CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 24
Ba ngày trước kỳ thi THPT Quốc gia.
Không khí tại trường Minh Tâm đặc quánh lại vì áp lực. Học sinh khối 12 đi lại như những bóng ma, mặt mũi bơ phờ. Đây là thời điểm nhạy cảm nhất, chỉ một mồi lửa nhỏ cũng có thể làm bùng nổ cả lớp.
Nguyễn Thành Luân vừa bước ra khỏi phòng Hội đồng sau khi nhận giấy báo thi. Cậu cẩn thận kẹp tờ giấy quan trọng vào bìa sơ mi, hít một hơi thật sâu. Mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ còn chờ ngày "lên thớt".
Cậu đi dọc hành lang vắng vẻ của dãy nhà C – khu vực ít người qua lại nhất.
— Ái chà, nhìn xem ai kìa? Thủ khoa "nghèo vượt khó" đây mà.
Một giọng nói lanh lảnh, chanh chua vang lên chặn bước chân Luân.
Luân ngẩng đầu. Ở cuối hành lang, dựa lưng vào tường là Thu Hà. Cô ta đã chuyển trường, nhưng hôm nay quay lại (có lẽ để rút học bạ hoặc lấy giấy tờ thi). Đi cùng cô ta là hai tên con trai to cao, mặc đồng phục trường dân lập, nhìn mặt mũi khá bặm trợn.
Luân nhíu mày, định quay lưng đi đường khác:
— Tôi không có chuyện gì để nói với cô. Tránh đường.
— Mày đi đâu mà vội? — Hà ra hiệu, hai tên con trai kia lập tức bước tới chặn đường lui của Luân.
— Tao nghe nói mày dạo này "lên hương" lắm. Được bác Hùng cho tiền, lại còn mơ mộng chờ anh Thành về rước?
Luân siết chặt bìa hồ sơ, lạnh lùng đáp:
— Đó là chuyện của tôi. Cô lo mà ôn thi đi, đừng để rớt tốt nghiệp thì nhục mặt tiểu thư lắm.
— Mày dám dạy đời tao? — Hà rít lên, mắt long sòng sọc — Mày nghĩ mày thắng tao rồi hả? Tao nói cho mày biết, bác Hùng đã sắp xếp xong xuôi rồi. Ngay sau khi anh Thành tốt nghiệp bên Mỹ, lễ đính hôn sẽ diễn ra. Mày chỉ là món đồ chơi để anh ấy giải khuây thôi!
— Cô nói xong chưa? Xong rồi thì biến.
Luân gạt tay tên con trai đang chắn đường mình ra.
— Đánh nó cho tao! — Hà hét lên — Đánh nát cái tay cầm bút của nó! Tao xem nó thi thố kiểu gì!
Hai tên côn đồ lập tức lao vào. Luân tuy có biết chút ít đánh đấm (do hay bị bắt nạt hồi cấp 2) nhưng làm sao lại được hai gã to con này. Cậu bị một tên khóa tay ra sau, tên kia đấm mạnh vào bụng khiến Luân gập người lại, đau điếng.
— Buông ra! Đây là trường học! — Luân gào lên.
— Trường học thì sao? Góc này camera hư rồi cưng ơi. — Hà cười độc ác, tiến lại gần, giơ tay định tát Luân — Cái tát này tao trả cho mày vụ ở quán karaoke!
"BỐP!"
Tiếng va chạm vang lên. Nhưng người bị tát không phải Luân. Và người tát cũng không phải Hà.
Một bóng đen từ cầu thang lao xuống như một cơn lốc. Hắn tung một cú đá xoay vòng (roundhouse kick) trúng ngay mặt tên đang giữ tay Luân, khiến hắn văng ra xa, đập đầu vào tường.
Tên còn lại chưa kịp định thần thì đã bị bóng đen đó túm lấy cổ áo, lên gối cực mạnh vào bụng, rồi quật ngã xuống sàn cái "rầm".
