Truyen3h.Co

Năm Cuối Cấp

CHƯƠNG 21

suasua95

CHƯƠNG 21

Công trường xây dựng ở quận 2 giữa cái nắng tháng Năm như một cái lò thiêu. Tiếng máy trộn bê tông gầm rú, tiếng búa gõ chát chúa và bụi xi măng mù mịt quánh lại trong không khí.

Nguyễn Thành Luân, chàng thủ khoa "vàng" của trường Minh Tâm, giờ đây đang vác trên vai những bao xi măng nặng 50kg. Chiếc áo sơ mi trắng đồng phục đã được thay bằng cái áo bảo hộ lao động sờn rách, thấm đẫm mồ hôi và đất cát.

— Đuối chưa nhóc? Không làm nổi thì nghỉ đi, chỗ này không dành cho mấy công tử bột. — Gã cai thầu nhìn Luân với vẻ mỉa mai.

Luân không đáp, cậu lau vệt mồ hôi đang chảy vào mắt làm cay xè, rồi cúi xuống vác thêm một bao nữa. Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm bút giờ đây phồng rộp, rướm máu. Mỗi bước đi, cái lưng gầy của cậu như muốn gãy đôi.

— Tôi làm được. — Luân gằn giọng qua kẽ răng.

Luân cần tiền. 200 ngàn đồng tiền công một ngày không thấm tháp gì vào khoản nợ 600 triệu, nhưng ít nhất nó đủ để cậu mua cháo và thuốc cho ba trong bệnh viện tối nay. Cậu đã bán sạch đống sách nâng cao, bán cả chiếc xe đạp điện cũ. Luân không còn gì để mất, ngoài lòng tự trọng đang bị mài mòn từng giờ.

Giờ nghỉ trưa. Luân ngồi bệt dưới bóng râm của một bức tường gạch chưa trát, tay run rẩy mở hộp cơm trắng chỉ có vài miếng đậu hũ kho mặn.

"Rầm!"

Một cú đá mạnh vào đống gạch cạnh đó khiến Luân giật mình. Cậu ngẩng lên, tim thót lại.

Vẫn là gã đầu trọc và đám đàn em hôm trước. Chúng đã tìm đến tận đây.

— Chà, thủ khoa đi làm phụ hồ cơ à? — Gã đầu trọc cười nham nhở, nhổ một bãi nước bọt ngay sát hộp cơm của Luân — 50 triệu tiền lãi đâu? Hôm nay là hạn chót.

Luân đứng dậy, tay siết chặt cái thìa nhựa:

— Tôi chưa có. Các anh thấy đấy, tôi đang đi làm...

— Làm cái này thì tới đời quýt mới đủ tiền lãi cho tao! — Gã trọc túm lấy cổ áo Luân, nhấc bổng cậu lên.

— Mày giỡn mặt tao hả nhóc? Tao nghe nói mày có bạn trai giàu lắm mà? Sao không gọi nó tới trả nợ? Hay nó chơi chán rồi nó đá mày như một con chó?

— Không liên quan đến anh ấy! — Luân hét lên.

— À, bảo vệ nhau dữ ha? Vậy để tao xem cái mạng già của ba mày có giá trị hơn hay cái "tình yêu" này có giá trị hơn. Tụi bây! Dạy cho nó một bài học, rồi qua bệnh viện rút ống thở của ông già nó cho tao!

— Đừng! Tôi xin các anh! — Luân hoảng loạn vùng vẫy.

Một tên đàn em vung tay định đấm vào mặt Luân. Cậu nhắm mắt lại, chuẩn bị chịu đựng nỗi đau.

"KÉT...!!!"

Tiếng phanh xe chói tai vang lên ngay sát công trường. Một chiếc Rolls-Royce màu đen sang trọng đỗ xịch lại, chắn ngang lối đi. Hai người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm bước xuống nhanh chóng như những cỗ máy.

— Dừng tay lại. — Một giọng nói trầm thấp, đầy uy lực vang lên từ phía sau lớp kính đen của chiếc xe.

