Truyen3h.Co

Năm Cuối Cấp

CHƯƠNG 22

suasua95

CHƯƠNG 22

Trong khi Nguyễn Thành Luân đang tự giam mình trong "lò luyện đan" với những đề thi hóc búa để trả món nợ ân tình và danh dự, thì ở một góc khác của lớp 12A3, một câu chuyện nhỏ bé khác cũng đang âm thầm nảy mầm.

Nguyễn Trí Đức ngồi thừ người ra bàn, tay cầm chiếc gương nhỏ soi đi soi lại cái mụn trứng cá vừa mới mọc bên cánh mũi.

— Xu cà na! — Đức rên rỉ — Sắp thi tốt nghiệp rồi mà mặt mũi nát bươm thế này. Stress quá đi mất! Kiểu này có đỗ Đại học cũng ế chỏng chơ cho coi.

Nguyễn Văn Hùng (Hùng béo) ngồi bàn dưới, đang lén lút xử lý cái bánh tráng trộn dưới gầm bàn, nghe vậy thì chép miệng:

— Mày lo xa quá má. Mụn thì nặn, ế thì tìm người yêu. Có gì đâu mà than với thở. Ăn miếng bánh tráng cho hạ hỏa nè.

Hùng chìa bịch bánh tráng đầy sa tế đỏ chót lên trước mặt Đức.

Đức liếc nhìn bịch bánh tráng, nuốt nước miếng cái "ực", nhưng lý trí làm đẹp trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu đẩy tay Hùng ra:

— Ăn ăn cái đầu mày! Đang nổi mụn mà ăn cay cho nó bung bét ra à? Với lại tao đang diet (ăn kiêng). Tao phải gầy, phải đẹp như thằng Luân thì may ra anh Thành mới để ý... à quên, anh Thành đi Mỹ rồi.

Đức thở dài thườn thượt, gục đầu xuống bàn:

— Haizzz... Cuộc đời bé Đức sao mà hẩm hiu. Crush đi lấy chồng... nhầm, đi du học. Bạn thân thì cắm đầu vào học. Còn mình thì bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời.

Hùng béo nhìn cái dáng vẻ ủ rũ của Đức, tự nhiên thấy miếng bánh tráng trong miệng bớt ngon hẳn. Cậu nuốt vội, lau mồm vào tay áo (bị Đức lườm một cái cháy mắt), rồi khều khều vai Đức:

— Ê, chiều nay rảnh không?

— Chi? — Đức hỏi, giọng uể oải.

— Tao mới tìm được quán ốc này ngon lắm. Ốc hương rang muối, càng ghẹ rang me, ốc len xào dừa... chẹp chẹp. Tao bao. Đi không?

Mắt Đức sáng lên một chút, nhưng rồi lại cụp xuống:

— Không đi. Tao béo lắm rồi. Tao phải giảm cân để mặc vest prom cho đẹp.

— Mày mà béo cái gì? — Hùng béo bĩu môi — Mày là "mình dây cây cảnh". Gió thổi cái là bay. Đi ăn với tao đi, đi một mình buồn thấy mồ. Nha? Nha bé Đức xinh đẹp?

Trước sự nài nỉ (và sự cám dỗ của thực đơn ốc), Đức đành tặc lưỡi:

— Được rồi. Nể tình mày tao mới đi đó. Nhưng tao chỉ ăn ốc luộc thôi nha.

Quán ốc vỉa hè Quận 4, 5 giờ chiều.

Nói là ăn ốc luộc, nhưng trước mặt Đức giờ là một bàn đại tiệc với đủ món xào nấu béo ngậy. Hùng béo tay thoăn thoắt bóc vỏ tôm, gỡ thịt ốc, rồi bỏ vào chén cho Đức như một bảo mẫu chuyên nghiệp.

— Ăn đi. Con tôm này tươi nè.

Đức vừa nhai nhồm nhoàm vừa càu nhàu:

— Mày tính vỗ béo tao để thịt hả Hùng? Tao nói ăn ít thôi mà mày gọi như cúng cô hồn vậy?

— Ăn đi cho có sức mà thi. — Hùng cười hề hề, mồ hôi nhễ nhại trên trán — Mày nhìn mày kìa, dạo này hốc hác thấy ghê. Thằng Luân nó stress đã đành, mày stress theo nó làm gì?