Luân sững sờ, ôm bụng nhìn "vị cứu tinh" bất đắc dĩ.
Người đó mặc một chiếc áo hoodie đen trùm kín đầu, quần jeans rách gối, chân đi giày thể thao lấm lem bùn đất. Hắn thở hồng hộc, từ từ quay lại, kéo mũ trùm đầu xuống.
Khuôn mặt hốc hác, râu ria lởm chởm, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nhưng vẫn sáng rực như sao băng.
— Thành?! — Luân thốt lên, giọng lạc đi vì kinh hoàng — Mày... mày đang ở Mỹ mà?
Trần Phú Thành. Cậu ấy đã trở về. Bằng xương bằng thịt.
Thu Hà đứng chết trân tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu:
— Anh... anh Thành? Sao anh lại ở đây?
Thành không thèm nhìn Hà. Cậu bước tới, nắm lấy vai Luân, giọng run rẩy kiểm tra khắp người cậu:
— Mày có sao không? Nó đánh trúng chỗ nào? Có đau lắm không?
— Tao... tao không sao... — Luân vẫn chưa hết bàng hoàng — Nhưng tại sao mày lại về đây? Ba mày biết không?
Ánh mắt Thành tối sầm lại. Cậu quay sang nhìn Thu Hà, sự giận dữ bùng nổ như núi lửa phun trào.
— CÚT! — Thành gầm lên — Cút ngay trước khi tao giết mày!
Sự uy hiếp từ Thành kinh khủng đến mức Thu Hà và hai tên côn đồ sợ mất mật, dìu nhau chạy bán sống bán chết, không dám ngoái đầu lại.
Hành lang trở lại yên tĩnh. Chỉ còn lại hai người.
Luân nhìn Thành. Cậu nhớ Thành da diết. Cậu muốn lao vào ôm chầm lấy Thành, muốn khóc, muốn kể lể. Nhưng lý trí của cậu – cái lý trí sắc bén của một thủ khoa – lập tức nhận ra sự nguy hiểm tột cùng của tình huống này.
Thành về đây là trốn về. Nếu ông Hùng biết, mọi thỏa thuận sẽ bị hủy bỏ. Món nợ 600 triệu sẽ bị thu hồi. Tương lai của Thành sẽ bị cắt đứt. Và quan trọng nhất, gia đình Luân sẽ lại lâm nguy.
Thành vừa định ôm Luân thì bị Luân đẩy mạnh ra xa.
"CHÁT!"
Luân tát Thành. Một cái tát nảy lửa, đau điếng.
Thành sững sờ, ôm má nhìn Luân:
— Luân...?
— Mày về đây làm gì?! — Luân hét lên, nước mắt trào ra nhưng giọng nói lại cay nghiệt vô cùng.
— Ai mướn mày về? Mày bị điên rồi hả Thành?
— Tao... tao nghe tin mày bị con Hà dọa nạt... tao không yên tâm... tao trốn về thăm mày một chút thôi...
— Thăm cái gì mà thăm! — Luân túm lấy cổ áo Thành, lắc mạnh.
— Mày có biết mày đang làm gì không? Mày bỏ học, mày trốn về, mày muốn ba mày giết tao hả? Mày muốn cả nhà tao ra đường ở hả?
— Luân! Tao chỉ lo cho mày thôi mà! — Thành cũng hét lên, sự tủi thân dâng trào. Cậu đã bay 20 tiếng đồng hồ, nhịn ăn nhịn uống, vét sạch tiền tiết kiệm để mua vé giờ chót, chỉ để nhận lại cái tát này sao?
— Tao không cần mày lo! — Luân gạt phắt đi.
— Tao tự lo được! Mày nhìn mày đi! Thân tàn ma dại! Mày về đây làm gì để làm vướng chân tao? Tao sắp thi rồi! Mày muốn tao phân tâm đúng không?
Tiếng cãi vã ầm ĩ của hai người bắt đầu thu hút sự chú ý. Học sinh từ các lớp khác bắt đầu đổ ra hành lang xem. Hùng béo, Trí Đức và Cường cũng chạy tới.
