Truyen3h.Co

Năm Cuối Cấp

CHƯƠNG 20

suasua95

CHƯƠNG 20

Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi THPT Quốc gia.

Trường trung học phổ thông Minh Tâm treo đầy những băng rôn khẩu hiệu: "Quyết tâm đỗ Đại học", "Vượt vũ môn hóa rồng". Không khí học tập sục sôi hơn bao giờ hết.

Nguyễn Thành Luân vẫn giữ vững phong độ là "thần tượng" của cả khối 12. Sau cú hích từ kỳ thi thử lần 1, các bài kiểm tra sau đó cậu đều đạt điểm số gần như tuyệt đối. Thầy cô đặt kỳ vọng cậu sẽ là Thủ khoa toàn thành phố, mang vinh quang về cho trường.

Chiều thứ Sáu, sau buổi học phụ đạo Hóa.

— Luân, thầy hiệu trưởng muốn gặp em. — Cô Lan chủ nhiệm vẫy tay gọi Luân ở hành lang.

Luân chỉnh lại cặp kính (dạo này cậu học nhiều quá nên bị lên độ), lễ phép đi theo cô. Trong lòng cậu khấp khởi mừng thầm. Chắc là chuyện học bổng khuyến học của thành phố, hoặc là khen thưởng gì đó.

Trong phòng hiệu trưởng mát lạnh, thầy Hiệu trưởng rót cho Luân một ly nước, nụ cười hiền hậu:

— Luân này, thầy đã xem hồ sơ của em. Với thành tích hiện tại, thầy tin chắc em sẽ đỗ vào Đại học Y Dược hoặc Ngoại Thương dễ dàng. Nhà trường quyết định sẽ hỗ trợ em 50% học phí năm đầu tiên nếu em đỗ Thủ khoa. Cố gắng lên nhé, em là niềm tự hào của Minh Tâm.

— Dạ, em cảm ơn thầy! Em sẽ cố gắng hết sức ạ! — Luân cúi đầu, lòng tràn ngập hi vọng. Tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt.

Cậu bước ra khỏi cổng trường, cảm thấy bước chân nhẹ tênh. Cậu muốn chạy ngay về nhà khoe với ba mẹ. Ba cậu vừa xuất viện được hai tuần, sức khỏe đã khá hơn. Mẹ cậu thì dạo này hay đi sớm về khuya, bảo là tìm được mối buôn bán mới kiếm lời lắm, để dành tiền cho cậu đi học.

Luân ghé vào tiệm tạp hóa, mua một vỉ sữa chua nha đam mà mẹ thích và một hộp bánh pía cho ba.

Vừa quẹo vào con hẻm nhỏ dẫn vào nhà trọ, Luân đã thấy một đám đông lố nhố đang vây quanh cửa nhà mình. Tiếng la hét, tiếng chửi bới ầm ĩ vang lên xé toạc buổi chiều yên ả.

— Trả tiền đây! Con mụ lừa đảo kia!

— Không trả tao đốt nhà!

Tim Luân thót lại. Cậu len qua đám đông, chen vào trong.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết lặng.

Cửa nhà trọ bị tạt sơn đỏ như máu. Đồ đạc trong nhà bị ném vứt tung tóe ra sân. Mẹ Luân đang quỳ rạp dưới đất, tóc tai rũ rượi, khóc lóc van xin một nhóm người xăm trổ bặm trợn. Còn ba Luân thì ngồi dựa vào tường, tay ôm ngực, mặt tái mét, thở dốc từng cơn.

— Mẹ! Ba! — Luân hét lên, vứt cặp sách lao vào — Chuyện gì vậy? Mấy người làm gì ba mẹ tôi vậy?

Luân dang tay đứng chắn trước mặt mẹ, trừng mắt nhìn tên cầm đầu – một gã đàn ông đầu trọc, đeo dây chuyền vàng to như xích chó.

— Mày là con trai bà này hả? — Gã đầu trọc nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất — Tốt. Về đúng lúc lắm. Mẹ mày vay tiền tao, giờ tính bùng hả?

