Truyen3h.Co

Năm Cuối Cấp

CHƯƠNG 16

suasua95

CHƯƠNG 16

Ba ngày sau sự cố tại phòng thi.

Nguyễn Thành Luân được xuất viện. Sắc mặt cậu vẫn còn xanh xao, nhưng ánh mắt đã không còn vẻ hoảng loạn của những ngày trước. Thay vào đó là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Trần Phú Thành lái chiếc G63 đến đón cậu. Không đưa về nhà, Thành chở Luân thẳng đến Kingdom Karaoke trên đường Phạm Viết Chánh, một tụ điểm giải trí sang trọng bậc nhất Sài Gòn mà đám con nhà giàu trường Minh Tâm hay lui tới.

— Sao lại đến đây? — Luân hỏi, tay siết chặt dây an toàn.

— Hôm nay là tiệc "ăn mừng" sớm của nhóm con Hà. — Thành nhếch mép, đánh vô lăng điêu luyện vào bãi đỗ xe — Tao nghe Hùng béo báo tin, nó rủ cả nhóm đến đây để ăn mừng việc "loại bỏ cái gai trong mắt".

— Mày định làm gì? Đánh ghen à? — Luân lo lắng.

— Không. Tao là người văn minh. Tao đến để tặng quà cho nó. — Thành vỗ vỗ vào túi áo ngực, nơi có chiếc bút ghi âm chuyên dụng — Mày sẵn sàng chưa?

Luân hít một hơi thật sâu, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương chiếu hậu. Một Luân yếu đuối đã chết trong bệnh viện rồi. Hôm nay, cậu phải lấy lại danh dự cho chính mình và cho ba mẹ.

— Rồi. Vào thôi.

Phòng VIP 101. Tiếng nhạc dập dìu, ánh đèn xanh đỏ quét loạn xạ. Mùi rượu, mùi shisha và mùi nước hoa nồng nặc. Thu Hà ngồi giữa ghế sofa, tay cầm ly rượu mạnh, cười ngả ngớn với đám bạn:

— Dô! Chúc mừng tao đã tiễn vong được thằng "bê đê học bá"! Từ nay cái lớp 12A3 sạch bóng quân thù!

— Chúc mừng Hà! — Kim Chi nâng ly — Mà công nhận mày cao tay thật. Cái vụ bút camera đó đúng là đỉnh của chóp. Thằng Luân có mọc cánh cũng không thoát được.

— Chứ sao! Tao đã ra tay là gạo xay ra cám. — Hà cười đắc thắng, nốc cạn ly rượu — Anh Thành sớm muộn gì cũng nhận ra bộ mặt thật của nó thôi. Lúc đó ảnh sẽ quay về bên tao.

"RẦM!"

Cánh cửa phòng VIP bị đạp tung ra một cách thô bạo. Tiếng nhạc tắt ngấm. Cả phòng giật mình quay ra cửa.

Trần Phú Thành đứng sừng sững ở đó, khuôn mặt lạnh băng như tảng đá. Đứng bên cạnh cậu, không ai khác chính là Nguyễn Thành Luân, người mà cả đám cứ tưởng đang nằm khóc lóc ở nhà.

— Ái chà, vui quá nhỉ? Ăn mừng mà không rủ tụi tao à? — Thành cất tiếng, giọng nói đầy sự mỉa mai.

Thu Hà sững người trong giây lát, ly rượu trên tay suýt rơi xuống đất. Nhưng rất nhanh, cô ta lấy lại vẻ bình tĩnh, thậm chí còn tỏ ra khinh khỉnh:

— Ồ, anh Thành. Và cả... kẻ tội đồ nữa. Sao? Bị đuổi học rồi nên đến đây xin việc làm nhân viên rót bia à?

Đám bạn của Hà cười rộ lên hùa theo.

