CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 17
Trong căn phòng Nguyễn Thành Luân ngồi bó gối ở góc giường, tay nắm chặt chiếc điện thoại đã tắt màn hình đen ngòm.
Tin nhắn chia tay của Thành như một bản án tử hình treo lơ lửng trong không gian tĩnh mịch.
"Quên tao đi..."
— Quên thế nào được? Mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho tao? — Luân lầm bầm, giọng khản đặc, mắt sưng húp nhưng không còn khóc được nữa.
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Tiếng đập cửa thô bạo vang lên khiến Luân giật bắn mình.
— Luân! Mở cửa! Tao nè, Hùng béo nè!
Luân lê bước ra mở cửa. Hùng béo đứng đó, người ướt sũng nước mưa, bộ dạng hớt hải, mặt đỏ gay như vừa chạy bộ cả cây số.
— Mày làm cái gì mà...
— Đi! Đi với tao nhanh lên! — Hùng béo không để Luân nói hết câu, túm lấy tay cậu lôi đi.
— Đi đâu? Tao không đi! Tao mệt lắm! — Luân giằng tay lại.
— Mày muốn gặp thằng Thành lần cuối không? — Hùng béo hét lên vào mặt Luân.
— Sáng mai 8 giờ nó bay rồi! Tụi thằng Thái với thằng Lam đang tổ chức tiệc chia tay bí mật cho nó bên biệt thự Quận 7. Nó đang nát rượu bên đó kìa! Mày không qua là cả đời này mày không gặp lại nó đâu!
Luân sững người. Lý trí bảo cậu hãy giữ chút tự trọng cuối cùng, người ta đã đuổi mình rồi thì đừng bám theo nữa. Nhưng trái tim thì gào thét điên cuồng.
— Nó... nó đang ở đâu?
— Biệt thự nhà thằng Thái. Lên xe tao chở! Nhanh lên kẻo ba nó phát hiện lôi cổ về bây giờ!
Biệt thự riêng của gia đình Thái nằm biệt lập trong khu Phú Mỹ Hưng. Khác với vẻ yên tĩnh bên ngoài, bên trong căn nhà đang rung chuyển bởi tiếng nhạc chát chúa.
Hùng béo kéo Luân xộc thẳng vào phòng khách rộng lớn.
Mùi rượu ngoại, mùi khói thuốc lá xộc thẳng vào mũi Luân khiến cậu ho sặc sụa. Ánh đèn laser xanh đỏ quét loang loáng, chiếu vào những thân hình đang uốn éo điên cuồng theo điệu nhạc.
Đây là thế giới của những đứa con nhà giàu "nổi loạn". Một bữa tiệc thác loạn đúng nghĩa để tiễn đưa một người bạn đi "lưu đày".
Luân dáo dác nhìn quanh. Cậu thấy Thái và Lam đang ngồi trên sofa, tay ôm hai cô hotgirl lạ mặt. Trí Đức cũng có mặt, đang ngồi một góc uống rượu vang, mắt đỏ hoe.
Và ở giữa trung tâm của sự ồn ào đó, Trần Phú Thành ngồi bệt xuống sàn nhà, dựa lưng vào chiếc loa thùng cỡ đại.
Thành đã say mèm. Áo sơ mi phanh ngực, tay cầm chai rượu nốc trực tiếp như uống nước lọc. Đôi mắt cậu lờ đờ, vô định, miệng lẩm bẩm hát theo tiếng nhạc, một hình ảnh suy đồi và tuyệt vọng đến cùng cực.
Luân bước tới, đứng sừng sững trước mặt Thành.
Thành ngước đôi mắt đỏ ngầu lên, nheo nheo lại như không tin vào mắt mình. Rồi cậu bật cười, nụ cười méo mó:
— Ảo giác... lại là ảo giác... Sao uống bao nhiêu rượu mà vẫn thấy mặt nó vậy nè?
Luân không nói gì, cúi xuống giật phanh chai rượu trên tay Thành, ném mạnh vào góc tường.
"XOẢNG!"
Tiếng chai vỡ chói tai khiến nhạc cũng phải tắt ngấm. Đám đông đang nhảy nhót dừng lại, quay ra nhìn.