Bọn giang hồ khựng lại. Gã đầu trọc nhíu mày nhìn chiếc xe đắt tiền:

— Ai đó? Chuyện của tụi tao, đừng có xen vào!

Một người vệ sĩ bước tới, chỉ trong chớp mắt đã bẻ gãy tay gã đầu trọc đang giữ cổ áo Luân, khiến gã la oai oái. Những tên còn lại định xông lên nhưng bị người vệ sĩ thứ hai rút ra một khẩu súng ngắn đen ngòm, chỉa thẳng vào đầu.

Cả đám giang hồ mặt cắt không còn giọt máu, lập tức quỳ xuống:

— Đại ca... tụi em sai rồi... tụi em chỉ đi đòi nợ thuê thôi...

Cửa sau chiếc xe mở ra. Một người đàn ông trung niên bước xuống. Bộ vest thủ công phẳng phiu, đôi giày da bóng loáng tương phản hoàn toàn với vẻ bẩn thỉu của công trường.

Là ông Trần Hùng. Ba của Thành.

Luân đứng đó, người đầy bụi xi măng, mặt lem luốc, nhìn người đàn ông đã từng khiến cậu và Thành phải chia lìa. Cậu không thấy nhẹ nhõm, mà thấy một nỗi nhục nhã dâng trào.

Ông Hùng bước tới, nhìn lướt qua Luân từ đầu đến chân bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi quay sang gã đầu trọc:

— Thằng nhóc này nợ các người bao nhiêu?

— Dạ... dạ... 500 triệu gốc, 100 triệu lãi ạ... — Gã trọc lắp bắp.

Ông Hùng hất hàm, người trợ lý lập tức đưa ra một xấp chi phiếu:

— Đây là 600 triệu. Cầm lấy, và biến khỏi đây. Từ giờ phút này, nếu tôi còn thấy các người lảng vảng quanh gia đình này, tôi sẽ cho các người biến mất khỏi Sài Gòn. Rõ chưa?

— Dạ rõ! Dạ rõ! Cảm ơn đại ca! — Đám giang hồ vơ lấy tờ chi phiếu rồi chạy bán sống bán chết.

Công trường trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy móc đằng xa. Luân nhìn theo hướng bọn giang hồ chạy đi, rồi nhìn người đàn ông trước mặt.

— Tại sao ông lại giúp tôi? — Luân hỏi, giọng khàn đặc — Chẳng phải ông muốn tôi biến mất sao?

Ông Hùng im lặng một hồi, ông nhìn hộp cơm trắng của Luân đang bị lật úp dưới đất, rồi nhìn đôi bàn tay phồng rộp của cậu.

— Tôi không giúp cậu. Tôi đang đầu tư. — Ông Hùng lạnh lùng nói — Thằng Thành đã bỏ ăn bỏ uống bên Mỹ vì cậu. Nó gửi mail cho tôi, dọa sẽ tự tử nếu tôi không cứu cậu. Tôi không muốn con trai mình chết vì một đứa cứng đầu như cậu.

Luân cười chua chát:

— Vậy là tôi lại nợ gia đình ông. Một món nợ mà tôi không bao giờ trả nổi.

— Cậu nợ tôi 600 triệu. Và nợ con trai tôi một tương lai. — Ông Hùng bước lại gần, ánh mắt ông sắc lẹm.

— Tôi đã điều tra về cậu. Cậu có lòng tự trọng, nhưng cậu lại quá ích kỷ với sự tự trọng đó. Cậu thà nhìn ba mình chết, nhìn mẹ mình bị đánh, còn hơn là cúi đầu cầu xin? Đó không phải là kiêu hãnh, đó là ngu ngốc.

Luân cúi gằm mặt, nước mắt rơi xuống nền đất đầy cát bụi. Từng lời của ông Hùng như những cái tát vào mặt cậu.

— Tôi cứu cậu lần này, không phải vì tôi chấp nhận quan hệ của hai đứa. — Ông Hùng tiếp tục.