Luân không hề nao núng. Cậu bước vào phòng, đi thẳng đến trước mặt Hà. Cậu cầm lấy chai rượu Chivas trên bàn, rót đầy một ly, rồi bất ngờ... tạt thẳng vào mặt Hà.

"ÀO!"

Cả phòng chết lặng. Thu Hà hét lên chói tai, vuốt mặt, lớp trang điểm trôi tuột đi lem nhem.

— Mày điên hả thằng chó?! — Hà gào lên, định lao vào cào cấu Luân.

Thành nhanh như chớp bước tới, chặn tay Hà lại, đẩy mạnh cô ta ngã xuống ghế sofa:

— Đụng vào nó thử xem? Tao bẻ gãy tay mày đấy.

Hà thở hổn hển, tóc tai rũ rượi, nhìn hai người bằng ánh mắt rực lửa hận thù:

— Tụi bây muốn gì? Đến đây để làm loạn à? Bảo vệ gọi người lên bây giờ!

— Gọi đi. — Thành thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện, gác chân lên bàn — Trong lúc chờ bảo vệ lên, tao muốn cho tụi mày nghe cái này.

Thành rút điện thoại ra, kết nối bluetooth với loa của phòng karaoke. Một đoạn ghi âm vang lên rõ mồn một.

"...Tao cần một món hàng đặc biệt. Để gài bẫy một người... Tai nghe siêu nhỏ hạt đậu... Hàng xịn, bao dò sóng..."

Đó là giọng của Hà. Tiếp theo đó là giọng của Hùng béo (lúc khai báo với Thành): "Hôm đó tao thấy con Hà lúi húi nhét cái gì đó vào cặp thằng Luân... Tao thề tao nói thật..."

Mặt Hà biến sắc, từ đỏ chuyển sang trắng bệch. Đám bạn của cô ta cũng im bặt, nhìn nhau lo sợ.

— Sao? Nghe quen không? — Thành hỏi, tắt đoạn ghi âm — Tao đã gửi file này cho thầy Hiệu trưởng và cả cơ quan công an quận rồi. Mày nghĩ tội vu khống, xâm phạm đời tư và gian lận thi cử có tổ chức này sẽ bóc bao nhiêu cuốn lịch?

Hà run rẩy. Cô ta biết mình đã sơ hở. Nhưng sự kiêu ngạo của một tiểu thư nhà giàu không cho phép cô ta cúi đầu.

— Mày dọa tao à? — Hà cười gằn — Ba tao quen biết rộng lắm. Mấy cái ghi âm này làm gì được tao? Cùng lắm là tao chuyển trường. Tao đi du học. Còn thằng Luân? Nó vẫn là thằng bị đình chỉ thi. Vết nhơ đó sẽ theo nó cả đời!

Luân nhìn Hà, ánh mắt đầy thương hại:

— Hà, cô thật đáng thương.

— Mày câm mồm! Tao không cần mày thương hại! — Hà hét lên.

— Cô có tiền, có nhan sắc, có tất cả mọi thứ. Tại sao cô lại chọn cách sống hèn hạ như vậy? — Luân nói chậm rãi — Cô nghĩ cô làm vậy thì Thành sẽ yêu cô sao? Không. Cô càng làm vậy, cô càng chứng minh rằng cô không xứng đáng được yêu thương.

— Mày biết cái gì mà nói! — Hà bật khóc nức nở, nhưng là những giọt nước mắt của sự uất ức — Tao yêu anh Thành 3 năm! Tao làm tất cả vì anh ấy! Còn mày? Mày chỉ là thằng nghèo kiết xác, mày xuất hiện và cướp hết mọi thứ! Mày mới là đứa đáng chết!

Thành đứng dậy, kéo Luân lùi lại:

— Đủ rồi Luân. Nói chuyện với nó phí lời. Đi thôi, công an sắp tới rồi. Để pháp luật dạy dỗ nó.

Thành nắm tay Luân quay lưng định bỏ đi.

— ĐỨNG LẠI!!!

