CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 25
Sài Gòn những ngày cuối tháng Sáu.
Ông trời dường như cũng muốn thử thách sĩ tử 2k7 bằng cách vặn nút nhiệt độ lên mức "Hỏa Diệm Sơn". 38 độ C ngoài trời, nhưng cảm giác thực tế chắc phải 45 độ. Nhựa đường chảy nhão nhoét, và não của học sinh lớp 12A3 cũng đang trong tình trạng tương tự.
Kỳ thi THPT Quốc gia kéo dài 2 ngày, nhưng cuộc chiến thực sự đã diễn ra từ những đêm thức trắng ôn bài "nước rút" trước đó.
Ngày 1: Trước giờ G - Môn Ngữ Văn & Toán
Sáng sớm tinh mơ, cổng trường Minh Tâm đã đông nghẹt người. Nguyễn Văn Hùng (Hùng béo) xuất hiện với một diện mạo tâm linh không thể "uy tín" hơn: Mặc áo thun màu đỏ chót (cho đỏ), ăn xôi gấc (cũng đỏ), tay cầm một chai nước đậu đỏ (vẫn đỏ).
— Ê Hùng! — Trí Đức vẫy tay, mặt mũi đắp lớp kem chống nắng dày cộp như Geisha Nhật Bản.
— Mày tính đi thi hay đi làm ông địa múa lân vậy? Đỏ lè đỏ lét thấy ghê.
Hùng béo vừa nhai xôi vừa lườm:
— Mày biết cái gì. Đây là phong thủy. Đỏ là may mắn. Tao quyết tâm không để bị điểm liệt môn Văn. Tao mà dưới trung bình là ba tao cho tao đi bán vàng mã chứ không được bán vàng thật đâu.
Hoàng Phú Cường đứng kế bên, tay cầm xấp đề cương Văn dày như cuốn từ điển, lẩm bẩm như tụng kinh:
— Vợ chồng A Phủ... Mị trẻ, Mị muốn đi chơi... Sông Đà hung bạo... Người lái đò tài hoa...
Nguyễn Thành Luân bước đến, phong thái ung dung, tay chỉ cầm đúng một cái túi clear bag và chai nước suối.
— Chào Thủ khoa! — Cả đám đồng thanh hô lên như thấy cứu tinh.
Luân nhăn mặt:
— Tụi bay bớt làm lố đi. Vào phòng thi chưa?
— Chưa, đang đợi lấy vía. — Hùng béo chạy lại, quệt cái tay dính đầy xôi gấc vào áo sơ mi trắng tinh của Luân.
— Cho tao xin miếng trí tuệ coi!
— Á! Thằng điên này! Dơ áo tao! — Luân la lên, đẩy Hùng ra.
— Cho tao nữa! — Đức cũng nhào vô, ôm chặt lấy cánh tay Luân cọ cọ.
— Truyền thái y... à nhầm, truyền chất xám qua đây!
Cảnh tượng một đám học sinh bu lấy Luân sờ mó như sờ tượng Phật Di Lặc khiến mấy em lớp 10, 11 đi ngang qua phải bịt miệng cười.
Buổi trưa: Sau môn Văn - "Toang" hay "Sống"?
Căng tin trường chật ních người. Tiếng quạt trần quay vù vù không đủ xua đi cái nóng hầm hập. Hùng béo nằm dài ra bàn, mặt thẫn thờ như mất sổ gạo:
— Tụi bay ơi... tao lạc đề rồi.
— Sao lạc? — Cường hỏi, tay đang cầm ly trà tắc hút rột rột.
— Đề kêu phân tích vẻ đẹp của sông Hương. Tao lỡ tay... chém gió sang sông Sài Gòn đoạn có Landmark 81. Tao còn tả thêm mấy quán nhậu ven sông cho nó sinh động nữa.
Cả đám cười sặc sụa. Đức vỗ đùi đen đét:
— Mày điên hả Hùng? Sông Hương ở Huế má ơi! Mày tả Landmark 81 vô chi? Tính rủ giám khảo đi chill hả?