— Mà vì tôi muốn thấy "Thủ khoa trường Minh Tâm" thực sự có tài cán gì. 600 triệu này, tôi cho cậu vay không lãi suất. Điều kiện là: Cậu phải quay lại trường, thi đỗ Thủ khoa thành phố, và vào Đại học Y Dược.

Luân ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng:

— Ông... ông bắt tôi đi học lại?

— Phải. Nếu cậu đỗ Thủ khoa, món nợ 600 triệu này sẽ được xóa bỏ một nửa. Nửa còn lại, cậu sẽ làm việc cho tập đoàn của tôi sau khi tốt nghiệp để trả nợ. — Ông Hùng nhếch mép — Còn nếu cậu trượt, hoặc chỉ đỗ loại khá... tôi sẽ thu hồi tất cả, và lúc đó cậu biết kết cục rồi đấy.

— Tại sao ông lại đánh cược vào tôi? — Luân hỏi.

— Vì tôi cần những kẻ điên cuồng và có lòng tự trọng cao như cậu để làm việc cho tôi. — Ông Hùng quay lưng đi về phía xe.

— 2 giờ chiều nay, trợ lý của tôi sẽ đưa cậu về nhà, giải quyết viện phí cho ba cậu. Ngày mai, tôi muốn thấy cậu ngồi trong lớp 12A3. Đừng để tôi thất vọng, Nguyễn Thành Luân.

Chiếc Rolls-Royce lăn bánh rời đi, để lại làn khói trắng và một Nguyễn Thành Luân đang đứng sững sờ giữa công trường.

Chiều hôm đó, bệnh viện 115.

Chi phí phẫu thuật của ba Luân đã được thanh toán toàn bộ. Mẹ Luân ngồi bên giường bệnh, tay cầm bát súp gà nóng hổi do người của tập đoàn Phú Thành mang đến, bà cứ ngỡ mình đang nằm mơ.

— Luân ơi... ông chủ đó là ai vậy con? Sao người ta tốt với mình quá vậy?

Luân nhìn ba đang nằm ngủ yên bình sau ca phẫu thuật thành công, cậu khẽ thở dài:

— Là ba của bạn con mẹ ạ. Ông ấy... ông ấy cho con vay tiền. Con phải đi học lại để trả nợ cho ông ấy.

— Vậy tốt quá rồi! Trời thương con rồi Luân ơi! Con ráng học nghe con!

Luân gật đầu, nhưng trong lòng cậu là một mớ hỗn độn. Cậu đã được cứu, gia đình cậu đã thoát nạn, nhưng cái giá phải trả là cậu đã trở thành một "con nợ" chính thức của người đàn ông đáng sợ đó. Cậu giống như một con chim được thả ra khỏi lồng sắt này để bay vào một cái lồng dát vàng khác.

Cậu rút điện thoại ra, soạn một tin nhắn cho Thành:

"Tao quay lại trường rồi. Ba tao ổn rồi. Cảm ơn mày... và xin lỗi mày. Đừng làm gì dại dột nữa nhé. Chờ tao."

Sáng hôm sau. Trường Minh Tâm.

Cả lớp 12A3 đang xôn xao vì thông báo Luân đã rút lại đơn thôi học. Khi Luân bước vào cửa lớp, không khí bỗng im bặt.

Cậu không còn mặc bộ đồ bảo hộ dơ bẩn. Luân mặc lại bộ đồng phục sơ mi trắng, cài nút cổ chỉnh tề, kính cận đã được thay mới. Nhưng khí chất của cậu đã thay đổi. Không còn là một học bá hay cười hay nói, Luân bây giờ lạnh lùng và lầm lì như một thanh kiếm vừa được tôi luyện qua lửa.

Cậu đi thẳng về chỗ ngồi cuối lớp.

— Luân! Mày về thật rồi! — Hùng béo lao tới định ôm Luân, nhưng khựng lại trước ánh mắt sắc lẹm của cậu.

— Ừ. Tao về rồi. — Luân nói ngắn gọn.

Trí Đức nhìn Luân, rơm rớm nước mắt:

— Mày làm tụi tao lo muốn chết! Mà sao mày giải quyết được vụ nợ nần nhanh vậy?

