CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 18
Luân mở mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Phải mất vài giây định thần, cậu mới nhận ra mình đang ở trong căn phòng quen thuộc, chứ không phải căn phòng sang trọng ở biệt thự tối qua.
Bên cạnh trống không. Chỉ có chiếc gối ôm nằm chỏng chơ.
— Đi rồi... — Luân lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
Cậu cố gắng ngồi dậy, tấm chăn mỏng trượt xuống ngang hông. Luân cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình. Trên làn da trắng xanh xao, chi chít những dấu vết màu đỏ thẫm, tím bầm rải rác từ xương quai xanh xuống tận bụng. Có những vết hằn rõ hình dấu răng, có những vết là do lực hút mạnh tạo thành.
Tất cả đều là "tác phẩm" để đời của Trần Phú Thành đêm qua.
Luân sờ tay lên cổ, cảm thấy hơi rát. Cậu lê bước đến trước chiếc gương nhỏ treo trên tường.
Trong gương, phản chiếu một chàng trai với mái tóc rối bù, đôi mắt sưng húp, và cái cổ... ôi thôi, không khác gì bản đồ địa hình đồi núi. Một vết hickey to đùng, đỏ chót nằm chễm chệ ngay yết hầu.
— Thằng chó Thành... — Luân chửi thầm, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một nụ cười chua xót. — Mày đánh dấu kiểu này thì tao dám vác mặt đi đâu?
"Cạch!"
Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên. Luân giật bắn mình, vội vàng vơ lấy cái áo thun trên giường trùm kín lên người, kéo cổ áo lên cao nhất có thể.
— Luân ơi, dậy chưa con? Trưa trờ trưa trật rồi.
Mẹ Luân bước vào, trên tay bưng tô cháo hành nóng hổi. Bà nhìn con trai đang co ro trong góc giường với vẻ nghi ngại:
— Con sao vậy? Người hâm hấp sốt hả? Hôm qua đi đâu về khuya lắc khuya lơ, mẹ gọi không được.
Luân né tránh ánh mắt của mẹ, giả vờ ho khù khụ:
— Dạ... con hơi cảm xíu. Hôm qua con qua nhà thằng Hùng học nhóm, ngủ quên bên đó luôn.
— Học gì mà học dữ thần. Mặt mũi bơ phờ thế kia. — Mẹ Luân đặt tô cháo xuống bàn, đi lại gần định sờ trán con.
— Đâu đưa mẹ coi có sốt không.
Luân hoảng hồn lùi lại, lấy tay giữ chặt cổ áo:
— Con không sao đâu mẹ! Mẹ đừng lại gần, lây cảm đó! Con ăn cháo rồi uống thuốc là khỏe liền à.
Mẹ Luân khựng lại, nhìn thái độ lúng túng của con trai đầy nghi hoặc. Bà nheo mắt nhìn cái áo thun cổ tròn của Luân, thấy cậu cứ túm chặt lấy phần cổ như sợ bị ai cướp mất.
— Cái cổ con bị sao vậy? Sao đỏ đỏ?
Tim Luân nhảy lên tận họng. Cậu lắp bắp:
— Dạ... muỗi... muỗi cắn. Nhà thằng Hùng nhiều muỗi lắm. Con gãi nên nó đỏ đó.
— Muỗi gì mà cắn ngay yết hầu? Để mẹ lấy dầu xoa cho.
— Thôi mẹ! Con lớn rồi, tự xoa được! Mẹ ra ngoài đi cho con thay đồ!
Luân vừa nói vừa đẩy nhẹ lưng mẹ ra cửa. Mẹ Luân thở dài, lắc đầu:
— Cái thằng này, càng lớn càng khó hiểu. Ăn nhanh đi rồi uống thuốc, chiều nay còn đi học.
Khi cánh cửa khép lại, Luân mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cậu chạy lại gương, nhìn cái vết "muỗi cắn" to tướng kia. Kiểu này thì dầu gió thánh cũng không cứu được.
Luân lục tung tủ quần áo. Sài Gòn 34 độ, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lôi ra chiếc áo sơ mi đồng phục dài tay, cài kín mít cái nút trên cùng, cảm giác nghẹt thở như bị thắt cổ.