— Tại tao bí quá! — Hùng mếu máo — Tao nhớ mang máng sông nào cũng có nước, có cầu, có quán nhậu... Thôi xong đời trai rồi.
Luân ngồi bên cạnh, thong thả ăn cơm sườn, phán một câu xanh rờn:
— Yên tâm. Văn chương cốt ở cái tình. Biết đâu giám khảo là dân nhậu, thấy mày tả quán mồi bén quá lại cho điểm sáng tạo.
— Mày đừng an ủi tao kiểu đó Luân ơi... — Hùng úp mặt xuống bàn khóc ròng.
— Còn mày sao Đức? Trúng tủ không? — Luân hỏi.
Đức hất tóc mái (đã bết bát mồ hôi):
— Tao hả? Tao chém 8 trang giấy thi. Tao viết về nữ quyền, về khát vọng tự do của người phụ nữ H'Mông, tao liên hệ bản thân tao luôn. Tao viết tao là "Mị phiên bản 4.0", muốn đi "quẩy" mà bị xã hội kìm kẹp. Chắc chắn 9 điểm!
— 9 điểm hay 9 phẩy âm thì chưa biết, nhưng độ xàm xí của mày là 10/10 rồi đó. — Cường chốt hạ.
Buổi chiều: Môn Toán - Cuộc chiến của những con số
Thi Toán xong, không khí còn tang thương hơn môn Văn gấp bội.
Hùng béo bước ra khỏi phòng thi với nụ cười bí hiểm.
— Sao rồi? Làm được không? — Luân hỏi.
— Ổn! — Hùng giơ ngón cái — 10 câu cuối tao không biết làm, tao dùng tuyệt chiêu "Nhất dương chỉ".
— Là sao?
— Tao gieo cục tẩy. Mặt ngửa là A, mặt sấp là B, đứng là C, còn rớt xuống đất là D. Tao gieo xong tao thấy nhẹ nhõm hẳn. Đỡ phải đau đầu suy nghĩ.
— Mày phó mặc cuộc đời cho cục tẩy hả? — Luân lắc đầu ngán ngẩm.
Trong khi đó, Cường kính cận đang ngồi xổm ở góc hành lang, đập đầu vào tường bùm bụp:
— Ngu! Ngu quá là ngu! 2 cộng 3 bằng 5 mà tao ghi bằng 6! Mất 0.2 điểm rồi! Thủ khoa Ngoại Thương xa vời quá rồi!
Đức đứng bên cạnh an ủi:
— Thôi mày ơi, 0.2 điểm nhằm nhò gì. Tao còn quên tính đạo hàm đây nè. Tao tính ra vận tốc ánh sáng âm luôn mới ghê. Chắc tao phát minh ra định luật vật lý mới rồi.
Luân nhìn đám bạn "ngáo ngơ" của mình, thở dài nhưng trong lòng lại thấy vui. Áp lực thi cử dường như nhẹ bớt đi nhờ những pha tấu hài này.
— Luân, mày làm hết không? — Hùng hỏi.
— Hết. Dư 15 phút. Tao ngồi vẽ hình thằng Thành lên giấy nháp cho đỡ buồn.
— ... Câm mồm đi Luân. Mày đừng có flex nữa. Tao trầm cảm mất. — Hùng bĩu môi.
Đêm hôm đó: Ôn thi tổ hợp (Lý - Hóa - Sinh)
Nhóm chat Messenger của lớp 12A3 hoạt động hết công suất.
Hùng béo: SOS! Cứu tao tụi bay ơi! Este no đơn chức mạch hở công thức là gì? CnH2nO2 hay CnH2n+2O? Tao loạn não rồi!
Cường: CnH2nO2 (n>=1). Mày học hành kiểu gì vậy Hùng? Mai thi Hóa rồi đó!
Hùng béo: Tao đói quá học không vô. Tao mới order trà sữa, có đứa nào uống không tao ship qua?
