Truyen3h.Co

Năm Cuối Cấp

CHƯƠNG 3

suasua95

CHƯƠNG 3

Năm giờ sáng, khi cả thành phố Sài Gòn vẫn còn đang ngái ngủ. Nhi rón rén đi lại quanh nhà, cố gắng không gây ra tiếng động mạnh để đánh thức ba mẹ. Cô nàng lớp trưởng gương mẫu của 12A3 giờ đây đang tỉ mẩn cắt từng miếng cà rốt thành hình ngôi sao.

Hôm qua, Nhi nghe lỏm được cuộc nói chuyện của đám con trai. Hùng béo bảo:

"Thằng Thành nó kén ăn lắm, đồ căn tin nó chê nhiều dầu mỡ, toàn ra ngoài ăn bò Kobe không à."

Câu nói đó ám ảnh Nhi cả đêm. Cô muốn làm một điều gì đó cho Thành. Không phải với tư cách lớp trưởng quan tâm bạn bè, mà là với tư cách của một cô gái 17 tuổi đang rung động đầu đời.

— Cơm chiên dương châu ít dầu, nhiều rau củ. Tráng miệng bằng táo thỏ và nho Mỹ. Chắc là cậu ấy sẽ thích... — Nhi lầm bầm, tay thoăn thoắt xếp những miếng táo được gọt vỏ khéo léo vào hộp cơm Bento hai tầng.

Nhi nếm thử một muỗng cơm. Vị vừa ăn, hạt cơm tơi xốp, thơm mùi trứng và lạp xưởng. Nhi mỉm cười hài lòng, đôi má lúm đồng tiền hiện rõ. Nhi tưởng tượng ra cảnh giờ nghỉ trưa, cô sẽ bẽn lẽn đưa hộp cơm này cho Thành, và cậu ấy sẽ cười nụ cười tỏa nắng đó: "Cảm ơn Nhi nhé, Nhi đảm đang thật."

Chỉ nghĩ đến đó thôi, tim Nhi đã đập loạn nhịp. Nhi cẩn thận bọc hộp cơm vào chiếc khăn tay thêu hoa, đặt ngay ngắn vào đáy cặp sách, như cất giấu một bí mật to lớn nhất của tuổi thanh xuân.

7 giờ sáng tại lớp 12A3.

Không khí trong lớp vẫn ồn ào như mọi khi. Nguyễn Thành Luân đã ngồi vào chỗ, đang cắm cúi dò lại bài từ vựng tiếng Anh. Mặt Luân vẫn cau có, có lẽ dư âm vụ cá cược hôm qua vẫn chưa tan.

Nhi bước vào lớp, liếc nhanh về phía bàn cuối dãy hai. Chỗ của Thành vẫn trống. Cậu ấy lại đi trễ. Nhi thở dài đi về chỗ ngồi của mình. Cô lấy hộp cơm ra, định để vào ngăn bàn cho đỡ vướng nhưng lại sợ kiến bu, nên cứ chần chừ cầm trên tay.

— Ê Nhi, cái gì thơm phức vậy? Mày mang đồ ăn sáng hả?

Giọng ồm ồm của Hùng béo vang lên ngay sau lưng khiến Nhi giật bắn mình. Cô vội vàng giấu hộp cơm ra sau lưng, lắp bắp:

— Đâu... đâu có gì đâu. Cơm trưa tui mang theo thôi.

— Cơm trưa mà gói ghém kỹ lưỡng dữ. Cho tao miếng đi, sáng nay tao dậy trễ chưa kịp ăn gì đói rã ruột. — Hùng béo định đưa tay ra chộp.

— Không được! — Nhi hét lên hơi lớn khiến mấy bạn xung quanh quay lại nhìn. Cô đỏ mặt, hạ giọng.

— Cái này... tui làm riêng... cho người khác rồi.

Hùng béo ngơ ngác một chút rồi cười gian:

— À há! Biết rồi nha. Lớp trưởng có "crush" rồi nha. Khai mau, thằng nào số hưởng vậy? Thằng Cường kính cận hả? Hay thằng Đức?

— Ông điên quá Hùng! Lo ôn bài đi!

Nhi gạt tay Hùng ra, nhét vội hộp cơm vào sâu trong hộc bàn, tim đập thình thịch. May mà Hùng không hỏi tiếp, vì lúc đó cửa lớp đã mở toang. Trần Phú Thành xuất hiện. Hôm nay cậu ta không đi một mình, mà tay xách nách mang hai túi nilon to đùng của cửa hàng tiện lợi Circle K.