— Vay tiền? — Luân quay sang nhìn mẹ — Mẹ... mẹ vay tiền làm gì? Mẹ nói mẹ đi buôn bán mà?

Mẹ Luân ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, run rẩy nắm lấy tay áo Luân:

— Luân ơi... mẹ xin lỗi... Mẹ bị người ta lừa...

Hóa ra, mẹ Luân vì muốn kiếm nhanh một khoản tiền lớn để lo cho Luân vào Đại học và sửa sang lại nhà cửa, đã nghe theo lời dụ dỗ của một người quen, tham gia vào một đường dây hụi "ma" với lãi suất cao ngất ngưởng. Bà không những dốc hết tiền tiết kiệm mà còn vay nóng của bọn xã hội đen để đập vào hụi, hy vọng "lấy mỡ nó rán nó". Ai ngờ, chủ hụi ôm tiền bỏ trốn biệt tích. Giờ đây, bà gánh trên vai khoản nợ gốc lẫn lãi lên tới 500 triệu đồng.

— 500 triệu?! — Luân hét lên, cảm thấy đất trời quay cuồng — Mẹ ơi là mẹ! Sao mẹ dại dột vậy?

— Mẹ chỉ muốn tốt cho con... Mẹ muốn con bằng bạn bằng bè... — Bà khóc nấc lên.

— Tốt cái gì mà tốt! Giờ lấy đâu ra tiền mà trả?

— Tao không cần biết! — Tên đầu trọc quát lớn, đá văng cái nồi cơm điện dưới chân — Hôm nay không trả trước 50 triệu tiền lãi thì tụi tao dỡ cái nhà này!

— Các anh bình tĩnh! — Luân cố gắng giữ giọng cứng rắn dù chân đang run — Tôi sẽ trả! Nhưng các anh phải cho gia đình tôi thời gian! Làm sao có ngay 50 triệu lúc này được?

— Thời gian cái con khỉ! Tao cho mẹ mày 3 ngày rồi! — Gã đầu trọc túm lấy cổ áo đồng phục của Luân, xách ngược cậu lên — Mày là học sinh giỏi hả? Thủ khoa hả? Học giỏi mà không có tiền trả nợ thì cũng vứt! Hay là... mày đi bán thận trả nợ cho mẹ mày đi?

— Buông nó ra! — Ba Luân thều thào, cố gắng gượng dậy nhưng lại ngã quỵ xuống, ôm ngực đau đớn.

— Ba! — Luân vùng vẫy thoát khỏi tay gã đầu trọc, lao đến đỡ ba.

— Tụi bây! Đập nát chỗ này cho tao! — Gã đầu trọc ra lệnh.

Đám đàn em lập tức xông vào đập phá. Tiếng chén bát vỡ, tiếng bàn ghế gãy, tiếng la hét của mẹ Luân tạo nên một khung cảnh hỗn loạn kinh hoàng. Hàng xóm đứng xem xung quanh chỉ biết chỉ trỏ, không ai dám can ngăn vì sợ vạ lây.

— Dừng lại! Tôi báo công an! — Luân gào lên, rút điện thoại ra.

"BỐP!"

Một tên côn đồ đấm thẳng vào mặt Luân khiến cậu ngã văng ra đất, điện thoại văng xa cả mét. Máu mũi trào ra, tanh nồng. Kính cậu vỡ nát, mảnh kính cứa vào đuôi mắt rớm máu.

— Báo công an à? Mày ngon! — Tên đó định giơ chân đạp tiếp vào bụng Luân.

— Dừng tay! Công an tới kìa! — Một bà hàng xóm tốt bụng hô hoán lên (dù thực ra chưa có ai tới).

Bọn côn đồ nghe vậy cũng chùn tay. Gã đầu trọc chỉ tay vào mặt Luân:

— Hôm nay tao tha. Ngày mai tao quay lại. Không có tiền thì chuẩn bị quan tài cho ông già mày đi. Tụi tao không đùa đâu.

Cả đám rút lui, để lại một bãi chiến trường hoang tàn và ba con người tiều tụy.