— Nóng chết mất thôi. Nhưng còn đỡ hơn là bị mẹ thấy.
Buổi chiều tại trường trung học phổ thông Minh Tâm.
Luân đến lớp với bộ dạng "kín cổng cao tường" lạ lùng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng cậu vẫn kiên quyết không tháo nút áo trên cùng ra.
Vừa bước vào cửa lớp, Nguyễn Văn Hùng (Hùng béo) và Nguyễn Trí Đức đã lao tới.
— Ê Luân! — Hùng béo vỗ vai Luân cái bốp.
— Sao rồi? Sống sót trở về hả? Hôm qua tao thấy thằng Thành bế mày lên lầu khí thế lắm mà.
Luân đỏ mặt, gạt tay Hùng ra, đi nhanh về chỗ ngồi:
— Mày nói nhỏ thôi! Muốn cả trường nghe thấy hả?
Đức uốn éo đi theo sau, ánh mắt soi mói quét từ đầu đến chân Luân, rồi dừng lại ở cái cổ áo cài kín mít.
— Á à... — Đức cười gian manh, đưa tay lên che miệng. — Trời Sài Gòn nóng như cái lò bát quái mà có người mặc áo cài nút tới tận cằm. Có biến nha, có biến nha.
— Biến cái đầu mày. Tao bị cảm lạnh. — Luân lấy sách vở ra, cố tỏ vẻ bình thường.
— Cảm lạnh hay cảm... nắng? — Đức ghé sát tai Luân, thì thầm
— Cho tao coi "chiến tích" xíu đi. Hôm qua tao thấy thằng Thành uống rượu sung lắm, chắc nó "cạp" mày nát người luôn hả?
— Mày câm mồm đi Đức! — Luân gắt lên, mặt đỏ lựng như quả gấc chín. Sự ngượng ngùng khiến tai cậu nóng bừng. Cậu biết hai đứa này đã thấy hết cảnh hôn hít hôm qua, giờ chối cũng bằng thừa.
Hùng béo ngồi xuống bàn trên, quay xuống chống cằm:
— Thôi khỏi giấu. Nhìn cái tướng đi hai hàng của mày là tao hiểu rồi. — Hùng tặc lưỡi.
— Tội nghiệp bạn tôi, thân trai 12 bến nước, chưa kịp thi Đại học đã bị người ta "ăn sạch sành sanh" rồi bỏ đi Mỹ.
Câu nói vô tình của Hùng như chạm vào vết thương lòng của Luân. Nụ cười gượng gạo trên môi cậu tắt ngấm.
— Ừ. Nó đi rồi. — Luân nói khẽ, mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn gỗ, nơi vạch ngăn cách bằng băng keo đen ngày xưa vẫn còn để lại vết mờ mờ.
Thấy không khí chùng xuống, Đức vội vàng huých tay Hùng một cái, trừng mắt ra hiệu. Hùng biết mình lỡ lời, gãi đầu cười hề hề:
— Ý tao là... nó đi du học để kiếm tiền về nuôi mày mà. Mày phải vui lên chứ. Mà nè, sáng nay tao check flightradar, chuyến bay của nó cất cánh an toàn rồi. Chắc giờ này đang bay qua Thái Bình Dương rồi đó.
Luân gật đầu, tay vô thức đưa lên sờ vào cái vết hickey đau rát dưới cổ áo. Cảm giác đau đớn này là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy Thành vẫn còn hiện hữu đâu đây.
— Ê tụi bây, cô Lan vô kìa! — Tiếng lớp phó văn thể mỹ hô lên.
Cả lớp nháo nhào về chỗ. Luân cũng ngồi thẳng lưng dậy. Nhưng xui xẻo thay, cái quạt trần ngay trên đầu cậu hôm nay chạy mạnh bất thường, thổi phần phật vào người.
Cái cổ áo sơ mi vốn đã chật chội, giờ bị mồ hôi làm dính dấp càng thêm khó chịu. Luân lén nới lỏng cà vạt ra một chút cho dễ thở.
— Nguyễn Thành Luân! — Cô Lan gọi.
— Em đứng dậy đọc cho cô đoạn văn mẫu số 3 trang 45.