— Tao lo cho nó. — Đức ngừng nhai, ánh mắt trầm xuống — Mày không thấy nó liều mạng quá hả? Tao sợ nó gục trước khi thi quá. Mà con Hà... nghe đồn nó vẫn chưa buông tha thằng Luân đâu. Tao sợ...

— Sợ gì! — Hùng đập tay xuống bàn cái "bộp" — Có tao đây. Thằng nào con nào đụng tới bạn tao, tao lấy thịt đè người cho chết ngạt.

Đức phì cười:

— Ừ, mày thì kinh rồi. "Đô vật" của lớp mà.

Hai đứa ngồi ăn, ngắm dòng người qua lại. Đột nhiên Đức hỏi:

— Ê Hùng.

— Gì?

— Mày... mày có tính thi Đại học không? Hay ở nhà bán vàng với ba mẹ? (Nhà Hùng là tiệm vàng Kim Hùng nổi tiếng khu chợ Tân Định).

— Có chứ. Tao tính thi Quản trị kinh doanh. — Hùng gãi đầu

— Ba tao bảo học để về quản lý tiệm vàng, chứ ổng già rồi tính toán hay lộn. Mà tao dốt Toán quá, chắc thi trường dân lập thôi. Còn mày?

— Tao hả... — Đức chống cằm, nhìn xa xăm.

— Tao thích làm Stylist hoặc Make-up Artist. Tao muốn thi vào trường Sân khấu Điện ảnh hoặc Cao đẳng Nghệ thuật. Nhưng ba tao cấm. Ba tao bắt tao thi Sư phạm.

— Sư phạm? — Hùng suýt sặc nước ngọt.

— Mày mà đi dạy chắc học sinh nó cười nguyên ngày. Tưởng tượng mày đứng trên bục giảng múa may quay cuồng... Á há há!

— Cười cái gì! — Đức đá vào chân Hùng dưới gầm bàn

— Bởi vậy tao mới chán. Tao không muốn sống cuộc đời nhàm chán như vậy. Tao muốn được tự do, được là chính mình. Giống như Luân với Thành á, dám yêu dám hận, dám chống lại cả thế giới.

Đức thở dài, ánh mắt đượm buồn:

— Nhiều lúc tao ganh tị với thằng Luân ghê. Nó tuy khổ, nhưng nó có một người yêu nó sống chết. Còn tao... mang tiếng là "chị em bạn dì" thân thiết, mà chẳng ai thèm rước. Chắc kiếp trước tao tạo nghiệp.

Hùng béo ngừng cười. Cậu nhìn Đức. Dưới ánh đèn đường khuôn mặt của Đức tuy có vài cái mụn nhỏ nhưng vẫn rất thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh nước.

Hùng bỗng thấy tim mình đập "bịch" một cái lạ lùng.

— Ai bảo không ai thèm rước? — Hùng buột miệng.

— Chứ còn gì nữa? — Đức bĩu môi.

— Mấy thằng con trai trường mình toàn né tao như né tà. Tụi nó bảo tao ẻo lả, phiền phức.

— Tụi nó mù á. — Hùng cúi xuống, cặm cụi lột vỏ con cua càng — Tao thấy mày... cũng được mà. Dễ thương, vui tính, biết quan tâm người khác. Đứa nào lấy được mày là lời to.

Đức ngẩn người ra. Cậu nhìn Hùng chằm chằm:

— Mày... mày đang khen tao đó hả Hùng? Trời nay bão hả?

— Khen thật mà. — Hùng đỏ mặt, dúi cái càng cua đã bóc sạch vỏ vào tay Đức — Ăn đi. Nói nhiều quá.

Đức cầm cái càng cua, lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường. Hùng béo - cái thằng bạn cục mịch, ham ăn, lúc nào cũng bị Đức chê là "kém sang" - lại là người duy nhất ngồi đây bóc cua cho cậu, khen cậu dễ thương khi cả thế giới quay lưng.

Ăn xong, trời Sài Gòn bỗng đổ mưa rào bất chợt. Mưa xối xả như trút nước.

Hai đứa đứng trú mưa dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa đóng cửa.

— Xui ghê. Biết vậy mang áo mưa. — Đức co ro, lấy hai tay ôm lấy vai. Hôm nay cậu mặc áo thun mỏng, gió mưa tạt vào lạnh buốt.

Hùng nhìn Đức run cầm cập, không nói không rằng, cậu cởi chiếc áo khoác denim rộng thùng thình của mình ra.

— Mặc vô đi.