Tối hôm đó. Bệnh viện Nhân dân 115.

Ba Luân lại nhập viện cấp cứu vì cơn đau tim tái phát. Bác sĩ lắc đầu ái ngại:

— Tình hình bác trai rất xấu. Cần phẫu thuật đặt stent mạch vành gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chi phí phẫu thuật và hậu phẫu khoảng 80 triệu. Gia đình chuẩn bị tiền đóng tạm ứng trước 30 triệu đi nhé.

Luân cầm tờ giấy đóng viện phí trên tay, tay run bần bật.

80 triệu. Cộng với 500 triệu nợ xã hội đen. Tổng cộng gần 600 triệu.

Đối với một cậu học sinh 18 tuổi, con số đó lớn như cả một gia tài.

Mẹ Luân ngồi ở hành lang bệnh viện, khóc đến lả người. Bà không dám nhìn mặt con trai. Sự hối hận muộn màng đang gặm nhấm tâm can bà.

Luân ngồi xuống ghế đá, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

Thần tượng sụp đổ. Không phải trong mắt người khác, mà là sụp đổ ngay trong chính ngôi nhà của mình. Cậu học giỏi để làm gì? Thủ khoa để làm gì? Khi mà ba cậu đang nằm chờ chết vì không có tiền, mẹ cậu thì bị giang hồ đe dọa. Những cái điểm 9, điểm 10 kia có quy đổi ra tiền được không?

— Luân ơi... hay là... con nghỉ học đi... — Mẹ Luân ngập ngừng lên tiếng, giọng lí nhí — Con đi làm công nhân... phụ mẹ trả nợ... Chứ giờ tiền đâu mà học Đại học...

Luân quay sang nhìn mẹ, ánh mắt vằn lên tia máu:

— Mẹ nói gì? Nghỉ học? Mẹ bắt con bỏ thi Đại học?

— Mẹ biết mẹ sai... nhưng giờ cùng đường rồi con ơi... — Bà òa khóc.

Luân đứng dậy, cười chua chát. Giấc mơ bác sĩ, giấc mơ Ngoại thương, giấc mơ được ngẩng cao đầu đi du học cùng Thành... tất cả tan biến như bong bóng xà phòng.

— Con sẽ lo. Mẹ ở đây chăm ba đi.

Luân bỏ đi một mạch ra khỏi bệnh viện.

Đêm Sài Gòn. Luân đi lang thang trên đường phố như một bóng ma.

Cậu đi ngang qua một quán bar sang trọng. Những chiếc xe hơi đắt tiền đậu kín cửa. Những cậu ấm cô chiêu trạc tuổi cậu đang cười nói, xúng xính trong những bộ đồ hiệu, bước vào đó để đốt tiền.

Luân nhìn lại mình. Áo đồng phục rách vai do lúc nãy bị lôi kéo, kính vỡ một tròng, mặt mũi sưng húp tím bầm.

Cùng là 18 tuổi, sao cuộc đời lại khác nhau đến thế?

Luân thò tay vào túi quần. Ngón tay chạm vào một vật cứng.

Tấm thẻ đen.

Tấm thẻ mà Thành đã đưa cho cậu trước khi đi. "Mật khẩu là sinh nhật mày. Cầm lấy, coi như tao cho vay."

Luân rút tấm thẻ ra. Dưới ánh đèn đường, tấm thẻ đen tuyền ánh lên vẻ quyền lực. Trong này có bao nhiêu tiền? 100 triệu? 500 triệu? Hay cả tỷ? Với gia thế của Thành, con số đó chắc chắn đủ để giải quyết tất cả rắc rối của Luân ngay lập tức.

Chỉ cần Luân ra cây ATM kia, bấm mật khẩu. Ba cậu sẽ được phẫu thuật. Mẹ cậu sẽ thoát nợ. Cậu sẽ lại được yên tâm ôn thi, tiếp tục làm "con nhà người ta".

Nhưng...

