CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 19
Kể từ ngày Trần Phú Thành đi Mỹ, lớp 12A3 như mất đi một nửa linh hồn. Không còn những tiếng cười đùa ầm ĩ, không còn những màn phát đồ ăn sáng xa xỉ, và cũng không còn những màn "cẩu lương" công khai khiến dân tình vừa ghen tị vừa thích thú.
Nguyễn Thành Luân ngồi ở bàn cuối lớp, một mình.
Cậu đã gỡ bỏ đường băng keo đen chia đôi bàn ngày nào. Giờ đây, toàn bộ chiếc bàn dài là lãnh địa của cậu, nhưng nó trống trải đến lạnh người. Luân bày la liệt sách vở, máy tính Casio, và bút viết lên khắp mặt bàn để lấp đầy khoảng trống đó, nhưng mỗi lần quay sang bên cạnh theo thói quen, cậu chỉ thấy một khoảng không vô hình.
— Ê tụi bây, nhìn thằng Luân kìa. — Một nam sinh bàn trên thì thầm với bạn
— Từ ngày bị bóc phốt gian lận hụt với bị bồ đá, nó như người mất hồn ấy nhỉ?
— Mất hồn cái gì, nó thành "cỗ máy học" rồi thì có. — Đứa bạn đáp lại — Sáng đi học sớm nhất trường, trưa ở lại lớp giải đề, tối mịt mới về. Tao nghe nói nó quyết tâm lấy lại vị trí thủ khoa để dằn mặt thiên hạ đó.
— Xời, chắc gì đã làm được. Lần trước bị bắt quả tang cái bút camera, dù được minh oan là "bị gài", nhưng ai biết thực lực nó tới đâu. Không có thằng Thành chống lưng, để coi nó làm ăn ra sao.
Những lời xì xào bàn tán vẫn chưa bao giờ dứt hẳn. Dù Thu Hà đã chuyển trường, nhưng cái mác "gian lận" và "đào mỏ" vẫn lơ lửng trên đầu Luân như một đám mây đen.
Luân nghe hết. Nhưng cậu không phản ứng. Cậu chỉ lẳng lặng đeo tai nghe lên (nhưng không bật nhạc), mắt dán chặt vào đề thi thử môn Vật Lý.
Mặc kệ họ. Mình chỉ cần kết quả. Chỉ có kết quả mới khiến họ câm miệng.
Ngày thi thử Đại học lần 1 – Kỳ thi quan trọng nhất để đánh giá năng lực trước khi bước vào kỳ thi THPT Quốc gia chính thức.
Phòng thi số 01. Nơi tập hợp những "quái vật" học lực giỏi nhất trường.
Luân bước vào phòng thi với gương mặt lạnh tanh, không cảm xúc. Cậu mặc áo sơ mi trắng, cài nút chỉnh tề (vết hickey ngày nào đã tan biến, nhưng Luân vẫn giữ thói quen cài kín cổ như một cách bảo vệ bản thân).
— Chào "thiên tài". — Hoàng Phú Cường, ngồi bàn trên, quay xuống cười khích lệ — Hôm nay không có "phao cứu sinh" nào đâu nha. Tự lực cánh sinh đó.
Luân nhếch mép, một nụ cười hiếm hoi:
— Lo cho thân mày đi Cường. Coi chừng tao đá mày văng khỏi top 5 đó.
— Ghê nha. Để coi.
Giám thị bước vào, tay ôm xấp đề thi được niêm phong kỹ lưỡng. Không khí trong phòng chùng xuống, căng thẳng đến mức nghe được cả tiếng tim đập.
— Các em kiểm tra hộc bàn, ngăn bàn. Tuyệt đối không mang tài liệu. Điện thoại tắt nguồn bỏ vào ba lô để trên bục giảng. Bắt đầu tính giờ làm bài môn Toán. 90 phút.
"Xoạt... Xoạt..."
Tiếng giấy thi được phát ra. Luân nhận đề, hít một hơi thật sâu mùi giấy mới. Cậu cầm cây bút chì lên – cây bút Derwent mà Thành tặng. Cậu xoay nhẹ nó trên tay như một nghi thức cầu may.
Thành, phù hộ cho tao nha. Mày mà không phù hộ, tao sang Mỹ tao đốt nhà mày.
