CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 23
Chỉ còn hai tuần nữa là đến kỳ thi THPT Quốc gia.
Nguyễn Thành Luân ngồi trong quán cà phê cóc đối diện cổng trường, tay cầm điện thoại, mắt dán chặt vào hòm thư điện tử.
Trống rỗng.
Đã 10 ngày rồi Trần Phú Thành không gửi email. Không một dòng tin nhắn, không một tín hiệu nào. Tin nhắn cuối cùng Luân gửi đi: "Tao mệt quá, tao muốn nghe giọng mày" vẫn nằm ở trạng thái "Đã gửi" nhưng chưa có hồi âm.
— Xa mặt cách lòng... Câu này linh nghiệm thật sao?
Luân lầm bầm, khuấy ly cà phê đen đá đã tan hết nước. Cậu cố gắng không suy nghĩ tiêu cực, nhưng những lời đồn thổi ác ý cứ len lỏi vào tâm trí. Người ta bảo sang Mỹ là sang một thế giới khác, ở đó tự do, phóng khoáng, trai xinh gái đẹp đầy rẫy. Một thiếu gia như Thành, liệu có chịu nổi sự cô đơn để chung thủy với một mối tình học trò đầy trắc trở ở Việt Nam?
Hay là... Thành đã nản chí? Đã buông xuôi trước sự sắp đặt của ông Hùng?
— Ngồi thẫn thờ như mất sổ gạo vậy thủ khoa?
Một giọng nói kiêu ngạo vang lên. Luân ngẩng đầu. Là Thái – bạn thân của Thành trong nhóm con nhà giàu. Thái kéo ghế ngồi xuống đối diện Luân, không gọi đồ uống, chỉ ném lên bàn một cái phong bì dày cộp.
Luân nhíu mày, cảnh giác:
— Gì đây? Tiền chia tay giùm bạn mày hả?
Thái bật cười, lắc đầu ngán ngẩm:
— Mày nghĩ thằng Thành nó hèn vậy sao? Nó mà biết mày nghĩ nó như vậy chắc nó đội mồ sống dậy bay về đấm mày quá.
— "Đội mồ"? — Tim Luân thót lại một cái, mặt biến sắc — Mày nói cái gì? Thành bị sao?
Thái thở dài, vẻ mặt trở nên nghiêm túc khác hẳn ngày thường. Cậu ta đẩy phong bì về phía Luân:
— Mở ra mà xem. Nó cấm tao không được cho mày biết. Nhưng tao thấy mày sắp héo mòn rồi, tao không đành lòng. Với lại... tao cũng nể cái sự lì lợm của mày.
Luân run rẩy cầm phong bì lên, xé toạc lớp giấy.
Bên trong không phải là tiền. Là một xấp ảnh và một tờ giấy xét nghiệm y khoa từ bệnh viện Boston.
Tấm ảnh đầu tiên đập vào mắt Luân khiến cậu suýt đánh rơi tất cả.
Trong ảnh, Trần Phú Thành – chàng thiếu gia lúc nào cũng chải chuốt, bóng bẩy – đang mặc bộ đồng phục nhân viên phục vụ bàn, tay bưng khay đồ ăn nặng trĩu, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Tấm thứ hai: Thành ngủ gục trên bàn thư viện, xung quanh là chồng sách tiếng Anh dày cộp, bên cạnh là ly mì tôm ăn dở.
Tấm thứ ba: Thành nằm trên giường bệnh, tay cắm kim truyền dịch, khuôn mặt hốc hác, râu ria lởm chởm, nhưng tay kia vẫn đang cầm laptop gõ lạch cạch.
Luân cầm tờ giấy xét nghiệm lên. Toàn tiếng Anh chuyên ngành, nhưng cậu đọc được dòng chẩn đoán: "Kiệt sức cấp tính (Acute Exhaustion), Viêm dạ dày nặng, Thiếu ngủ mãn tính."
— Cái này... là sao? — Luân ngước lên nhìn Thái, giọng lạc đi, nước mắt bắt đầu ầng ậc.