Nếu cậu dùng nó, cậu sẽ chính thức trở thành kẻ "đào mỏ" như lời Thu Hà nói. Cậu sẽ bán rẻ lòng tự trọng của mình. Cậu sẽ mắc nợ Thành – không phải nợ tiền, mà là món nợ ân tình mà cả đời này cậu không bao giờ ngẩng mặt lên được trước Thành và gia đình cậu ấy.

Ông Trần Hùng đã nói gì? "Nó chỉ bám vào tiền của mày thôi!"

Nếu Luân dùng thẻ này, ông ta sẽ cười vào mặt cậu. Ông ta sẽ nói: "Thấy chưa, tao nói đúng mà."

Luân đứng trước cây ATM. Tay cậu run rẩy đưa thẻ vào khe đọc.

Màn hình hiện lên: Mời nhập mật khẩu.

Luân đưa ngón tay lên bàn phím.

Sinh nhật mình... 1209.

Chỉ cần 4 con số thôi.

Nhưng rồi, hình ảnh Thành hiện lên trong đầu cậu. Thành đã từ bỏ tất cả, chấp nhận đi Mỹ để bảo vệ cậu, bảo vệ cái danh dự nhỏ nhoi này của cậu. Nếu cậu dùng tiền này, sự hy sinh của Thành có còn ý nghĩa gì không?

— ÁAAAAAAA!

Luân hét lên, đấm mạnh vào màn hình ATM. Cậu rút tấm thẻ ra, siết chặt trong tay đến mức cạnh thẻ cứa vào da thịt đau điếng.

Cậu không làm được. Cậu không thể bán đứng lòng tự trọng của mình, kể cả khi đã bị dồn vào đường cùng.

Nhưng ba cậu thì sao? Mạng sống của ba cậu quan trọng hơn hay cái tôi của cậu quan trọng hơn?

Luân ngồi thụp xuống trước cây ATM, khóc nức nở. Chưa bao giờ cậu thấy mình bất lực và hèn kém như lúc này.

"Reng... Reng..."

Điện thoại trong túi reo lên. Luân lau nước mắt, bắt máy. Là số của Hùng béo.

— Alo?

— Luân ơi! Mày đang ở đâu? Tao nghe nói nhà mày có chuyện hả? — Giọng Hùng hốt hoảng.

— Ừ. Tao đang ở ngoài đường.

— Mày cần tiền không? Tao... tao đập heo đất được 5 triệu nè. Thằng Cường cũng góp được 2 triệu. Thằng Đức thì nó đang rao bán mấy cái túi xách fake của nó, chắc cũng được mớ. Tụi tao qua bệnh viện đưa mày nha?

Nghe giọng nói chân thành của thằng bạn thân, Luân bật khóc to hơn. 5 triệu, 2 triệu... những con số nhỏ bé so với khoản nợ khổng lồ, nhưng nó lại nặng trĩu tình nghĩa.

— Cảm ơn tụi mày... Cảm ơn... Nhưng không đủ đâu Hùng ơi... Tao cần nhiều lắm...

— Bao nhiêu?

— 600 triệu.

Đầu dây bên kia im bặt. Con số quá lớn đối với đám học sinh cấp 3.

— Luân... hay là... mày gọi cho anh Thành đi? — Hùng gợi ý — Chỉ có nhà nó mới giúp được mày lúc này thôi.

— Không! Tao không gọi! Tao thà chết cũng không gọi! — Luân gào lên rồi cúp máy.

Cậu đứng dậy, cất tấm thẻ đen vào sâu trong ví. Cậu sẽ không dùng nó. Ít nhất là chưa phải lúc này. Cậu phải tìm cách khác.

Sáng hôm sau.

Luân đến trường, nhưng không phải để vào lớp ôn thi. Cậu đi thẳng lên phòng Hiệu trưởng.

— Thưa thầy, em muốn xin rút hồ sơ thi Đại học.

Thầy Hiệu trưởng sững sờ, đánh rơi cả cây bút trên tay:

— Em nói cái gì? Luân, em điên rồi hả? Em là niềm hy vọng số 1 của trường! Chỉ còn một tháng nữa thôi!

