đi, ngay bây giờ. Tao muốn cảm thấy... tao vẫn còn sống.
Thành sững sờ nhìn Luân. Đây không phải là Nguyễn Thành Luân mà cậu yêu. Đây là một con búp bê bị hỏng đang cố tìm cách vá víu lại bản thân bằng khoái cảm xác thịt.
Luân nhìn Thành với ánh mắt mời gọi, nhưng lại thảm hại đến đau lòng. Đó là ánh mắt của một kẻ nghiện thuốc đang lên cơn vã, và "thuốc" ở đây chính là sự va chạm thể xác để trốn tránh thực tại tàn khốc.
Thành cảm thấy một cơn giận dữ bùng lên, nhưng không phải giận Luân, mà là giận chính mình và giận cả thế giới đã dồn ép người cậu yêu đến bước đường này.
— Dừng lại!
Thành quát lớn, nắm chặt hai cổ tay Luân, gạt phắt ra và đẩy cậu ngã xuống gối.
Luân ngơ ngác nhìn Thành, nước mắt vẫn chảy dài:
— Sao vậy? Mày chê tao hả? Giờ tao dơ bẩn, tao là thằng lừa đảo, nên mày không thèm đụng vào tao nữa đúng không?
— Mày im đi! — Thành gầm lên, gân cổ nổi đầy.
— Mày nhìn lại mày xem! Mày đang làm cái trò gì vậy? Mày coi tao là cái gì? Là công cụ để mày giải tỏa à? Hay là liều thuốc an thần thay thế cho Rotunda?
Thành đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng bệnh hẹp, hơi thở dồn dập:
— Tao yêu mày, Luân ạ. Tao muốn mày. Lúc nào tao cũng muốn mày. Nhưng không phải theo cách này! Tao không lợi dụng lúc mày đang không tỉnh táo, đang tuyệt vọng để thỏa mãn dục vọng của tao. Tao không đê tiện như vậy!
Luân nằm trên giường, áo quần xộc xệch, co rúm người lại như một con thú bị thương. Những lời mắng của Thành như tát nước vào mặt, khiến cậu dần tỉnh lại từ cơn mê sảng.
— Tao... tao xin lỗi... — Luân nấc lên — Tao không biết phải làm sao nữa... Trong đầu tao ồn ào lắm... Tao chỉ muốn nó im lặng...
Thành nhìn Luân khóc, cơn giận bay biến hết, chỉ còn lại sự xót xa vô hạn. Cậu bước tới, ngồi xuống mép giường, cẩn thận cài lại từng nút áo cho Luân.
— Nghe này. — Thành nâng khuôn mặt đẫm lệ của Luân lên, lau đi những vệt nước mắt — Tao sẽ không chạm vào mày khi mày đang yếu đuối thế này. Cái tao cần là trái tim của mày, là sự kiêu hãnh của mày, chứ không phải cái xác không hồn này.
Thành cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Luân.
— Mày phải đứng dậy. Vì tao, vì ba mẹ mày. Mày không gian lận, thì không ai có quyền đạp đổ mày. Tao đã tìm được manh mối rồi.
Luân ngước mắt lên, ánh sáng hi vọng le lói trở lại trong đôi mắt đen thẫm:
— Manh mối gì?
— Cái bút đó. — Thành nói, ánh mắt sắc lạnh — Tao đã nhờ ông anh họ làm bên an ninh mạng check. Con chip trong cái bút đó có lưu lịch sử kết nối. Và mày biết nó kết nối với thiết bị nào không?
Luân lắc đầu, nín thở chờ đợi.
— Nó kết nối với một bộ phát sóng tầm ngắn. Và tao đã check camera hành lang trường vào giờ thi. Lúc mày bị lôi ra, có một người đứng ở góc khuất cầu thang, tay cầm bộ đàm.
— Thu Hà? — Luân thốt lên cái tên mà cậu căm hận nhất.