Trí Đức: Ship cho tao ly full topping! Tao đang đánh vật với mấy con ruồi giấm bên Sinh học đây. Tại sao mắt nó lại màu đỏ? Tại sao nó không màu tím cho đẹp?
Luân: Tụi bay trật tự đi. 12 giờ đêm rồi. Ngủ đi mai còn thi. Đừng có uống trà sữa nữa, đau bụng ỉa chảy trong phòng thi là nhục lắm đấy.
Hùng béo: Mày ác mồm quá Luân! Trù ẻo bạn bè!
Luân: Tao nói thật. Ngủ đi. Mai tao gọi dậy sớm.
Luân tắt điện thoại, nhìn ra cửa sổ. Đêm nay trời Sài Gòn oi bức lạ thường, không có lấy một ngọn gió. Cậu nhìn lên tấm ảnh Thành dán trên bàn học.
— Ngày mai là xong rồi Thành ơi. Tao sắp được tự do rồi.
Ngày 2: Tổ hợp KHTN & Tiếng Anh
Buổi sáng thi tổ hợp Lý - Hóa - Sinh là cơn ác mộng dài tập nhất. 150 phút liên tục, não bộ phải nhảy số từ con lắc lò xo sang phản ứng tráng gương rồi lại nhảy sang quy luật di truyền Menđen.
Ra khỏi phòng thi, Hùng béo đi không vững, mặt tái mét.
— Sao vậy? Đề khó lắm hả? — Đức (thi khối D nên sáng nay được nghỉ) chạy tới hỏi thăm.
— Không... — Hùng thều thào — Hồi tối tao uống trà sữa... sáng nay tao đau bụng...
— Trời đất! Thằng Luân nó nói linh nghiệm ghê! — Đức la lên — Rồi mày có làm bài kịp không? Hay là...
— Tao vừa gồng cơ mông vừa tô đáp án. — Hùng mếu máo — Cảm giác 50 phút môn Lý nó dài như 50 năm cuộc đời. Tao thề từ nay tao cạch mặt trà sữa trước khi thi.
Luân bước ra, mặt tỉnh bơ như vừa đi dạo mát về.
— Ổn không Luân?
— Ổn. Hóa hơi lắt léo xíu câu điện phân, nhưng tao xử đẹp rồi. Còn tụi bay?
— Tao lụi hết Sinh. — Cường thú nhận — Tao khối A mà, Sinh vật tao chỉ biết con gà đẻ ra quả trứng thôi.
Buổi chiều: Tiếng Anh - Hạ màn
Tiếng trống kết thúc giờ làm bài môn Tiếng Anh vang lên. Một tiếng trống giải thoát.
"TÙNG! TÙNG! TÙNG!"
Cả trường Minh Tâm vỡ òa. Tiếng reo hò vang dậy khắp các dãy hành lang. Giấy nháp bay lả tả như tuyết rơi giữa mùa hè (dù bị giám thị nhắc nhở nhưng chả ai quan tâm nữa).
— XONG RỒI!!!
Hùng béo lao ra khỏi phòng thi như một quả banh bowling, húc văng mọi chướng ngại vật để chạy ra cổng trường.
— TỰ DO MUÔN NĂM!!! TẠM BIỆT THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH! TẠM BIỆT MỆNH ĐỀ QUAN HỆ! TAO GHÉT TỤI BÂY!
Đức cũng chạy ra, vừa chạy vừa tháo cái kẹp tóc, quăng cái mắt kính:
— Tao sống rồi! Tao không phải học thuộc lòng nữa! Tao đi "quẩy" đây!
Cả lớp 12A3 tụ tập lại ở góc sân trường, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc bù xù nhưng miệng cười toét tận mang tai.
— Đi đâu đây? Đi đâu ăn mừng đây? — Hùng béo hào hứng hỏi, bụng réo òng ọc.
— Đi nhậu! — Cường đề xuất (một đề xuất táo bạo từ thanh niên nghiêm túc).
— Đi karaoke! Tao muốn gào thét! — Đức giơ tay.