— Thôi, mày mặc đi, mày đi xe máy mà. — Đức từ chối.

— Tao nhiều mỡ, tao không thấy lạnh. Mày gầy như con mắm, trúng gió cái là lăn quay ra đó ai hầu? Mặc vô! — Hùng dúi cái áo vào tay Đức, giọng ra lệnh.

Đức miễn cưỡng mặc vào. Chiếc áo của Hùng to sụ, trùm kín người Đức, mang theo hơi ấm và mùi... đồ ăn. Một mùi hương không sang trọng như của Thành, nhưng lại an toàn đến lạ.

— Hùng nè. — Đức lí nhí trong lớp áo rộng.

— Gì nữa?

— Sao mày tốt với tao quá vậy?

Hùng dựa lưng vào cửa sắt, nhìn màn mưa trắng xóa:

— Bạn bè mà. Không tốt với mày thì tốt với chó à?

— Chỉ là bạn bè thôi hả? — Đức hỏi vặn lại, tim đập thình thịch. Cậu không hiểu sao mình lại hỏi câu đó.

Hùng quay sang nhìn Đức. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Hùng nhìn thấy hàng mi cong vút của Đức đang dính vài hạt mưa li ti.

— Chứ mày muốn là gì? — Hùng hỏi lại, giọng trầm xuống, không còn vẻ cợt nhả thường ngày.

— Tao... tao không biết. — Đức cúi gằm mặt — Tao là gay. Mày là trai thẳng. Tụi mình... khác nhau.

Hùng im lặng một lúc lâu. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn nghe thật buồn.

— Đức. Tao không biết tao có thẳng 100% hay không. — Hùng gãi đầu, vẻ mặt bối rối — Hồi trước tao cũng thích ngắm gái xinh. Nhưng mà... đi chơi với gái tao thấy mệt lắm. Phải giữ kẽ, phải ga lăng kiểu cách.

Hùng quay sang, nhìn thẳng vào mắt Đức:

— Còn đi với mày, tao thấy thoải mái. Tao được là chính tao. Tao bóc tôm cho mày tao thấy vui. Mày chửi tao tao cũng thấy vui. Tao không biết gọi tên nó là gì... nhưng tao thích ở cạnh mày.

Đức mở to mắt kinh ngạc. Đây có phải là Hùng béo cục súc ngày thường không?

— Mày... mày đang thả thính tao đó hả? — Đức lắp bắp.

— Thính bả gì. Tao nói thật. — Hùng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Đức, siết nhẹ.

— Tao không đẹp trai như thằng Thành, không giàu như nó, cũng không học giỏi như thằng Luân. Tao chỉ là thằng Hùng béo bán vàng thôi. Nhưng mà... tao hứa, nếu mày đi với tao, tao sẽ không bao giờ để mày đói, không bao giờ để mày bị ai bắt nạt.

Đức cảm thấy sống mũi cay cay. Cả đời cậu chỉ mơ mộng về những chàng hoàng tử cưỡi bạch mã, đẹp như nam thần Hàn Quốc. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, người mang lại cảm giác rung động cho mình lại là "chàng Shrek" cưỡi xe Wave Alpha này.

Nhưng bàn tay Hùng ấm quá. Và ánh mắt Hùng chân thành quá.

— Mày... mày hứa là bao nuôi tao ăn cả đời nha? — Đức hỏi, giọng nghèn nghẹn.

Hùng cười toe toét, mắt híp lại:

— Chuyện nhỏ. Nhà tao bán vàng mà, lo gì đói.

— Vậy... — Đức kiễng chân lên, hôn chụt một cái vào má Hùng — Chốt đơn! Hàng mua rồi miễn đổi trả nha cưng!

Hùng đứng hình mất 5 giây. Mặt cậu đỏ bừng lên như quả cà chua chín, nóng hơn cả nồi lẩu Thái. Cậu đưa tay lên sờ má, lắp bắp:

— Mày... mày lợi dụng lúc tao không đề phòng...

— Sao? Không thích hả? Không thích thì trả lại đây!

— Ai nói không thích! — Hùng cười hì hì, vòng tay ôm lấy vai Đức, kéo sát vào người mình /

— Thích bỏ mẹ đi được.

Mưa tạnh.

Trên con đường loang loáng nước, chiếc xe Wave Alpha chở hai chàng trai trẻ bon bon chạy.