Thái đứng dậy, định chửi thề thì nhận ra Luân, liền xua tay ra hiệu cho DJ tắt nhạc. Không gian bỗng chốc im bặt, chỉ còn tiếng thở dốc của Luân.
— Mày tỉnh chưa? — Luân gằn giọng, nhìn xuống Thành.
Thành dụi mắt, lồm cồm bò dậy, loạng choạng suýt ngã. Cậu vươn tay định chạm vào mặt Luân nhưng rồi rụt lại:
— Luân? Mày... sao mày tới đây? Ai cho mày tới đây? Về đi!
— Mày đuổi tao? — Luân cười nhạt, nước mắt bắt đầu lăn dài — Mày nhắn tin chia tay tao, rồi mày trốn chui trốn nhủi ở đây uống rượu, mày hèn vậy sao Thành?
— Tao không hèn! Tao đang bảo vệ mày! — Thành hét lên, giọng lạc đi.
— Ba tao... ổng sẽ giết mày mất! Mày không hiểu đâu! Về đi Luân! Tao xin mày...
— Tao không về! Đằng nào ngày mai mày cũng đi rồi. Đêm nay, mày là của tao. Ba mày không quản được đêm nay đâu!
Nói rồi Luân lao tới, túm lấy cổ áo Thành, kéo mạnh cậu ta về phía mình và thô bạo ấn môi mình lên môi Thành. Một nụ hôn đầy vị rượu đắng chát.
Cả đám đông xung quanh ồ lên, rồi Thái nhanh trí vỗ tay:
— Mọi người! Ra ngoài sân hồ bơi chơi tiếp! Để không gian riêng cho tụi nó! Giải tán! Giải tán!
Đám bạn lùa nhau ra ngoài, Thái còn cẩn thận đóng cửa phòng khách lại, để lại hai người trong không gian rộng lớn nhưng ngột ngạt. Thành bị nụ hôn của Luân làm cho tỉnh rượu một nửa. Cậu định đẩy Luân ra nhưng sự khao khát và nỗi nhớ nhung lấn át tất cả. Cậu vòng tay ôm chặt lấy eo Luân, đáp trả nụ hôn một cách cuồng nhiệt.
Hai người lảo đảo, va vào bàn rượu, làm đổ mấy ly cocktail nhưng không ai bận tâm. Thành ép Luân vào tường, hôn ngấu nghiến như muốn nuốt chửng đối phương vào bụng để mang sang Mỹ theo.
— Tại sao mày tới đây... tại sao... tao đã cố gắng buông tay rồi... — Thành thì thầm vào tai Luân, giọng nghẹn ngào.
— Ai cho phép mày buông? Tao chưa đồng ý chia tay! — Luân thở hổn hển, tay luồn vào tóc Thành giật ngược ra sau.
— Mày đi Mỹ 4 năm đúng không? Tao chờ!
— 4 năm lâu lắm Luân ơi... Xa mặt cách lòng...
— Tao không sợ! Tao chỉ sợ mày quên tao thôi!
Thành nhìn sâu vào mắt Luân. Trong ánh đèn mờ ảo, cậu thấy sự kiên định pha lẫn nỗi đau tột cùng của người mình yêu.
— Tao không bao giờ quên mày. Cả đời này không quên.
Thành bế xốc Luân lên. Luân theo phản xạ quặp chân vào hông Thành. Thành bế cậu đi thẳng lên lầu, vào một căn phòng ngủ trống.
Cánh cửa đóng sầm lại. Thành thả Luân xuống giường nệm êm ái. Không còn sự e dè như lần ở phòng y tế, cũng không còn sự vụng về như ở Madagui. Đêm nay là đêm cuối.
— Uống với tao một ly nữa không? — Thành với tay lấy chai rượu Vodka để trên tủ đầu giường.
— Không uống ly. — Luân ngồi dậy, cởi phăng chiếc áo sơ mi của mình ra, ném xuống đất.
— Uống trên người tao nè.
Thành sững sờ, yết hầu trượt lên xuống.
Luân cầm chai rượu, dốc ngược lên người mình. Dòng rượu trắng trong suốt chảy từ cổ, qua xương quai xanh, tràn xuống ngực và bụng, thấm ướt cả quần dài. Mùi rượu nồng nặc bốc lên, quyến rũ chết người.