— Mày tưởng nó qua đó làm hoàng tử hả? — Thái dựa lưng vào ghế, giọng trầm xuống — Ông già nó chơi bài ngửa. Ổng chỉ đóng tiền học phí và tiền thuê nhà cơ bản thôi. Ổng cắt toàn bộ thẻ tín dụng, cắt tiền tiêu vặt để ép nó phải quay về xin lỗi và bỏ mày.
Luân chết lặng. Ông Hùng không chỉ tàn nhẫn với Luân, mà còn tàn nhẫn với chính con ruột mình.
— Thằng Thành nó lì hơn tao tưởng. — Thái tiếp tục.
— Nó không xin một xu. Nó đi làm thêm chui. Sáng đi học, chiều đi rửa bát, tối đi làm gia sư tiếng Việt cho mấy đứa nhỏ con kiều bào. Nó cày như trâu.
— Tại sao... tại sao nó phải làm khổ mình như vậy? — Luân nấc lên — Nó có thể...
— Vì mày.
Thái ngắt lời Luân, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu:
— Nó bảo với tao: "Tao không muốn dùng tiền của ba tao để nuôi Luân sau này. Nếu tao dùng tiền của ổng, tao sẽ mãi mãi bị ổng điều khiển. Tao muốn kiếm tiền của chính tao, để tao có thể đường hoàng đứng trước mặt Luân, bảo vệ nó mà không ai dám ho he."
Nước mắt Luân rơi xuống, làm nhòe đi hình ảnh Thành đang ngủ gục trong thư viện. Cậu cứ ngỡ Thành im lặng là vì vui chơi, vì quên lãng. Hóa ra, Thành im lặng là vì đang bán mạng bán sức để xây dựng một tương lai tự do cho cả hai.
— Mười ngày nay nó không nhắn tin cho mày... là vì nó nằm viện. — Thái nói, giọng dịu đi.
— Nó làm việc kiệt sức, ngất xỉu ngay trong bếp nhà hàng. Tao mới bay qua thăm nó về hôm qua. Nó vừa tỉnh dậy câu đầu tiên nó hỏi là: "Luân thi chưa? Đừng cho Luân biết tao bệnh."
Luân úp mặt vào lòng bàn tay, khóc nức nở ngay giữa quán cà phê. Cậu thấy mình thật tệ hại. Cậu ở đây được Thành che chở, được Thành lo lót trả nợ, chỉ việc học thôi mà cũng than vãn, cũng nghi ngờ. Còn Thành, một thân một mình nơi đất khách quê người, vừa chiến đấu với áp lực học hành, vừa chiến đấu với cơm áo gạo tiền, lại còn phải chiến đấu với nỗi nhớ.
— Gọi cho nó đi. — Thái đưa điện thoại của mình cho Luân.
— Tao đã cài sẵn VPN rồi. Giờ này bên đó là tối, chắc nó mới đi làm về... à quên, mới trốn viện về.
Luân cầm lấy điện thoại, tay run rẩy bấm nút gọi video call.
Hồi chuông thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba...
Màn hình sáng lên. Khuôn mặt Thành hiện ra.
Luân bụm miệng để không bật khóc thành tiếng.
Thành gầy đi nhiều quá. Hai má hóp lại, quầng thâm mắt đen sì, môi nứt nẻ. Nhưng khi nhìn thấy Luân, đôi mắt mệt mỏi ấy lập tức sáng bừng lên, và nụ cười rạng rỡ quen thuộc lại nở trên môi.
— Ê! Vợ! Sao nay gọi giờ này? Nhớ anh quá chịu không nổi hả?
Thành vẫn cố tỏ ra vui vẻ, cợt nhả như mọi khi. Cậu ta đang mặc cái áo hoodie rộng thùng thình, chắc là để che đi ống tay áo bệnh nhân bên trong.
Luân nhìn Thành cười, mà lòng đau như cắt. Cậu hít một hơi sâu, lau nước mắt, rồi gằn giọng:
— Trần Phú Thành. Mày diễn sâu quá ha. Mày tính giấu tao tới bao giờ?
Nụ cười trên môi Thành cứng lại. Cậu ta nhìn dáo dác, rồi thở dài:
— Thằng Thái... cái thằng mồm loa mép giải này. Tao đã bảo nó im mồm rồi mà.