— Hello cả nhà yêu! Chào buổi sáng tốt lành!

Thành đi thẳng một mạch xuống bàn của mình, hay nói đúng hơn là bàn của Luân. Thành đặt phịch hai túi đồ ăn lên bàn, chiếm hết diện tích sách vở của Luân.

Luân nhíu mày, ngẩng lên:

— Cái gì nữa đây? Dọn ngay!

Thành không trả lời, thản nhiên lôi ra hai hộp mì Ý sốt bò bằm nóng hổi, hai chai nước cam ép và một đống snack.

— Ăn sáng đi bạn hiền. Tao biết mày hay nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền mua sách, nhưng mà muốn thắng tao thì phải có sức chứ.

Luân sững người. Sao tên này biết Luân hay nhịn ăn sáng? Đúng là gia đình Luân khá giả, nhưng ba mẹ rất nghiêm khắc chuyện tiền nong, Luân muốn mua sách nâng cao hay đĩa nghe tiếng Anh đều phải tự trích tiền tiêu vặt ít ỏi ra.

— Tao không đói. Mày mang đi chỗ khác mà ăn. Đừng có bôi mỡ ra bàn tao. — Luân lạnh lùng gạt hộp mì ra.

Thành chậc lưỡi:

— Chảnh quá nha. Mì Ý sốt bò bằm phô mai đó. Tao bao. Ăn đi, coi như tao hối lộ mày trước, lỡ mày thua mày làm osin cho tao đỡ tủi thân.

— Mày...

— Ăn đi! Không ăn tao đút bây giờ! — Thành cầm cái nĩa, cuộn một vòng mì to tướng đưa lên trước mặt Luân.

Cả lớp cười rần rần. Trí Đức ở bàn trên quay xuống hú hét:

— Ăn đi Luân! Chồng tao đút tận miệng kìa, sướng nhất mày nha!

Luân nhìn cái nĩa mì trước mặt, rồi nhìn khuôn mặt nhơn nhơn đầy thách thức của Thành. Bụng cậu bỗng réo lên một tiếng "rột" phản chủ rõ to. Mặt Luân đỏ bừng như tôm luộc.

Thành bật cười ha hả:

— Đó thấy chưa, cái bụng mày nó thành thật hơn cái mồm mày đó. Há miệng ra nào, aaaa...

Luân giật lấy cái nĩa, lườm Thành một cái sắc lẹm:

— Đưa đây tao tự ăn! Mày mà còn làm trò con bò nữa là tao đổ hộp mì lên đầu mày đó!

Thành cười híp mắt, hài lòng mở hộp mì của mình ra ăn ngon lành.

Ở một góc lớp, Trịnh Tuyết Nhi chứng kiến toàn bộ cảnh đó. Bàn tay cô siết chặt lấy mép váy đồng phục. Hộp cơm trong ngăn bàn dường như trở nên nặng trịch.

Cô nhìn hộp mì Ý rẻ tiền của cửa hàng tiện lợi trên bàn Thành, rồi nghĩ đến hộp cơm cầu kỳ mình dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị. Rõ ràng đồ ăn của cô ngon hơn, bổ dưỡng hơn, chứa đựng nhiều tình cảm hơn. Nhưng tại sao... cô lại cảm thấy mình không có cơ hội để đưa nó ra?

Cái cách Thành trêu chọc Luân, cái cách cậu ấy ép Luân ăn sáng... tuy thô lỗ, cợt nhả, nhưng lại có một sự quan tâm rất tự nhiên. Một sự "ưu tiên" mà Nhi chưa bao giờ nhận được.

— Nhi, làm gì mà thẫn thờ vậy bà? — Thu Hà đi ngang qua, vỗ vai Nhi.

Nhi giật mình, gượng cười:

— À... không có gì. Đang suy nghĩ bài Toán xíu thôi.

Hà liếc nhìn về phía bàn cuối lớp, nơi Thành và Luân đang vừa ăn vừa cãi nhau chí chóe, ánh mắt cô nàng ánh lên tia khó chịu:

— Cái thằng Luân đó đúng là đồ hồ ly tinh. Miệng thì nói ghét Thành, mà hở ra là dính lấy người ta. Hãm tài!