— Hùng! Chạy chậm thôi! Nước bắn lên ướt hết quần tao rồi! — Đức ngồi sau la oai oái, tay ôm chặt eo Hùng (vòng eo hơi nhiều mỡ nhưng rất êm).

— Ôm chặt vô! Anh đây tay lái lụa mà! — Hùng cười lớn, rồ ga phóng qua vũng nước.

Đức tựa đầu vào lưng Hùng, mỉm cười hạnh phúc. Cậu nhận ra, tình yêu đâu cần phải là những drama kịch tính, đâu cần phải là sống chết vì nhau như Luân với Thành.

Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là một bát ốc nóng hổi, một chiếc áo khoác che mưa, và một người sẵn sàng bóc vỏ tôm cho mình cả đời.

— Hùng nè.

— Gì vợ?

— Gớm quá! Ai là vợ mày! — Đức đấm vào lưng Hùng — Mà nè, thi xong... tao với mày đi thăm thằng Luân nha. Tao thấy nó cô đơn quá.

— Ừ. Tao cũng tính vậy. Tụi mình phải là chỗ dựa cho nó. Chứ nó cứ gồng mình lên như vậy, tao sợ nó gãy mất.

— Ừ... Tội nghiệp nó. Mà cũng nể nó thiệt. 600 triệu... Tao mà nợ chừng đó chắc tao nhảy cầu Sài Gòn rồi.

— Bởi vậy nó mới là Thủ khoa, còn mày là "Thủ lợn".

— Thằng chó Hùng! Mày chết với tao!

Tiếng cười đùa vang vọng cả một góc phố.

Hai tuần sau.

Trong lớp học, giờ ra chơi.

Luân đang gục đầu ngủ bù sau một đêm thức trắng giải đề. Cậu bỗng cảm thấy có ai đó đặt một hộp sữa lên bàn mình.

Luân hé mắt. Là Đức.

— Uống đi. Sữa óc chó đó, tốt cho não. — Đức nói, giọng dịu dàng khác hẳn mọi khi.

— Cảm ơn mày. — Luân ngồi dậy, dụi mắt.

— Không phải tao mua đâu. — Đức hất hàm về phía bàn dưới — "Gấu" tao mua đó. Nó bảo mày gầy quá, nhìn xót cả ruột.

Luân quay xuống, thấy Hùng béo đang nhe răng cười, giơ ngón tay cái lên:

— Cố lên bạn hiền!

Luân ngơ ngác nhìn Đức, rồi nhìn Hùng. Cậu thấy Đức đang mặc cái áo khoác của Hùng (dù trời nóng 30 độ), và trên tay Hùng có đeo một cái vòng tay handmade màu mè y chang cái của Đức.

— Hai tụi bay... — Luân mở to mắt — "Gấu" hả?

Đức đỏ mặt, vuốt tóc làm duyên:

— Thì... dòng đời xô đẩy. Trai đẹp đi Mỹ hết rồi, còn mỗi con "đuông dừa" này nên tao hốt tạm.

— Hốt tạm cái gì! Mày theo đuổi tao thấy mồ! — Hùng phản bác.

Luân bật cười. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu cười một cách thoải mái như vậy.

— Chúc mừng tụi bay nha. Cuối cùng lớp mình cũng có một cặp "happy ending".

— Happy cái gì, cãi nhau như chó với mèo suốt ngày. — Đức bĩu môi, nhưng tay thì lén đưa xuống nắm lấy tay Hùng dưới gầm bàn.

Luân nhìn hai người bạn, lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Giữa những sóng gió bão bùng của cuộc đời cậu, sự hạnh phúc giản đơn của Đức và Hùng như một ngọn nến nhỏ, thắp lên niềm tin rằng: Dù tăm tối đến đâu, tình yêu vẫn luôn tồn tại, dưới nhiều hình hài khác nhau.

— Đức, Hùng. — Luân nói — Cảm ơn tụi bay đã ở bên tao.

— Ơn nghĩa gì. — Hùng phẩy tay — Thi cho tốt vào. Đậu Thủ khoa rồi nhớ khao tụi tao chầu lẩu Haidilao là được.

— Ok. Hứa.

Luân quay lại với trang sách, nhưng lòng cậu đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu không chiến đấu một mình. Cậu có Thành đang đợi ở đích đến, và cậu có những người bạn tuyệt vời đang đồng hành trên đường đua.

Kỳ thi THPT Quốc gia đã ở ngay trước mắt. Và Nguyễn Thành Luân đã sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng.

— Hết Chương 22 —


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co