— Có người giúp. Tao nợ người ta. — Luân mở sách Toán ra, không muốn nói thêm.

Đúng lúc đó, từ phía cửa lớp, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Không phải Thành, mà là một người mà Luân tưởng đã "biến mất" khỏi cuộc đời mình.

Trịnh Tuyết Nhi.

Nhi bước vào lớp, trên tay cầm một xấp tài liệu ôn thi chuyên sâu. Cô đi thẳng đến bàn Luân, đặt chúng xuống:

— Đây là những đề thi thử của các trường chuyên ngoài Bắc tôi mới sưu tầm được. Ông cần chúng để lấy lại phong độ.

Luân ngẩng lên, ngạc nhiên:

— Nhi? Tại sao bà lại giúp tôi? Chẳng phải bà...

— Chẳng phải tôi ghét ông vì ông cướp mất Thành sao? — Nhi nhếch mép, nụ cười có chút buồn.

— Phải, tôi vẫn ghét ông. Nhưng tôi ghét nhìn thấy một đối thủ mạnh như ông thảm hại ở công trường hơn. Thành đi Mỹ rồi, ông là người duy nhất ở đây mang hơi thở của cậu ấy. Nếu ông gục ngã, tôi cũng chẳng còn lý do gì để nỗ lực.

Luân nhìn Nhi, rồi nhìn xấp tài liệu. Cậu nhận ra, trong cái thế giới đầy đố kỵ này, vẫn có những sự cạnh tranh sòng phẳng và cao thượng.

— Cảm ơn bà. — Luân nói chân thành.

— Đừng cảm ơn sớm. — Nhi chỉnh lại gọng kính — Tôi sẽ không nhường vị trí Thủ khoa cho ông đâu. Đấu với tôi một trận ra trò đi, Nguyễn Thành Luân.

Cuộc đua nước rút bắt đầu.

Luân lao vào học như một kẻ điên. Cậu không còn thời gian để buồn bã, không còn thời gian để nhớ Thành. Mỗi ngày cậu chỉ ngủ 3 tiếng. Cậu giải hết xấp tài liệu này đến xấp tài liệu khác. Cậu biến nỗi nhục nhã ở công trường, nỗi sợ hãi trước ông Hùng thành năng lượng để bứt phá.

Nhưng drama chưa dừng lại ở đó.

Một buổi chiều, sau giờ học, Luân nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

— Alo?

— Chào "con nợ" của bác Hùng. — Giọng nói lanh lảnh, đầy sự thù hận quen thuộc vang lên — Cậu nghĩ bác Hùng giúp cậu vì bác ấy thương cậu sao? Cậu lầm rồi. Bác ấy đang dùng cậu để làm "vật tế thần" thôi.

— Thu Hà? Cô lại muốn gì nữa? — Luân nghiến răng.

— Tao chỉ muốn cho mày biết một sự thật. Ba thằng Thành đã ký hợp đồng hôn nhân cho nó bên Mỹ với con gái của đối tác rồi. Việc bác ấy cho mày tiền, chẳng qua là để mày câm miệng và không làm phiền tương lai của nó nữa thôi. Mày chỉ là một con cờ để bác ấy xoa dịu thằng Thành lúc này thôi, hiểu chưa?

Luân cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Cậu nắm chặt điện thoại đến mức tay run lên.

— Cô nói láo!

— Láo hay không, mày cứ hỏi bác Hùng xem. Hoặc là... chờ xem thi xong mày có gặp được nó không nhé. Chào Thủ khoa hụt!

Tiếng tút tút vang lên. Luân ngồi thụp xuống ghế đá sân trường. Gió chiều thổi mạnh, làm bay những tờ giấy nháp đầy công thức.

Liệu tất cả những nỗ lực này có ý nghĩa gì, nếu cuối cùng cậu chỉ là một con cờ trong tay người lớn? Lòng tin của Luân lại một lần nữa bị lung lay dữ dội.

— Hết Chương 21 —


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co