Nhi im lặng không đáp. Cô không ghét Luân mà chỉ cảm thấy... ghen tị. Ghen tị vì Luân có thể thoải mái mắng mỏ Thành, thoải mái bộc lộ cảm xúc với Thành, còn cô thì chỉ dám đứng nhìn từ xa và giấu đi tình cảm của mình.

Giờ nghỉ trưa.

Trường trung học phổ thông Minh Tâm có một khoảng sân sau rất rộng, rợp bóng cây phượng vĩ, là nơi lý tưởng để ăn trưa và hóng mát.

Nhi hít một hơi thật sâu, lấy hộp cơm ra khỏi cặp. Cô đã suy nghĩ kỹ rồi. Dù sao cũng đã làm không thể đem về được. Cứ đưa đại đi coi như quà cảm ơn Thành hôm trước đã giúp cô khiêng chồng sách lên văn phòng (dù thực ra là thầy giám thị bắt Thành làm phạt, nhưng kệ đi).

Nhi bước về phía bàn của Thành. Nhưng chỗ đó trống trơn.

— Ủa, Thành với Luân đâu rồi? — Nhi hỏi Cường đang cắm cúi đọc truyện tranh.

— Hai ổng hả? Hình như kéo nhau ra sân bóng rổ rồi. Thằng Thành thách thằng Luân ném bóng 3 điểm, ai thua bao nước.

Nhi cắn môi, ôm hộp cơm chạy vội ra sân bóng rổ.

Nắng trưa gay gắt chiếu xuống mặt sân xi măng nóng hổi. Tiếng bóng đập xuống sàn "bộp bộp" đều đặn.

Giữa sân, Thành đang cởi trần, áo sơ mi vắt vẻo trên cột rổ, để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc ướt đẫm mồ hôi. Cậu đang dẫn bóng điệu nghệ, luồn lách qua người Luân.

Luân thì vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, mồ hôi nhễ nhại làm áo dính bết vào người, thở hồng hộc nhưng vẫn cố gắng dang tay chắn đường Thành.

— Yếu quá Luân ơi! Chân ngắn sao chạy lại chân dài! — Thành cười lớn, thực hiện một cú úp rổ đẹp mắt.

Bóng lọt lưới. Thành tiếp đất, quay sang nhìn Luân đang chống tay xuống gối thở dốc.

— 10-0. Mày thua thảm hại rồi lớp phó.

Luân ngẩng lên, vuốt mồ hôi trên trán, ánh mắt rực lửa không phục:

— Chơi lại! Hồi nãy tao bị chói nắng!

— Thôi, nghỉ đi. Mày sắp xỉu tới nơi rồi kìa. Mặt trắng bệch ra rồi. — Thành đi tới, vơ lấy chai nước suối đang để dưới đất, uống một ngụm rồi bất ngờ phun một ít nước vào mặt Luân cho tỉnh táo.

— Á! Thằng chó! Dơ quá! — Luân hét lên, lao vào đấm Thành.

Thành cười, bắt lấy tay Luân, khóa tay cậu ra sau lưng rồi kẹp cổ Luân lôi đi:

— Đi, đi ăn trưa. Tao đói rồi. Tao muốn ăn cơm tấm sườn bì chả. Mày bao.

— Buông ra! Tao không ăn! Tao mệt!

— Không ăn tao vác mày đi!

Thành khoác vai Luân, kéo cậu bạn đi về phía căn tin, vừa đi vừa chọc ghẹo, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của bất kỳ ai xung quanh.

Trịnh Tuyết Nhi đứng nép sau gốc cây phượng già, chứng kiến tất cả. Hộp cơm trên tay cô bỗng chốc trở nên thừa thãi đến nực cười.

Cơm chiên dương châu? Táo cắt hình con thỏ? Những thứ đó có ý nghĩa gì khi người ta chỉ muốn ăn cơm tấm sườn bì chả vỉa hè cùng với người mà họ thích trêu chọc?

Nhi cảm thấy sống mũi cay cay. Không phải cô khóc, chỉ là nắng trưa làm mắt cô bị chói thôi.

Cô nhìn bóng lưng hai người con trai ấy xa dần. Một cao lớn vạm vỡ, một mảnh khảnh thư sinh. Họ cãi nhau, họ xô đẩy nhau, nhưng giữa họ có một sự kết nối vô hình mà không ai có thể chen vào được. Một thế giới riêng chỉ có "Tao" và "Mày", không có chỗ cho "Tớ" và "Cậu".