— Nếu nó không nói, mày định để tao nghĩ mày có bồ mới bên đó, rồi tao ở nhà tao lấy chồng luôn đúng không?
— Đừng! — Thành hét lên qua điện thoại, vẻ mặt hoảng hốt — Mày mà lấy chồng tao bay về tao đốt rạp đám cưới đó! Tao... tao chỉ sợ mày lo thôi. Mày sắp thi rồi, tâm lý quan trọng mà.
— Mày nằm viện bao lâu rồi? — Luân hỏi, giọng nghiêm túc.
— Có... 3 ngày thôi. Truyền nước biển tí là khỏe re. Tao trâu bò lắm, mày biết mà. — Thành gồng tay lên khoe chuột (dù cái bắp tay giờ khẳng khiu thấy rõ).
Luân nhìn vào mắt Thành qua màn hình điện thoại, thì thầm:
— Thành ơi.
— Hửm?
— Đừng làm nữa. Tao xin mày. Mày cứ xài tiền ba mày đi. Hoặc mày về đây đi. Tao nuôi mày. Tao đi phụ hồ, tao đi bưng bê, tao nuôi mày được mà. Tao không cần mày giàu, tao chỉ cần mày sống thôi.
Thành im lặng. Qua màn hình, Luân thấy cậu cúi đầu xuống, vai rung nhẹ. Một lúc sau, Thành ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định lạ thường:
— Luân, nghe tao nói nè.
Giọng Thành trầm ấm, vang vọng qua khoảng cách nửa vòng trái đất:
— Hồi trước, tao sống như cây tầm gửi. Tiền ba tao cho, tao tiêu không tiếc tay. Tao nghĩ đó là đương nhiên. Nhưng từ khi yêu mày, tao mới biết thế nào là đàn ông. Đàn ông không phải là thằng cầm thẻ của bố đi bao gái. Đàn ông là thằng dám đổ mồ hôi, thậm chí đổ máu để bảo vệ người mình yêu.
Thành đưa bàn tay lên màn hình, như muốn chạm vào mặt Luân:
— Tao rửa bát, tao đau lưng lắm chứ. Tao bưng bê, bị khách chửi, tao nhục lắm chứ. Tao là thiếu gia cơ mà. Nhưng mỗi lần tao cầm đồng đô la do chính tao làm ra, tao thấy sướng lắm Luân à. Vì tao biết, đồng tiền đó sẽ mua được vé máy bay về thăm mày, mua được nhẫn cầu hôn mày mà không ai có quyền cấm cản.
Luân khóc không thành tiếng. Cậu áp má mình vào màn hình điện thoại lạnh ngắt.
— Mày là đồ ngốc. Đồ đại ngốc.
— Ừ, ngốc mới yêu cái đồ mặt mâm như mày. — Thành cười, một giọt nước mắt lăn xuống má cậu — Nên là... mày phải thi cho tốt. Mày mà không đỗ Thủ khoa, tao tiếc công tao rửa mấy ngàn cái dĩa lắm đó.
— Tao hứa. Tao sẽ đỗ. Tao sẽ lấy học bổng. Tao sẽ sang đó phụ mày rửa bát.
— Thôi xin can. Tay mày là để cầm dao mổ, để cầm bút ký hợp đồng, không phải để rửa bát. Việc tay chân để anh lo. Việc của em là tỏa sáng.
Thành bỗng ho khan vài tiếng, cậu vội che miệng lại, nhưng Luân vẫn thấy nét mặt đau đớn của cậu.
— Mày nghỉ ngơi đi. Tao tắt máy đây.
— Khoan đã... — Thành gọi vội — Luân, cho tao nhìn mày thêm xíu nữa. 1 phút thôi.
Hai người cứ thế nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Không nói gì cả. Chỉ có ánh mắt trao nhau tất cả nỗi nhớ nhung, xót xa và cả niềm tin mãnh liệt.
— Yêu mày. — Thành thì thầm.
— Yêu mày. — Luân đáp lại.
Màn hình tắt. Luân trả điện thoại cho Thái. Cậu ngồi lặng đi một lúc lâu, rồi đứng dậy, cầm lấy phong bì ảnh và giấy xét nghiệm.