— Đúng. Nhưng không chỉ mình nó. Còn có một đứa nữa tiếp tay nhét cái bút vào cặp mày. Camera trong lớp bị hỏng đúng lúc đó, nhưng tao đã tìm được nhân chứng.
— Ai?
— Thằng Hùng béo. — Thành nhếch mép cười nhạt.
— Nó nói lúc ra chơi, nó quay lại lấy tiền mua bánh mì, thấy con Hà lúi húi chỗ bàn mày. Nó sợ con Hà nên không dám nói, nhưng giờ thấy mày bị đuổi học, nó cắn rứt lương tâm nên khai với tao rồi.
Luân nghe xong, bàn tay siết chặt tấm ga giường trắng toát. Sự oan ức dồn nén bấy lâu nay bùng nổ thành một ngọn lửa căm hờn.
— Tao muốn gặp nó. — Luân nói, giọng lạnh băng — Tao muốn gặp Thu Hà.
— Chưa phải lúc. — Thành lắc đầu — Giờ mày ra đó, mày chỉ là một thằng bị đình chỉ thi đang cố ăn vạ. Mình cần bằng chứng cứng hơn. Tao đang giăng một cái bẫy để nó tự chui đầu vào rọ.
Thành lấy trong túi ra một chiếc điện thoại mới tinh, đặt vào tay Luân:
— Điện thoại mày bị tịch thu làm tang vật rồi. Xài cái này đi. Trong này tao cài sẵn định vị và ghi âm. Mày cứ dưỡng bệnh cho khỏe. Hai ngày nữa, tao sẽ đưa mày đến một nơi để xem kịch hay.
Luân cầm chiếc điện thoại, nhìn Thành. Cậu chợt nhận ra, chàng trai trước mặt cậu đã trưởng thành hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Thành không chỉ là người yêu, mà còn là một chỗ dựa vững chắc, một người đàn ông đầy bản lĩnh.
— Thành...
— Hả?
— Cảm ơn mày vì đã không... làm gì tao lúc nãy. — Luân cúi mặt, tai đỏ ửng.
Thành bật cười, cốc nhẹ vào trán Luân:
— Đừng có mừng vội. Tao ghi sổ nợ đó. Sau này mày khỏe lại, minh oan xong xuôi, tao sẽ đòi cả vốn lẫn lãi. Lúc đó mày đừng có mà khóc lóc xin tha.
Không khí căng thẳng trong phòng bệnh tan biến. Luân mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng thật lòng. Cậu nằm xuống, kéo chăn lên.
— Ừ. Lúc đó tao sẽ trả đủ.
Thành tắt đèn, chỉ để lại ánh đèn ngủ vàng ấm áp. Cậu ngồi lại ghế, tiếp tục nắm tay Luân:
— Ngủ đi. Tao ở đây canh cho mày. Không có con ma nào, cũng không có cái bút nào làm hại mày được nữa đâu.
Luân nhắm mắt lại. Lần này, không cần Rotunda, cậu vẫn chìm vào giấc ngủ một cách bình yên. Bởi vì cậu biết, khi mở mắt ra, cơn ác mộng sẽ kết thúc, và Thành vẫn sẽ ở đó, nắm chặt tay cậu.
Nhưng Luân không biết rằng, ở bên ngoài hành lang bệnh viện, ông Trần Hùng, ba của Thành đang đứng đó, nhìn qua ô cửa kính nhỏ trên cánh cửa phòng bệnh. Ông đã chứng kiến tất cả: từ cảnh Luân hoảng loạn, cảnh hai đứa ôm nhau, cho đến nụ hôn và những lời hứa hẹn.
Khuôn mặt ông Hùng đanh lại, lạnh lùng và tàn nhẫn. Ông lấy điện thoại ra, gọi cho trợ lý:
— Alo. Tiến hành thủ tục cho thằng Thành đi du học sớm hơn dự định. Ngay trong tuần sau. Và... giải quyết cái cậu tên Luân kia cho khuất mắt tôi. Tôi không muốn nhìn thấy nó lảng vảng quanh con trai tôi nữa.
— Hết Chương 15 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co