— Tới đây uống đi. Đừng để phí rượu.
Câu nói của Luân như mồi lửa ném vào thùng xăng. Thành gầm lên một tiếng, lao vào Luân như một con thú đói khát.
Cậu cúi xuống, liếm láp từng giọt rượu trên làn da nóng hổi của Luân. Đầu lưỡi nóng rực lướt đi đến đâu Luân rùng mình đến đó. Vị cay nồng của rượu hòa với vị mặn mòi của mồ hôi tạo nên một hương vị kích thích điên dại.
— Luân... em hư quá...
— Hư với mình anh thôi...
Những nụ hôn trộm lén lút ngày xưa giờ đây trở thành những dấu ấn sở hữu công khai. Thành cắn mạnh vào vai, vào ngực Luân, để lại những vết hickey đỏ thẫm chằng chịt.
— Để lại dấu đi Thành. Đánh dấu em đi. Để ai nhìn vào cũng biết em là của anh.
— Anh sẽ khắc tên anh lên từng tấc da thịt của em.
Tiếng nhạc xập xình từ dưới nhà vọng lên, hòa cùng tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc trong căn phòng. Đêm nay, họ làm tình không phải để tìm khoái cảm, mà để khắc ghi. Để nỗi đau thể xác lấn át nỗi đau tinh thần.
Thành trân trọng từng chút một, nhưng cũng tham lam không muốn dừng lại. Cậu muốn ghi nhớ từng đường cong, từng nốt ruồi, từng tiếng nấc của Luân.
— Hứa với anh... — Thành vừa nắc mạnh vừa nói, mồ hôi nhỏ xuống trán Luân.
— Ở lại... phải ăn uống đầy đủ... không được uống thuốc ngủ nữa... không được để ai bắt nạt...
— Em hứa... ưm... anh cũng vậy... không được quen tây... không được quên em...
— Anh thề...
Cao trào ập đến, cả hai cùng hét lên tên nhau trong khoảnh khắc vỡ òa. Thành gục xuống ngực Luân, ôm chặt lấy cậu, và lần này, Luân cảm thấy ngực mình ướt đẫm. Thành đang khóc. Chàng thiếu gia kiêu ngạo, bất cần đời đang khóc như một đứa trẻ trong vòng tay người yêu vào giờ phút chia ly.
— Anh xin lỗi... Anh bất lực quá... Anh không bảo vệ được em...
Luân vuốt tóc Thành, nước mắt cũng trào ra, nhưng cậu cố nén tiếng khóc để Thành yên tâm:
— Không sao. Đây chỉ là tạm thời thôi. Mình còn trẻ mà Thành. 4 năm thôi mà. Em sẽ đợi. Em sẽ học thật giỏi, em sẽ kiếm tiền bay sang Mỹ tìm anh.
— Ừ. Anh sẽ chờ.
4 giờ sáng.
Tiếng nhạc dưới nhà đã tắt. Bữa tiệc tàn. Đám bạn say khướt nằm la liệt ở sofa. Trong phòng ngủ, Luân và Thành nằm bên nhau. Họ cứ nằm đó nắm tay nhau nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một về con số 6.
— Sắp sáng rồi. — Thành nói, giọng khàn đặc.
— Ừ. — Luân đáp nhẹ.
— Mày... về trước đi. Tao không muốn mày tiễn tao ra sân bay.
— Tại sao?
— Tao sợ tao không đi nổi. Nếu thấy mày khóc ở sân bay, tao sẽ xé vé máy bay mà chạy lại ôm mày mất. Lúc đó thì hỏng hết việc lớn.
Luân im lặng một lúc, rồi gật đầu:
— Được. Tao về.
Luân ngồi dậy, mặc lại quần áo. Chiếc áo sơ mi đã đứt hết cúc, cậu đành mặc tạm cái áo thun của Thành.
Thành cũng ngồi dậy, lấy trong ví ra một tấm thẻ ngân hàng màu đen.
— Cầm lấy. Mật khẩu là sinh nhật mày.
Luân gạt tay ra:
— Mày lại coi thường tao à?