— Cảm ơn mày, Thái.
Thái nhún vai:
— Đừng cảm ơn tao. Tao chỉ không muốn thằng bạn thân tao nó hi sinh vô ích. Mày liệu mà học. Nó đặt cược cả cuộc đời vào mày đó.
Luân gật đầu. Cậu bước ra khỏi quán cà phê. Mưa vẫn rơi, nhưng Luân không còn thấy lạnh lẽo nữa.
Cậu không về nhà. Cậu đi thẳng vào trường, lên thư viện.
Luân mở sách ra. Trước mắt cậu không còn là những con chữ khô khan, mà là hình ảnh Thành đang bưng bê, Thành đang gục ngã, Thành đang cố gắng từng giây từng phút.
Luân cầm bút lên. Lực tay mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thành đã vì mình mà chịu khổ. Mình không có quyền được yếu đuối.
Tối hôm đó, Luân nhận được một email từ địa chỉ lạ. Tiêu đề: "Nhật ký của thằng rửa bát." Là Thành gửi. Một đường link dẫn đến một blog cá nhân để chế độ riêng tư.
Luân mở ra đọc.
Ngày 1: Lạnh vãi. Nhớ Sài Gòn. Nhớ cái mùi mồ hôi chua chua của thằng Luân sau giờ thể dục.
Ngày 5: Hôm nay làm vỡ cái ly, bị trừ lương. Ba gọi điện chửi, bảo về đi ba nuôi. Đéo về. Về rồi ba bắt bỏ Luân. Thà ăn mì gói còn hơn bỏ vợ.
Ngày 12: Gặp một em tây xinh tươi xin số. Tao bảo: "Sorry, tao có chồng ở Việt Nam rồi". Em nó nhìn tao như người ngoài hành tinh. Kệ mẹ nó.
Ngày 20: Hôm nay nhận lương đầu tiên. 800 đô. Tao đã trích ra 100 đô gửi vào quỹ tiết kiệm tên là "Rước Luân sang Mỹ". Còn 700 đô đóng tiền nhà. Đói quá, chắc lại mì tôm.
Ngày...: Mệt quá. Thấy chóng mặt. Mơ thấy Luân đang khóc. Đừng khóc Luân ơi, tao ổn mà. Tao chỉ ngủ xíu thôi...
Luân đọc ngấu nghiến từng dòng nhật ký. Có những dòng hài hước khiến cậu bật cười, có những dòng khiến cậu đau thắt ruột gan.
Đến dòng cuối cùng, mới được cập nhật cách đây 10 phút:
Ngày...: Hôm nay được nhìn thấy Luân. Nó khóc nhè xấu xí ghê. Nhưng mà yêu chết đi được. Nó bảo sẽ sang rửa bát chung với mình. Ai cho mà rửa? Tay đó để sau này đeo nhẫn kim cương thôi. Cố lên tôi ơi, cố lên Luân ơi. Hai năm nữa thôi. Chỉ hai năm nữa thôi, tao sẽ về đứng trước mặt mày, không phải với tư cách thiếu gia Trần Phú Thành, mà là Kiến trúc sư Trần Phú Thành - người đàn ông tự do của đời mày.
Luân gập máy tính lại. Cậu úp mặt xuống bàn, để mặc cho những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi.
Hóa ra, cậu chưa bao giờ một mình. Hóa ra, tình yêu tuổi 17 không chỉ là những rung động bồng bột. Nó có thể là động lực để con người ta lớn lên, lột xác và trở nên phi thường.
Ngoài trời, một vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên ngọn cây phượng vĩ.
Luân nhìn trăng, mỉm cười. Trăng khuyết rồi sẽ tròn. Cũng như tụi mình, xa nhau rồi sẽ lại về bên nhau. Cậu lấy ra một tờ giấy nhớ, viết nắn nót dòng chữ rồi dán lên góc bàn học:
MỤC TIÊU: THỦ KHOA ĐẠI HỌC Y DƯỢC.
PHẦN THƯỞNG: TRẦN PHÚ THÀNH.
Cuộc chiến giờ mới thực sự bắt đầu với 200% công lực.
— Hết Chương 23 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co