Luân bắt đầu làm bài.
10 câu đầu. Dễ.
20 câu tiếp theo. Bình thường.
30 câu...
Tốc độ làm bài của Luân nhanh một cách đáng kinh ngạc. Cây bút chì lướt trên giấy nháp như múa. Những công thức mà cậu đã cày ngày cày đêm suốt một tháng qua giờ đây tuôn trào ra như suối nguồn. Không cần thuốc an thần Rotunda, không cần ai nhắc bài. Chỉ có Luân và Toán học.
Đến câu 45 – Câu vận dụng cao về hàm số mũ logarit. Đây là câu phân loại học sinh giỏi và xuất sắc.
Luân khựng lại. Đề bài lắt léo, gài bẫy rất nhiều chỗ. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Cậu cắn đuôi bút, nhíu mày suy nghĩ.
Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh buổi tối hôm nào ở nhà Thành.
"Luân, nhìn cái đồ thị này đi. Nó giống cái gì?"
"Giống cái mông của mày."
"Bậy bạ! Nó giống hình parabol ngược. Mày phải xét sự biến thiên ở khoảng này trước..."
Tiếng cười nói của Thành, cách giải thích đơn giản mà hài hước của cậu ấy vọng về trong ký ức. Luân mỉm cười nhẹ. Cậu đặt bút xuống, vẽ một đường đồ thị phụ.
Ra rồi.
Cậu khoanh tròn đáp án C.
90 phút trôi qua. Tiếng trống tùng tùng tùng vang lên.
— Hết giờ! Tất cả bỏ bút xuống!
Luân buông bút, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Cậu nhìn tờ phiếu trắc nghiệm đã được tô kín mít. Cảm giác chiến thắng len lỏi trong từng tế bào.
Ba ngày sau. Ngày công bố kết quả.
Bảng tin trường trung học phổ thông Minh Tâm đông nghẹt người. Đám học sinh chen lấn, xô đẩy nhau để xem điểm số và thứ hạng. Tiếng la ó, tiếng than thở, tiếng reo hò tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.
— Trời ơi tao rớt Toán rồi!
— Má ơi con được 8 điểm Văn! Kỳ tích!
— Ê tránh ra coi! Cho tao coi top 10!
Nguyễn Văn Hùng (Hùng béo) dùng thân hình đồ sộ của mình làm xe ủi, húc văng mấy đứa lớp 10 để mở đường máu cho Trí Đức và Luân tiến vào.
— Tránh ra! Tránh ra cho người nổi tiếng đi coi điểm! — Hùng béo hét lên.
Luân đi sau, tim đập thình thịch. Dù cậu tự tin, nhưng đứng trước bảng vàng, ai mà chẳng run.
Đức len vào được sát bảng tin, nheo mắt tìm kiếm:
— Đâu rồi... Lớp 12A3... Hoàng Phú Cường... hạng 5 toàn khối. Giỏi dữ thần.
— Tìm tên tao đi! — Hùng béo hối.
— Từ từ... Nguyễn Văn Hùng... Hạng 150. Thôi cũng được, trên trung bình là may phước tổ tiên rồi.
— Còn Luân? — Luân hỏi, giọng hơi lạc đi.
Đức rê ngón tay lên phía trên cùng của danh sách. Ngón tay cậu dừng lại ở dòng đầu tiên, in đậm, to tướng.
Cả đám im lặng trong ba giây. Rồi Đức quay lại, hét toáng lên:
— Á Á Á!!! LUÂN ƠI!!!
— Sao? Sao? — Luân nhào tới.
HẠNG 1 TOÀN KHỐI: NGUYỄN THÀNH LUÂN - LỚP 12A3.
Toán: 10. Lý: 9.75. Hóa: 9.75. Anh: 9.5.
Tổng điểm khối A: 29.5.
Luân nhìn chằm chằm vào những con số đó. Con số 10 tròn trĩnh môn Toán như một nốt son chói lọi, xóa tan mọi nghi ngờ, mọi sỉ nhục mà cậu phải chịu đựng suốt thời gian qua.
— Thủ khoa! Mày là thủ khoa rồi Luân ơi! — Hùng béo ôm chầm lấy Luân, nhấc bổng cậu lên.