— Gia đình em gặp biến cố lớn. Em không thể tiếp tục đi học được nữa. Em phải đi làm kiếm tiền. — Luân nói, giọng ráo hoảnh, đôi mắt thâm quầng và vô hồn.

— Không được! Thầy không cho phép! — Thầy Hiệu trưởng đứng dậy — Chuyện tiền nong nhà trường sẽ kêu gọi quyên góp. Thầy sẽ trích quỹ khuyến học cho em mượn. Em không được bỏ dở tương lai như thế!

— Thầy ơi, 600 triệu... Nhà trường có cho em mượn được không ạ? — Luân hỏi ngược lại, nụ cười chua chát.

Thầy Hiệu trưởng im lặng.

— Em cảm ơn thầy đã thương em. Nhưng em quyết định rồi. Em xin phép.

Luân cúi đầu chào rồi quay lưng bước đi.

Ra đến hành lang, Luân gặp đám bạn 12A3. Đức, Hùng, Cường chạy lại vây quanh cậu.

— Luân! Mày làm gì vậy? Mày rút hồ sơ thật hả?

— Ừ. Tụi bây ở lại thi tốt nhé. Tao... dừng cuộc chơi đây. — Luân vỗ vai Hùng, cố gắng không để giọng mình run rẩy.

— Mày điên rồi Luân ơi! Mày học giỏi như vậy, bỏ uổng lắm! — Đức khóc tu tu — Hay để tao về xin mẹ tao bán đất giúp mày nha?

— Thôi Đức. Đừng làm khổ gia đình mày. Tao tự lo được.

Luân đi xuống sân trường. Nắng vẫn vàng rực rỡ, nhưng trong mắt Luân, mọi thứ đã biến thành màu xám. Cậu nhìn lên bầu trời, nơi có những chiếc máy bay đang bay qua.

Thành ơi, xin lỗi mày. Tao không giữ được lời hứa rồi. Tao không thể cùng mày vào Đại học, không thể sang Mỹ tìm mày được nữa. Tao... thua rồi.

Luân bước ra khỏi cổng trường Minh Tâm. Cánh cổng sắt khép lại sau lưng cậu, nhốt lại tuổi thanh xuân rực rỡ, nhốt lại những ước mơ dang dở. Trước mặt cậu bây giờ là dòng đời xô bồ, là công trường, là quán nhậu, là bất cứ nơi nào có thể đổi mồ hôi lấy tiền.

Nhưng Luân không biết rằng, ở một góc khuất gần cổng trường, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang đậu ở đó. Cửa kính hạ xuống một nửa. Một người đàn ông trung niên đeo kính đen đang quan sát tất cả.

Ông ta nhấc điện thoại lên:

— Alo, ông chủ. Cậu Luân đã rút hồ sơ. Có vẻ cậu ta định đi làm thuê trả nợ.

Đầu dây bên kia, giọng ông Trần Hùng vang lên, lạnh lùng nhưng có chút gì đó suy tư:

— Nó không dùng cái thẻ thằng Thành đưa à?

— Dạ không. Tôi đã check giao dịch. Thẻ vẫn chưa được kích hoạt. Cậu ta đang đi xin việc ở công trường xây dựng gần đó.

Ông Hùng im lặng hồi lâu. Ông cứ nghĩ Luân sẽ ngay lập tức dùng tiền của con trai ông. Nhưng sự cứng đầu và lòng tự trọng của thằng nhóc này đã khiến ông bất ngờ.

— Được rồi. Theo dõi tiếp đi. Đừng để nó chết đói. Nhưng cũng đừng giúp nó vội. Để xem nó chịu đựng được bao lâu.

Ông Hùng cúp máy, nhìn ra cửa sổ văn phòng làm việc. Trên bàn ông là tấm ảnh Thành chụp chung với Luân (do thám tử gửi về), trong đó ánh mắt con trai ông nhìn Luân tràn ngập yêu thương và tự hào.

— Thằng nhóc này... có chút thú vị. — Ông Hùng lẩm bẩm.

— Hết Chương 20 —


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co