Luân giật mình đứng dậy. Do động tác quá nhanh, cộng với việc cà vạt đã nới lỏng, cổ áo sơ mi hơi trễ xuống một chút. Từ góc độ của Đức ngồi xéo phía sau, cậu ta nhìn thấy rõ mồn một vết bầm tím hình tròn to tướng ngay yết hầu Luân.
Đức không kiềm chế được, buột miệng rú lên một tiếng nhỏ:
— Á hự... "Dâu tây" siêu to khổng lồ...
Tiếng rú của Đức tuy nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh của giờ Văn lại vang lên khá rõ. Mấy đứa bàn trên quay xuống nhìn. Cường chỉnh kính, nhìn theo hướng mắt của Đức, rồi cũng đỏ mặt quay đi, tủm tỉm cười.
Cô Lan nhíu mày:
— Em Đức, trật tự! Em Luân, đọc bài đi. Sao mặt em đỏ vậy? Sốt hả?
Luân vội vàng lấy tay túm cổ áo lại, lắp bắp:
— Dạ... dạ không ạ. Em hơi nóng thôi ạ.
Cả lớp bắt đầu xì xào. Những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cái cổ của Luân. Luân cảm thấy như mình đang bị lột trần trước đám đông. Sự xấu hổ và ngượng ngùng khiến cậu chỉ muốn độn thổ. Cậu biết ngày mai tin đồn về "vết hằn bí ẩn" trên cổ lớp phó học tập sẽ lan ra khắp trường, thay thế cho cái scandal gian lận thi cử vừa lắng xuống.
Luân đọc xong đoạn văn một cách máy móc rồi ngồi phịch xuống ghế. Cậu gục mặt xuống bàn, che đi đôi tai đỏ ửng.
Đức quay xuống, lấy bút chọt chọt vào lưng Luân:
— Xin lỗi nha má. Tại cái "bông hoa" đó nó đập vào mắt tao dữ quá. Thằng Thành nó đánh dấu chủ quyền ghê thiệt. Kiểu này chó cũng không dám lại gần mày chứ đừng nói người.
Luân không ngẩng đầu lên, chỉ đưa ngón tay giữa ra phía sau lưng một cách âm thầm.
Giờ ra chơi, Luân trốn biệt trong nhà vệ sinh để tránh những ánh mắt soi mói. Cậu đứng trước gương, vặn vòi nước tạt lên mặt cho tỉnh táo.
Cởi nút áo ra, Luân nhìn vào vết hằn trong gương. Nó đậm màu hơn lúc sáng, chuyển sang màu tím đen. Luân đưa ngón tay chạm nhẹ vào nó. Đau. Nhưng cũng... nhớ.
Cậu nhớ lại hơi thở nóng hổi của Thành đêm qua khi cúi xuống cắn vào chỗ này.
"Anh sẽ khắc tên anh lên từng tấc da thịt của em."
Luân nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài hòa lẫn với nước máy trên mặt.
— Mày đi rồi thì đi luôn đi, để lại cái của nợ này làm gì cho tao khổ hả Thành?
Đang đứng thẫn thờ thì cửa nhà vệ sinh mở ra. Một nhóm học sinh nam lớp 11 đi vào, vừa đi vừa cười đùa ầm ĩ. Thấy Luân đang đứng chỉnh lại cổ áo với vẻ lén lút, tụi nó im bặt, nhìn cậu với ánh mắt tò mò pha chút cợt nhả.
— Ê, anh Luân lớp 12A3 kìa. Nghe đồn ảnh mới chia tay anh Thành hả?
— Chia tay gì, anh Thành đi du học mà. Chắc anh Luân buồn lắm ha.
Một thằng bạo gan hơn, hất hàm hỏi:
— Anh Luân, cổ anh bị sao vậy? Bị kiến ba khoang cắn hả?
Luân trừng mắt nhìn nó qua tấm gương, ánh mắt sắc lẹm khiến thằng nhóc rụt cổ lại:
— Ừ, kiến càng cắn đấy. Kiến con nhà giàu, cắn đau lắm. Mấy đứa liệu hồn mà lo học đi, đừng để bị cắn giống anh.
Nói rồi Luân lạnh lùng bước ra ngoài, để lại đám nhóc ngơ ngác nhìn nhau.