— Trời ơi bạn tao! Đỉnh của chóp!
Xung quanh, những tiếng xì xào lại nổi lên, nhưng lần này không còn là sự khinh bỉ nữa, mà là sự ngưỡng mộ và nể phục.
— Ghê thật... 29.5 điểm. Quái vật chứ không phải người.
— Vậy là vụ gian lận hồi trước là oan thật rồi. Nó giỏi vậy cần gì gian lận.
— Đúng là "con nhà người ta". Đẹp trai, học giỏi, tiếc là... 3D.
Luân được Hùng thả xuống đất. Cậu chỉnh lại áo ngẩng cao đầu nhìn vào bảng điểm một lần nữa. Cậu đã làm được. Cậu đã chứng minh được mình không phải là kẻ ăn bám, không phải là kẻ dựa hơi.
Nhưng...
Luân nhìn xuống dòng tên ngay phía dưới tên mình.
Hạng 2: Lê Minh Tâm (12A1) - 28.0 điểm.
Khoảng cách giữa hạng 1 và hạng 2 là 1.5 điểm. Một khoảng cách an toàn. Nhưng nếu có Thành ở đây... Liệu cái tên Trần Phú Thành sẽ nằm ở đâu? Hạng 1 hay Hạng 2?
Luân bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Chiến thắng này... cô đơn quá. Không có ai để cậu quay sang đập tay, không có ai để cậu cà khịa: "Thấy chưa, tao đã bảo tao giỏi hơn mày mà".
— Luân, đi ăn mừng không? — Cường vỗ vai Luân — Tao bao chầu lẩu.
— Thôi. — Luân lắc đầu, cười nhẹ — Tao hơi mệt. Tao về trước báo tin cho mẹ. Tụi bây đi ăn vui vẻ.
Luân tách khỏi đám đông, đi một mình về phía nhà xe. Nắng sân trường vẫn gay gắt, nhưng lòng cậu lại thấy mưa.
Về đến nhà trọ.
— Mẹ ơi! Con được nhất khối rồi! — Luân reo lên ngay từ ngoài cửa.
Mẹ Luân đang ngồi nhặt rau, nghe thấy liền vứt rổ rau chạy ra, ôm chầm lấy con trai:
— Thiệt hả con? Trời phật phù hộ! Trời ơi con tôi giỏi quá!
Bà khóc nức nở. Những giọt nước mắt hạnh phúc rửa trôi đi bao tủi nhục hôm bị gọi lên phòng giám thị.
— Ba đâu rồi mẹ?
— Ba đi đánh cờ với mấy ông hàng xóm rồi. Để mẹ gọi điện báo cho ba mừng. Chắc ổng sướng rên lên cho coi.
Tối hôm đó, bữa cơm gia đình đạm bạc chỉ có canh chua cá lóc và thịt kho tàu, nhưng tiếng cười nói rộn rã hơn bao giờ hết. Ba Luân uống một ly rượu đế, mặt đỏ gay, vỗ đùi đen đét:
— Tao biết mà! Con trai tao là giống rồng giống phượng, sao mà thua kém người ta được! Mặc kệ mấy đứa ghen ăn tức ở, mình cứ sống đàng hoàng là trời thương!
Luân nhìn ba mẹ vui vẻ, cậu cũng thấy ấm lòng. Nhưng sau bữa cơm, khi về phòng riêng, nỗi cô đơn lại ập đến.
Cậu mở ngăn kéo, lấy tấm thẻ đen quyền lực của Thành ra ngắm nghía. Cậu chưa bao giờ dùng đến nó, dù chỉ một đồng. Cậu giữ nó như một kỷ vật.
Luân lấy điện thoại ra. Cậu soạn một tin nhắn gửi vào số máy cũ của Thành, dù biết rằng số đó đã bị khóa vĩnh viễn.
"Hôm nay tao đứng nhất khối. 29.5 điểm. Mày thấy tao ghê chưa? Nếu mày ở đây, chắc mày chỉ được 29 điểm là cùng. Đồ thua cuộc."
Tin nhắn báo lỗi gửi không thành công. Luân cười nhạt, ném điện thoại lên giường.