Luân đứng giữa đám bạn, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của từng người. Cậu cảm thấy một sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể. Gánh nặng ngàn cân trên vai đã được trút bỏ. Dù kết quả thế nào, thì họ cũng đã chiến đấu hết mình.
— Đi đâu cũng được. Hôm nay tao bao! — Luân tuyên bố hùng hồn (dù trong túi chỉ còn 500k tiền mặt, nhưng cậu còn tấm thẻ đen của Thành để làm bùa hộ mệnh phòng hờ).
— Hoan hô đại gia Luân! Thủ khoa muôn năm!
Cả đám khoác vai nhau, lôi kéo nhau đi ra cổng trường. Nắng chiều Sài Gòn vẫn gay gắt, nhưng giờ đây nó không còn là cái nóng khó chịu nữa, mà là cái nóng của nhiệt huyết, của tuổi trẻ vừa đi qua một cột mốc đáng nhớ.
Tại quán lẩu nướng K-Pub.
Bàn tiệc của lớp 12A3 ồn ào nhất quán. Bia Tiger (lần này uống công khai) được khui liên tục.
— Dô! Chúc mừng tụi mình đã sống sót qua kiếp nạn thứ 82!
— Trăm phần trăm nha! Không say không về!
Hùng béo một tay cầm cái đùi gà, một tay cầm ly bia:
— Tao nói tụi bay nghe, lúc làm bài Anh văn, tao đọc cái đoạn văn về bảo vệ môi trường mà tao tưởng nó viết về cách làm kim chi. Tao khoanh lụi mà tao tâm huyết lắm. Hy vọng bà độ.
— Bà nào độ mày? Bà bán bánh tráng trộn hả? — Đức châm chọc.
Luân ngồi im lặng uống bia, nhìn các bạn cười đùa. Cậu lấy điện thoại ra, chụp một tấm hình cả bàn tiệc lẩu, gửi qua email cho Thành.
Caption: "Xong rồi. Tao còn sống. Mày bên đó rửa bát vui vẻ nha. Chừa phần cho tao."
Chỉ 2 phút sau, điện thoại rung lên. Email trả lời từ Thành.
"Giỏi lắm vợ yêu! Nhìn cái mặt mày hớn hở chưa kìa. Tao đang gặm bánh mì nhìn cái nồi lẩu của tụi bay mà tao muốn khóc tiếng Mán. Ăn giùm tao 2 dĩa bò nha. Yêu mày."
Luân bật cười, uống cạn ly bia. Vị bia đắng chát nhưng hậu ngọt, giống hệt như những ngày tháng ôn thi vừa qua.
— Luân! Làm gì mà cười tủm tỉm mình ên vậy? — Hùng béo la lên
— Lại nhắn tin với trai phải không?
— Kệ tao. Lo ăn đi heo. — Luân cười, gắp một miếng bò Mỹ to tướng bỏ vào chén Hùng.
— Ê tụi bay, — Cường bỗng nhiên trầm giọng xuống.
— Thi xong rồi... sắp tới mỗi đứa một nơi. Đứa đi Đại học, đứa đi du học, đứa ở nhà lấy vợ... Chắc khó gặp nhau đông đủ vầy ha.
Không khí bỗng chùng xuống một chút. Sự chia ly của tuổi trưởng thành luôn là một nốt trầm buồn bã.
Đức rơm rớm nước mắt:
— Mày nói xui quá Cường. Tụi mình là 12A3 mà. Dù có đi đâu thì cũng là bạn bè. Đứa nào giàu thì bao đứa nghèo, đứa nào ế thì... hốt đứa còn lại.
— Đúng! — Luân giơ ly lên cao.
— Dù ở Sài Gòn, Hà Nội hay Mỹ, tụi mình vẫn là anh em. 12A3 bất diệt!
— 12A3 BẤT DIỆT!
Tiếng cụng ly leng keng vang lên, xóa tan đi nỗi buồn thoáng qua. Chỉ còn lại tiếng cười, tiếng thịt nướng xèo xèo và niềm tin vào một tương lai rạng rỡ đang chờ đợi phía trước.
— Hết Chương 25 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co