— Trời ơi! Thành về rồi kìa! — Đức reo lên.
— Đừng qua đây! — Luân quát lớn, ngăn cản đám bạn.
Cậu quay lại nhìn Thành, ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn nhất có thể:
— Trần Phú Thành, tao nói cho mày biết. Tao mệt mỏi lắm rồi. Tao mệt mỏi vì phải gồng gánh cái tình yêu đầy rắc rối này của mày. Ba mày nói đúng, tao với mày không cùng đẳng cấp. Mày về Mỹ đi. Lo mà làm thiếu gia của mày đi.
Thành nhìn Luân, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn sự tổn thương:
— Mày... mày nói thật sao Luân? Mày đuổi tao? Sau tất cả những gì tao làm vì mày?
— Phải! Tao đuổi mày! — Luân nghiến răng, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến chảy máu.
— Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa! Mày cút đi! Cút về Mỹ ngay lập tức!
— Được... Được lắm Nguyễn Thành Luân. — Thành cười, một nụ cười thê lương.
— Tao đúng là thằng ngu. Tao bán mạng làm thêm, tao trốn chui trốn nhủi để về gặp mày... hóa ra tao chỉ là gánh nặng của mày.
Thành lùi lại một bước, nhìn Luân lần cuối như muốn khắc sâu khuôn mặt tàn nhẫn này vào tim.
— Tao đi. Từ nay tao sẽ không làm phiền mày nữa. Mày hài lòng chưa?
Nói xong, Thành quay lưng bỏ chạy. Cậu chạy như điên xuống cầu thang, lướt qua đám bạn đang ngơ ngác, biến mất vào sân trường ngập nắng.
Luân đứng đó, nhìn theo bóng Thành. Khi bóng lưng ấy khuất hẳn, cậu mới ngã khuỵu xuống sàn.
— Luân! — Hùng béo và Đức lao tới đỡ cậu.
Luân gục đầu vào vai Hùng, khóc nấc lên từng hồi, tiếng khóc xé lòng vang vọng cả hành lang:
— Hùng ơi... tao đuổi nó đi rồi... tao đánh nó rồi... tao đau quá Hùng ơi...
Đức cũng khóc theo, vừa lau nước mắt cho Luân vừa mắng:
— Sao mày ngu quá vậy Luân! Nó về thăm mày mà mày đuổi nó! Mày làm vậy tội nghiệp nó lắm!
— Tao không làm vậy... ba nó sẽ không tha cho nó... — Luân nấc nghẹn.
— Nó trốn về... là nó đang hủy hoại tương lai của nó... Tao thà để nó hận tao... còn hơn nhìn nó mất tất cả...
Hùng béo ôm chặt lấy thằng bạn thân, thở dài:
— Khổ quá tụi bay ơi. Yêu nhau mà cứ như hành xác nhau vậy.
Trong khi đó, tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Trần Phú Thành ngồi ở phòng chờ, tay cầm vé máy bay khứ hồi (chuyến bay quay lại Mỹ cất cánh sau 2 tiếng nữa).
Má cậu vẫn còn đau rát vì cái tát của Luân. Nhưng khi cơn giận qua đi, sự thông minh của Thành dần trở lại. Cậu nhớ lại ánh mắt của Luân lúc nãy. Lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng bàn tay cậu ấy lại run rẩy. Và câu nói "Mày muốn ba mày giết tao hả?".
Thành bật cười chua chát, tự cốc vào đầu mình.
— Mày diễn sâu lắm Luân ạ. Nhưng tao cũng không ngu đâu.
Thành biết Luân làm vậy để bảo vệ mình. Luân sợ ông Hùng phát hiện. Luân sợ gánh nặng nợ nần.
Thành lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn. Nhưng cậu không gửi cho Luân. Cậu gửi cho Trí Đức.