Hà gào lên, giọng lạc đi vì điên loạn. Cô ta chộp lấy một mảnh chai vỡ trên bàn (do lúc nãy Thành hất đổ), lao về phía Luân.

— Nếu tao không có được anh Thành, thì mày cũng đừng hòng! Tao sẽ rạch nát cái mặt của mày!

"XOẸT!"

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Luân chỉ kịp thấy bóng Hà lao tới. Thành quay người lại, dùng lưng mình che chắn cho Luân.

Mảnh chai sắc lẻm cứa một đường dài trên bắp tay của Thành. Máu tươi phun ra, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng.

— Thành! — Luân hét lên kinh hoàng.

Đám bạn của Hà cũng hét lên, bỏ chạy tán loạn. Hà đứng sững lại, nhìn con dao dính máu trên tay mình, tay run lẩy bẩy. Cô ta không định đâm Thành, cô ta muốn đâm Luân cơ mà.

Thành ôm lấy bắp tay, mặt nhăn lại vì đau đớn, nhưng cậu vẫn đứng vững, che chắn cho Luân. Cậu nhìn Hà bằng ánh mắt không còn chút tình nghĩa nào nữa, chỉ còn sự ghê tởm tột độ.

— Nguyễn Thị Thu Hà. Mày hết thuốc chữa rồi.

Lúc này, cửa phòng mở toang. Bảo vệ và hai chú công an phường (do Thành gọi trước đó) ập vào.

— Tất cả đứng im! Bỏ hung khí xuống!

Hà buông mảnh chai rơi xuống đất "xoảng" một tiếng. Cô ta lùi lại, nhìn Thành đang chảy máu, rồi bỗng nhiên bật cười. Một nụ cười man dại.

— Ha ha ha... Anh bảo vệ nó đến cùng sao? Anh chịu đau thay cho nó sao? Tình cảm quá nhỉ. Cảm động quá nhỉ.

Hà bị công an còng tay áp giải đi. Khi đi ngang qua Thành và Luân, cô ta ghé sát lại, thì thầm một câu nói khiến cả hai lạnh toát sống lưng, còn đáng sợ hơn cả vết thương đang chảy máu.

— Tao thua. Nhưng tụi bây cũng không thắng đâu. Anh Thành à, anh nghĩ ba anh sẽ để yên chuyện này sao? Tối qua, tao đã gửi toàn bộ hình ảnh và clip của tụi bây ở Madagui cho bác Hùng rồi. Chắc giờ này... bác ấy đang đợi anh ở nhà để "xử lý" thằng người yêu bé nhỏ của anh đấy. Chúc may mắn nha!

Nói xong, Hà bị lôi đi, để lại tiếng cười vang vọng khắp hành lang.

Thành và Luân đứng chôn chân tại chỗ. Máu từ tay Thành vẫn nhỏ tong tong xuống sàn nhà, nhưng Thành dường như không cảm thấy đau nữa.

— Nó... nó nói thật sao? — Luân run rẩy hỏi, mặt tái mét.

Thành rút điện thoại ra. Màn hình hiển thị 20 cuộc gọi nhỡ từ "Ba". Và một tin nhắn ngắn gọn, lạnh lùng:

"Về nhà ngay lập tức. Tao cho mày 30 phút. Nếu không, đừng trách tao tàn nhẫn với thằng nhóc đó."

Thành siết chặt điện thoại đến mức màn hình muốn nứt ra. Cậu nhìn sang Luân. Luân đang nhìn cậu với ánh mắt hoang mang cực độ.

— Thành... ba mày...

— Bình tĩnh Luân. — Thành xé vạt áo, cột chặt vết thương trên tay để cầm máu — Nghe tao nói này. Mày về nhà ngay. Khóa cửa lại. Không được đi đâu hết. Không được gặp ai hết.

— Còn mày? Mày định về gặp ba mày sao? Ông ấy đang giận lắm! Mày đang bị thương mà! — Luân nắm chặt tay áo Thành, không chịu buông.