— Không. — Thành nhét tấm thẻ vào tay Luân, nắm chặt lại.
— Đây là tiền tao để dành riêng, không liên quan đến ba tao. Tao đi rồi, không ai lo cho mẹ mày, không ai lo tiền viện phí cho ba mày. Mày cầm lấy, coi như tao cho vay. Sau này mày sang Mỹ trả lại tao cả gốc lẫn lãi. Đừng để tao lo lắng, được không?
Luân nhìn tấm thẻ, rồi nhìn ánh mắt cầu khẩn của Thành. Cậu biết, nếu từ chối, Thành sang đó sẽ không yên lòng.
— Được. Tao vay mày. Tao sẽ ghi nợ.
Luân cất tấm thẻ vào túi, đứng dậy. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Thành lần cuối.
— Thượng lộ bình an. Qua tới nơi nhớ nhắn tin.
— Tạm biệt, Luân.
Luân quay lưng, bước nhanh ra khỏi phòng. Cậu không dám quay đầu lại. Cậu sợ chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt Thành một lần nữa, cậu sẽ gục ngã.
Tiếng cánh cửa đóng lại vang sầm.
Thành ngồi bó gối trên giường, nhìn vào khoảng không vô định, nghe tiếng bước chân Luân xa dần, xa dần...
6 giờ sáng.
Chiếc xe hơi màu đen của gia đình họ Trần đến đón Thành tại biệt thự của Thái. Thành bước lên xe với khuôn mặt lạnh tanh, không cảm xúc. Đôi mắt sưng húp được che đi bởi cặp kính râm đen.
Xe lăn bánh về hướng sân bay Tân Sơn Nhất. Đi ngang qua con hẻm nhỏ dẫn vào nhà trọ của Luân, Thành hạ kính xe xuống, nhìn vào đó một lúc lâu. Trong màn sương sớm, cậu thấy bóng dáng nhỏ bé của một người đang đứng dựa vào cột đèn, nhìn theo chiếc xe. Thành cắn chặt môi đến bật máu để không hét lên bảo tài xế dừng lại. Chiếc xe vụt qua, để lại làn khói bụi mờ mịt.
Một tuần sau.
Trường trung học phổ thông Minh Tâm trở lại nhịp sống bình thường. Vụ scandal của Luân dần chìm xuống vì không có bằng chứng xác thực (và nhờ sự can thiệp ngầm của Thái trước khi Thành đi). Thu Hà đã chuyển trường vì không chịu nổi áp lực bị bạn bè tẩy chay sau vụ ghi âm bị lộ.
Lớp 12A3 vắng đi một người. Cái bàn cuối lớp giờ chỉ còn lại một mình Nguyễn Thành Luân.
Luân ngồi đó, tay cầm cây bút chì Derwent mà Thành chưa kịp mang đi, tô tô vẽ vẽ vào cuốn vở.
— Ê Luân, đi ăn trưa không? — Hùng béo rủ.
— Thôi, tao ăn bánh mì được rồi. Tranh thủ giải đề Toán. — Luân trả lời, giọng bình thản nhưng thiếu đi sức sống.
— Mày... ổn không? — Trí Đức quay xuống hỏi, ánh mắt lo lắng.
Luân ngẩng lên, mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng buồn đến nao lòng.
— Tao ổn. Tao phải ổn. Tao còn một món nợ lớn phải trả mà.
Luân nhìn ra cửa sổ, bầu trời Sài Gòn vẫn xanh ngắt, máy bay vẽ những vệt trắng dài trên không trung.
Ở nơi đó, bây giờ chắc là ban đêm nhỉ? Ngủ ngon nhé, Thành.
Trong ngăn cặp của Luân, bên cạnh chồng sách vở dày cộp, là tấm thẻ đen và một tờ giấy ghi chú nhỏ mà Thành đã lén nhét vào túi áo Luân đêm hôm đó:
"Chờ anh. Anh sẽ trở về."
Tuổi 17 khép lại với những cơn mưa rào, những nụ hôn trộm, và một lời hứa xuyên đại dương. Hành trình trưởng thành đầy đau đớn nhưng cũng đầy hi vọng của họ.
— Hết Chương 17 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co