"Đức, nghe tao dặn kỹ nè. Tao biết Luân nó diễn để đuổi tao đi. Tao không giận nó. Tao đi đây. Mày ở lại chăm sóc nó giùm tao. Nhớ ép nó ăn uống, đừng để nó thức khuya. Nói với nó: Tao về Mỹ, nhưng không phải vì tao bỏ cuộc. Tao về để mạnh hơn. Hai năm nữa, tao sẽ về đón nó đường hoàng. Đừng có mà khóc nhè nữa."
Gửi xong, Thành bẻ sim, vứt vào thùng rác. Cậu đứng dậy, kéo mũ hoodie lên, bước vào cửa an ninh.
Chuyến đi chớp nhoáng 24 giờ. Đầy bão tố, đầy nước mắt, và cả máu. Nhưng Thành không hối hận. Ít nhất, cậu đã tận mắt thấy Luân vẫn an toàn, vẫn mạnh mẽ, và vẫn... yêu cậu đến mức dám làm tổn thương chính mình.
Tối hôm đó, tại nhà trọ của Luân.
Luân nằm liệt giường, mắt sưng húp không mở nổi. Điện thoại của Đức reo lên. Đức đọc tin nhắn của Thành cho Luân nghe.
Nghe xong, Luân òa khóc nức nở lần nữa, nhưng lần này là những giọt nước mắt nhẹ nhõm.
— Thằng chó... nó biết hết... nó không giận tao...
— Ừ, nó không giận. Nó thương mày muốn chết. — Đức sụt sịt — Thôi nín đi má. Ba ngày nữa thi rồi. Mày mà rớt tốt nghiệp là phụ lòng "chàng rể" của tao đó.
Luân lau nước mắt, ngồi dậy. Cậu lấy cuốn sổ tay bìa da ra, lật đến trang mới nhất. Cậu vẽ một hình máy bay đang bay lên trời cao, bên dưới là hình một cậu bé đang cắm cúi ngồi học.
"Bay đi, Thành. Bay cao lên. Tao ở dưới này sẽ chạy theo cái bóng của mày. Hẹn gặp lại ở đỉnh vinh quang."
Ngày thi THPT Quốc gia.
Cổng trường Minh Tâm đông nghẹt phụ huynh và học sinh. Màu áo xanh tình nguyện rực rỡ khắp nơi.
Nguyễn Thành Luân bước xuống xe của Hùng béo (hôm nay Hùng làm tài xế riêng đưa đón "Thủ khoa"). Cậu mặc đồng phục phẳng phiu, tay cầm túi clear bag đựng bút thước.
— Tự tin lên! Chiến thắng trở về! — Hùng béo và Đức đập tay với Luân.
— Cố lên Luân ơi! — Nhi cũng chạy tới, đưa cho Luân một chai nước suối — Nước thánh đó, uống vô làm bài như thần.
Luân mỉm cười, nhận lấy chai nước. Cậu nhìn lên bầu trời xanh ngắt không một gợn mây.
Cậu bước vào phòng thi. Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc.
Giám thị phát đề Văn.
Luân cầm bút lên. Cảm giác quen thuộc ùa về. Nhưng lần này, không còn sự sợ hãi, không còn áp lực nặng nề. Trong đầu cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất: Tự do.
Điểm số này sẽ mua lại tự do cho cậu. Tự do khỏi nợ nần, tự do khỏi định kiến, và tự do để yêu. Luân đặt bút xuống giấy. Những dòng chữ đầu tiên tuôn chảy mạnh mẽ và đầy cảm xúc.
Thanh xuân của họ có thể đầy rẫy những vết xước, những cuộc ẩu đả, những lời nói dối đau lòng. Nhưng chính những điều đó đã tôi luyện họ thành những viên kim cương sáng giá nhất.
Và ở bên kia bán cầu, trong một căn bếp nhà hàng chật chội, Trần Phú Thành cũng đang mỉm cười khi nhìn lên đồng hồ, nhẩm tính giờ Việt Nam.
"Thi tốt nhé."
— Hết Chương 24 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co