— Tao phải về. Nếu tao không về, ổng sẽ tìm tới mày. Tao hiểu tính ba tao. Ổng nói được làm được.

Thành gỡ tay Luân ra, đặt lên vai cậu một cái hôn vội vã nhưng đầy sự cam kết:

— Tin tao. Tao sẽ giải quyết được. Dù có phải quỳ gối xin ổng, tao cũng sẽ bảo vệ mày. Chờ tao.

Nói rồi Thành quay lưng chạy vụt đi, bỏ lại Luân đứng bơ vơ giữa phòng karaoke tan hoang.

Luân nhìn theo bóng Thành, nước mắt trào ra. Cậu biết, cơn bão Thu Hà vừa đi qua, nhưng một cơn bão khác khủng khiếp hơn gấp bội. Và lần này, đối thủ của họ không phải là một cô nữ sinh ghen tuông, mà là một chủ tịch tập đoàn quyền lực, người nắm trong tay vận mệnh của cả hai.

Biệt thự nhà họ Trần. 9 giờ tối.

Không khí trong phòng khách ngột ngạt. Ông Trần Hùng ngồi trên ghế, tay cầm điếu xì gà, khuôn mặt đanh lại như tượng đá. Trên bàn là xấp ảnh in màu rõ nét cảnh Thành và Luân thân mật ở Madagui, và cả tờ giấy báo cáo kết quả học tập thảm hại của Thành dạo gần đây.

Trần Phú Thành bước vào, tay ôm cánh tay bị thương thấm đẫm máu.

— Ba. Con về rồi.

Ông Hùng không thèm nhìn vết thương của con trai, ông hất hàm về phía xấp ảnh:

— Giải thích đi. Hay là... lại "tập kịch"?

Thành nhìn xấp ảnh, cười nhạt. Cậu không chối nữa. Đến nước này rồi, chối cũng vô ích.

— Không phải tập kịch. Là thật. Con yêu Luân.

"CHÁT!"

Một cái tát trời giáng khiến Thành loạng choạng, khóe miệng rỉ máu.

— Mày... cái thằng nghịch tử này! — Ông Hùng đứng bật dậy, run lên vì giận dữ.

— Tao nuôi mày khôn lớn, cho mày ăn học, để mày đi làm mấy trò đồi bại này à? Mày là con trai độc nhất của dòng họ Trần! Mày phải nối dõi tông đường! Mày yêu đàn ông thì đẻ đái cái gì?

— Con không quan tâm chuyện nối dõi! Con chỉ muốn sống cuộc đời của con! — Thành hét lên, lần đầu tiên dám cãi lại ba mình.

— Ba lúc nào cũng áp đặt con! Bắt con học kinh doanh, bắt con đi Mỹ, bắt con lấy vợ môn đăng hộ đối! Ba có bao giờ hỏi con muốn gì không?

— Tao làm tất cả là vì tốt cho mày! Mày còn non nớt lắm con ơi! Tình yêu? Hừ! Mày nghĩ cái thằng nghèo kiết xác đó yêu mày thật à? Nó chỉ bám vào tiền của mày thôi!

— Không! Luân không như vậy! Cậu ấy có lòng tự trọng! Chính ba mới là người coi trọng đồng tiền hơn tất cả!

Ông Hùng cười gằn, rút một tờ giấy khác ra ném xuống bàn:

— Tự trọng? Được. Để tao xem tự trọng của nó đáng giá bao nhiêu. Đây là vé máy bay đi Mỹ. Chuyến bay lúc 8 giờ sáng mai. Mày thu xếp đi ngay cho tao.

— Con không đi! — Thành kiên quyết.