— Ủa Nhi? Làm gì đứng núp lùm ở đây vậy? Rình ai hả?

Giọng nói chanh chua của Thu Hà vang lên. Hà đang đi cùng đám bạn gái, trên tay cầm ly trà sữa. Nhi giật mình, vội giấu hộp cơm ra sau lưng theo phản xạ, nhưng không kịp. Hà đã nhìn thấy.

— Á à! Bento tình yêu hả? Cho ai vậy? Đừng nói là cho Thành nha? — Hà cười mỉa mai, bước tới gần.

— Trời ơi tin được không tụi bay? Lớp trưởng thanh cao của chúng ta cũng biết làm mấy trò con gái sến súa này hả?

Đám bạn của Hà cười khúc khích:

— Chắc tính cưa cẩm thiếu gia nhà giàu. Mơ mộng ghê.

— Thành nó kén ăn lắm má ơi. Đồ nhà làm chắc gì nó đã nuốt trôi. Nhìn nó đi ăn với thằng Luân kìa, người ta chỉ thích gu "mặn" thôi.

Từng câu nói như kim châm vào lòng tự trọng của Nhi. Cô ngẩng đầu lên, chỉnh lại gọng kính, cố lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày:

— Các bạn nói bậy bạ gì đó? Cái này... tui làm cho Hùng béo. Hôm qua Hùng than đói bụng nên tui hứa làm cho cậu ấy.

— Hùng béo? — Hà nhướn mày nghi ngờ — Gu bà mặn chát vậy?

— Kệ tui. Tránh đường giùm.

Nhi lách người qua đám Hà, đi thẳng một mạch về lớp. Cô bước nhanh, nhanh đến mức nước mắt chực trào ra.

Về đến lớp, thấy Hùng béo đang ngồi gặm bánh mì, Nhi đi tới, đặt mạnh hộp cơm xuống bàn cái "cộp".

— Hùng! Ăn đi!

Hùng béo giật mình suýt nghẹn:

— Ớ? Cái gì đây?

— Cơm trưa. Tui làm dư. Ăn giùm đi, không tui vứt thùng rác đó. — Nhi nói nhanh, giọng hơi lạc đi.

Hùng béo mở nắp hộp ra. Mùi thơm của cơm chiên và vẻ đẹp của những miếng táo hình con thỏ đập vào mắt cậu.

— Trời má! Ngon dữ thần! Táo hình con thỏ luôn! Nhi ơi, bà là mẹ hiền của tui! Tui yêu bà nhất trên đời! — Hùng béo reo lên sung sướng, vồ lấy cái muỗng xúc lấy xúc để.

Nhi nhìn Hùng ăn ngấu nghiến hộp cơm mà cô đã dành bao tâm tư để chuẩn bị cho một người khác. Lòng cô thắt lại.

— Ngon không? — Nhi hỏi khẽ.

— Ngon! Ngon nhức nách! Số dách luôn Nhi ơi! Mai mốt làm dư nữa nha!

Nhi cười buồn, ngồi xuống ghế, gục mặt xuống bàn.

— Ừ. Ngon là được rồi.

Ngoài cửa sổ, tiếng ve sầu bắt đầu râm ran trở lại. Nhi nhắm mắt nghe tiếng nhai nhồm nhoàm của Hùng béo bên tai, nhưng trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh nụ cười của Thành dưới nắng trưa rực rỡ. Nụ cười ấy, mãi mãi không thuộc về cô.

Và hộp cơm Bento đầu tiên của tuổi 17, cuối cùng đã không bao giờ đến được tay người cần nhận. Nó kết thúc trong dạ dày của một cậu bạn háu ăn, cũng giống như mối tình đơn phương của Nhi, bị nuốt chửng bởi sự im lặng và những hiểu lầm không lời.

Chiều hôm đó, Nhi xé tờ giấy nháp vẽ hình trái tim có tên "Thành" và "Nhi" lồng vào nhau, vo viên lại và ném vào sọt rác. Cô quay sang nhìn Luân đang ngủ gật trong giờ Sử, ánh mắt phức tạp.

Nguyễn Thành Luân, rốt cuộc cậu có gì mà khiến cậu ấy để tâm đến thế?

Câu hỏi đó không chỉ mình Nhi thắc mắc. Cả cái lớp 12A3 này, và có lẽ chính bản thân Trần Phú Thành, cũng đang bắt đầu tự hỏi.

— Hết Chương 3 —


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co