Ra đến hành lang, điện thoại trong túi Luân rung lên bần bật. Cậu vội vàng móc ra.
Số lạ. Mã vùng +1 (Mỹ).
Tim Luân như ngừng đập. Cậu run rẩy bấm nút nghe, áp điện thoại vào tai.
— A... alo?
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, chỉ có tiếng gió ù ù và tiếng động cơ xe ồn ào. Rồi một giọng nói quen thuộc, trầm ấm nhưng nghe mệt mỏi vang lên:
— Luân hả? Tao nè.
Nước mắt Luân trào ra ngay lập tức. Cậu bụm miệng để không bật ra tiếng nấc:
— Thành... mày tới nơi rồi hả?
— Ừ. Mới xuống sân bay. Đang ngồi xe về nhà trọ. Bên này lạnh vãi linh hồn mày ơi.
— Mày... mày có mệt không?
— Mệt. Bay 20 tiếng muốn gãy lưng. Nhưng mà... nhớ mày quá nên phải trốn ra gọi điện thoại công cộng liền. Sim tao bị ông già khóa rồi, tao đang dùng điện thoại của tài xế.
Luân tựa lưng vào tường, trượt dần xuống đất, cười trong nước mắt:
— Đồ điên. Lo mà nghỉ ngơi đi.
— Nè Luân... — Giọng Thành ngập ngừng — Cổ mày... còn đau không?
Luân sờ lên vết hickey, mặt lại đỏ lên, dù người kia không nhìn thấy:
— Đau muốn chết! Tại mày đó! Hôm nay đi học tụi nó nhìn tao như sinh vật lạ. Mẹ tao còn tưởng tao bị muỗi độc cắn.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khanh khách quen thuộc:
— Cho chừa. Để mày nhớ tao. Đừng có léng phéng với thằng nào khác nha. Tao mà biết cái dấu đó bị đè lên bằng dấu của thằng khác là tao bay về tao xử đẹp mày đó.
— Mày bớt xàm đi. Ai thèm tao mà léng phéng.
— Thôi, tao phải cúp máy đây. Ông quản gia đang nhìn tao chằm chằm. Tao sẽ tìm cách liên lạc sau. Nhớ ăn uống đầy đủ nha vợ. Yêu em.
— Ờ... tao cũng...
"Tút... tút... tút..."
Điện thoại ngắt kết nối trước khi Luân kịp nói câu "Yêu anh".
Luân nhìn màn hình điện thoại đã tắt, nhưng nụ cười trên môi cậu lại rạng rỡ hơn bao giờ hết. Sự ngượng ngùng, xấu hổ vì vết hằn trên cổ bỗng chốc tan biến. Giờ đây, nó không còn là vết sẹo đáng xấu hổ nữa, mà là một huy chương, một minh chứng cho tình yêu vượt đại dương.
Luân đứng dậy, phủi bụi quần, chỉnh lại cổ áo, nhưng lần này không cài kín mít nữa mà để hở một cúc trên cùng, lấp ló vết đỏ tím.
— Nhìn thì nhìn. Sợ gì.
Luân ngẩng cao đầu bước về lớp. Nắng chiều hắt lên bóng cậu đổ dài trên hành lang. Một mình, nhưng không còn cô độc.
Tối hôm đó.
Luân ngồi vào bàn học. Cậu lấy cuốn sổ tay bìa da ra. Trang đầu tiên Thành đã vẽ phác thảo một bức tranh. Trong tranh là hình ảnh một cậu con trai đang ngồi học bài bên cửa sổ, nắng chiếu vào mái tóc nâu. Nét vẽ tuy nguệch ngoạc nhưng rất có hồn. Bên dưới là dòng chữ viết tay nắn nót:
"Nguyễn Thành Luân - Chàng thơ của Kiến trúc sư tương lai Trần Phú Thành."
Luân bật cười, cầm bút chì lên, viết tiếp vào trang bên cạnh:
"Trần Phú Thành - Tên kiến trúc sư dở hơi, chuyên gia để lại hậu quả trên cổ người khác. Chờ đấy, 4 năm nữa tao sẽ sang đòi nợ."
— Hết Chương 18 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co