— Nếu mày không đi... — Ông Hùng cầm điện thoại lên — Tao sẽ gọi điện cho Hiệu trưởng trường Minh Tâm, và cả Giám đốc Sở Giáo dục. Tao sẽ đảm bảo hồ sơ của thằng Luân sẽ bị "bôi đen" vĩnh viễn. Nó sẽ không bao giờ được bước chân vào bất cứ trường Đại học nào ở cái đất nước này. Và tao cũng sẽ cho người "chăm sóc" cái tiệm tạp hóa của mẹ nó mỗi ngày. Mày tin không?

Thành chết lặng. Cậu nhìn người cha ruột của mình mà cứ ngỡ như đang nhìn một con quái vật. Ông ấy đang dùng quyền lực để bóp chết tương lai của người cậu yêu. Vết thương trên tay Thành nhói lên đau buốt, nhưng không bằng nỗi đau trong tim. Cậu biết, cậu không có quyền lựa chọn. Cậu chưa đủ mạnh để chống lại ông Hùng. Nếu cậu ngoan cố ở lại, Luân sẽ mất tất cả.

Thành từ từ quỳ xuống sàn nhà. Đầu gối chạm đất, đầu cúi gằm. Nước mắt rơi xuống, hòa lẫn với máu.

— Ba... con xin ba... Đừng làm hại Luân. Cậu ấy vô tội.

— Vậy thì mày biết phải làm gì rồi đó. — Ông Hùng lạnh lùng nói, ngồi xuống ghế, châm lại điếu thuốc.

— Đi Mỹ. Cắt đứt mọi liên lạc. Học cho xong cái bằng MBA rồi về đây. Lúc đó, nếu mày còn nhớ nó, tao sẽ suy nghĩ lại. Còn bây giờ... chấm dứt ngay.

Thành siết chặt nắm đấm. Cậu cảm thấy mình thật hèn hạ và bất lực.

— Con... con đồng ý. Con sẽ đi.

— Tốt. — Ông Hùng gật đầu — Lên phòng thu xếp đồ đạc. Sáng mai tài xế sẽ đưa mày ra sân bay. Đừng hòng trốn. Tao cho vệ sĩ canh cửa rồi.

Thành lảo đảo đứng dậy, bước từng bước nặng nề lên cầu thang. Mỗi bước chân như đeo chì.

Về đến phòng, Thành đóng cửa lại, trượt dài xuống đất. Cậu rút điện thoại ra. Luân chắc đang đợi tin cậu.

Thành muốn gọi cho Luân, muốn nghe giọng Luân, muốn nói "Tao xin lỗi". Nhưng ngón tay cậu cứ lơ lửng trên màn hình. Nếu cậu gọi, Luân sẽ biết. Luân sẽ chạy tới đây. Và ba cậu sẽ làm hại Luân.

Thành cắn môi đến bật máu. Cậu soạn một tin nhắn cuối cùng, những ngón tay run rẩy gõ từng chữ trong nước mắt.

"Luân à. Tao xin lỗi. Tao thua rồi. Tao phải đi Mỹ. Mày ở lại... ráng học cho giỏi, thi cho tốt. Quên tao đi. Coi như tao là một thằng khốn nạn đã bước qua đời mày. Đừng tìm tao nữa."

Thành nhìn tin nhắn hồi lâu, rồi nhấn nút Gửi. Sau đó, cậu tháo sim điện thoại, bẻ gãy làm đôi và ném vào thùng rác.

Cùng lúc đó, trong căn phòng nhỏ bé.

"Ting!"

Luân chộp lấy điện thoại. Cậu đọc tin nhắn. Đọc đi đọc lại mười lần.

Điện thoại rơi khỏi tay Luân xuống đất.

Cậu không khóc. Nước mắt đã cạn rồi. Cậu chỉ cảm thấy một khoảng trống mênh mông trong lồng ngực, nơi trái tim từng đập rộn ràng vì một người con trai tên là Trần Phú Thành.

Sự trả thù của Hà đã thành công. Không phải bằng dao, mà bằng sự chia cắt tàn nhẫn nhất của số phận.

— Hết Chương 16 —


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co