Bỗng nhiên, màn hình máy tính bàn (cậu mượn của chủ trọ để tra cứu tài liệu) sáng lên. Một email mới gửi đến.
Tiêu đề: "Gửi tên thủ khoa mặt mâm."
Tim Luân ngừng đập một nhịp. Cái giọng điệu này...
Cậu run rẩy click vào email.
"Chúc mừng nhé. Tao biết mày sẽ làm được mà. Tao có cài gián điệp ở trường (thằng Đức á), nó báo tao biết ngay khi có điểm. 29.5 hả? Cũng thường thôi. Bên này tao làm bài kiểm tra Toán Đại cương được A+ nè, mấy thằng Tây mắt tròn mắt dẹt luôn.
Đừng có tự mãn. Giữ phong độ đó cho kỳ thi thật. Tao đang cày cuốc bên này để sớm tốt nghiệp đây. Học vượt tín chỉ mệt muốn ói, nhưng nghĩ tới cảnh được về sớm hành hạ mày là tao lại có sức.
P/S: Ăn nhiều vô. Nhìn mày qua Facetime của thằng Đức thấy gầy như con mắm. Tao về mà thấy mày ốm là tao trừ nợ vào... chỗ khác đó. Nhớ mày.
Người yêu đẹp trai nhất hệ mặt trời của mày."
Luân đọc email, vừa đọc vừa khóc vừa cười như một thằng điên. Hóa ra Thành vẫn luôn dõi theo cậu. Hóa ra cậu không hề cô đơn.
Luân lau nước mắt, gõ bàn phím trả lời email một cách hùng hổ:
"Mày mơ đi! Tao ăn nhiều lắm, giờ tao thành heo rồi. Lo mà học đi, đừng có cua gái tây. Tao mà biết mày lăng nhăng là tao lấy 29.5 điểm này đập vào mặt mày. Nhớ mày... đồ chó."
Gửi xong, Luân nằm vật ra giường, ôm cuốn sổ tay vào lòng.
Kỳ thi thử đã qua. Luân đã lấy lại được vị thế của mình. Nhưng cậu biết, thử thách lớn nhất vẫn còn ở phía trước: Kỳ thi THPT Quốc gia, và quan trọng hơn là cuộc chiến đường dài chờ đợi Thành trở về.
Trong khi đó, tại một quán trà sữa gần trường.
Nguyễn Trí Đức đang ngồi uống trà sữa trân châu, mắt dán vào màn hình điện thoại, cười khúc khích.
— Làm gì mà cười như dại vậy? — Hùng béo hỏi.
— Đang báo cáo tình hình cho "Thái Thượng Hoàng" bên Mỹ. — Đức nháy mắt — Ổng mới chuyển khoản cho tao 500k tiền công "điệp viên". Sướng rơn.
— Đù! Thằng Thành giàu nứt vách mà keo kiệt, cho có 500k.
— Mày biết gì. 500k là tiền tiêu vặt thôi. Ổng hứa tao nếu canh chừng thằng Luân tốt, không để thằng nào léng phéng tới gần, ổng về ổng mua cho tao cái túi Gucci.
Hùng béo trố mắt:
— Vãi! Tao cũng muốn làm điệp viên!
— Muộn rồi cưng. Vị trí này chỉ dành cho người có nhan sắc và sự tinh tế như tao thôi.
Đức hút rột rột ly trà sữa, rồi nhìn ra ngoài đường, ánh mắt mơ màng:
— Mà công nhận, tình yêu của hai ổng đẹp thiệt ha. Một người bên này cày điểm, một người bên kia cày tín chỉ. Cùng nhau nỗ lực vì tương lai. Chẳng bù cho tao... ế chỏng chơ.
— Mày bớt than đi. Lo mà ôn thi, rớt tốt nghiệp là ba mày cạo đầu mày đó.
Câu chuyện của những cô cậu học trò lớp 12A3 cứ thế trôi đi. Giữa áp lực thi cử, giữa những toan tính trẻ con, tình bạn và tình yêu vẫn nảy nở và bám rễ sâu sắc, trở thành điểm tựa cho nhau bước qua cái tuổi 18 đầy chông gai này.
Luân đã đứng dậy được sau cú ngã. Và giờ đây, cậu đang chạy đà để cất cánh.
— Hết Chương 19 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co