Truyen3h.Co

Năm Cuối Cấp

CHƯƠNG 26

suasua95

CHƯƠNG 26

Tháng Bảy. Hoa phượng vĩ đã nở đỏ rực cả một góc trời trường Minh Tâm, rơi lả tả xuống sân trường như những xác pháo tiễn biệt tuổi học trò. Tiếng ve sầu kêu râm ran, không còn là tiếng reo vui của ngày khai trường, mà nghe da diết như một khúc ca buồn.

Sau kỳ thi THPT Quốc gia, áp lực điểm số đã tan biến, nhường chỗ cho một nỗi buồn man mác. Hôm nay là ngày tập trung cuối cùng để làm lễ tổng kết năm học và trả hồ sơ. Lớp 12A3 có mặt đông đủ, nhưng không ai ngồi đúng chỗ của mình. Bàn ghế bị kéo xô lệch, tụm năm tụm ba.

Trên bàn, những cuốn sổ lưu bút đủ màu sắc, những chiếc áo đồng phục trắng tinh chuẩn bị được lấp đầy bằng những chữ ký và lời chúc nghuệch ngoạc.

— Ê Hùng! Ký vô lưng tao nè! Vẽ con heo Peppa nha, đừng có vẽ bậy bạ! — Trí Đức chổng mông về phía Hùng béo, đưa cái lưng áo trắng hếu ra mời gọi.

— Ok cưng! Để anh họa cho em bức "Heo nái tắm mưa". — Hùng cười hô hố, cầm cây bút lông dầu đen sì, đè Đức xuống bàn mà vẽ.

— Á! Nhột! Thằng điên này! Vẽ nhẹ thôi!

Cả lớp cười ồ lên. Nhưng xen lẫn trong tiếng cười là những đôi mắt đỏ hoe. Mấy bạn nữ mít ướt đã bắt đầu sụt sùi, ôm nhau khóc ở góc lớp.

Nguyễn Thành Luân ngồi ở bàn cuối, lặng lẽ quan sát tất cả. Cậu không tham gia vào những trò đùa nghịch ồn ào. Trên bàn cậu là một cuốn sổ tay bìa da màu nâu (cuốn sổ Thành tặng), trang giấy trắng tinh đang chờ đợi.

— Luân.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Luân ngẩng đầu. Trịnh Tuyết Nhi đang đứng trước mặt cậu, tay ôm một cuốn lưu bút màu xanh pastel, mái tóc dài buông xõa dịu dàng.

— Nhi? — Luân mỉm cười — Sao vậy? Muốn xin chữ ký Thủ khoa để lấy may hả?

Nhi không cười đáp trả như mọi khi. Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện Luân, đặt cuốn sổ lên bàn, nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc nhưng bình thản lạ thường.

— Ừ. Xin chữ ký. Nhưng quan trọng hơn là... muốn nói chuyện với ông một chút.

Luân gập cuốn sổ của mình lại, chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn:

— Bà nói đi.

Nhi hít một hơi sâu, nhìn ra cửa sổ nơi những cánh phượng đang rơi, rồi quay lại nhìn Luân:

— Luân nè. Ông có biết là hồi xưa tui ghét ông lắm không?

— Biết chứ. — Luân bật cười — Bà với con Hà lườm tui cháy cả áo. Ánh mắt hình viên đạn mỗi khi tui đi chung với Thành.

— Ừ. Lúc đó tui nghĩ ông là cái gai trong mắt. Tui nghĩ ông không xứng với Thành. Ông cộc cằn, gia trưởng, lại còn nghèo. Tui tự tin là tui hơn ông mọi mặt: xinh đẹp, học giỏi, nhà khá giả, lại hiểu chuyện.

Nhi ngừng lại một chút, ngón tay mân mê mép giấy:

— Nhưng mà... sau vụ ông bị oan ở phòng thi, rồi nhìn cách ông vực dậy, cách ông kiên cường đối mặt với mọi thứ... tui mới nhận ra tui sai rồi.

— Sai chỗ nào? — Luân hỏi khẽ.

— Tui sai vì tui chỉ nhìn thấy hào quang của Thành, còn ông... ông nhìn thấy vết thương của cậu ấy. Tui muốn làm công chúa đứng cạnh hoàng tử, còn ông... ông sẵn sàng làm kỵ sĩ cầm khiên che chắn cho cậu ấy, dù bản thân ông cũng đầy thương tích.

Nhi ngước lên, đôi mắt long lanh nước nhưng không còn vương vấn nỗi buồn tình cảm nữa:

— Thành chọn ông là đúng. Chỉ có ông mới đủ bản lĩnh để đi cùng cậu ấy trên con đường chông gai đó. Tui... tui thua tâm phục khẩu phục.

Luân nhìn cô gái trước mặt. Nhi trưởng thành hơn cậu nghĩ rất nhiều. Sự đố kỵ của tuổi 17 đã được cô ấy hóa giải bằng sự bao dung và thấu hiểu.

— Cảm ơn bà, Nhi. — Luân nói chân thành — Thật ra tui cũng từng ghen tị với bà. Bà có sự dịu dàng mà tui không có. Nếu Thành chọn bà, chắc cuộc đời nó sẽ bình yên hơn nhiều.

— Thôi đi ông tướng. — Nhi phì cười, quệt nước mắt — Bình yên quá thì chán lắm. Thành nó thích "ngược" mà. Nó thích bị ông chửi, bị ông đánh. Gu mặn chát.

Cả hai cùng bật cười. Những hiềm khích cũ tan biến như bọt xà phòng.

Nhi mở cuốn lưu bút ra, đẩy về phía Luân, đưa cho cậu một cây bút mực tím:

— Viết cho tui đi. Viết gì cũng được. Nhưng đừng có chúc "hay ăn chóng lớn" nha, tui không phải heo như thằng Hùng.

Luân cầm bút, suy nghĩ một chút rồi nắn nót viết. Chữ Luân rất đẹp, nét chữ cứng cáp, gãy gọn.

"Gửi Nhi - Lớp trưởng đanh đá nhưng tốt bụng nhất hệ mặt trời.

Cảm ơn bà vì đã từng là một đối thủ xứng tầm, và bây giờ là một người bạn đáng quý. Cảm ơn bà đã buông bỏ Thành để... nhường nó cho tui (hehe). Đùa thôi. Tui tin là một cô gái tuyệt vời như bà xứng đáng với một chàng trai coi bà là cả thế giới, chứ không phải là một sự lựa chọn an toàn.

Chúc bà thi đỗ Đại học Kinh Tế, trở thành nữ doanh nhân thành đạt. Sau này tui thất nghiệp nhớ nhận tui vào làm bảo vệ nha.

Bạn cùng lớp (kiêm tình địch cũ),

Nguyễn Thành Luân."

Nhi đọc xong, bật cười khúc khích rồi lại rơm rớm nước mắt. Cô gấp cuốn sổ lại, ôm vào lòng như báu vật.

— Cảm ơn ông, Luân. À, đưa áo đây tui ký cho.

Luân xoay lưng lại. Nhi cầm bút, viết lên lưng áo Luân một dòng chữ thật to, thật nắn nót:

"CHÚC LUÂN & THÀNH MÃI MÃI HẠNH PHÚC. (Nếu ông làm Thành buồn, tui sẽ cướp lại đó!) - Tuyết Nhi 12A3."

— Xong rồi. — Nhi vỗ vai Luân — Giờ tui đi kiếm thằng Cường đây. Nghe nói nó định thi Ngoại Thương chung trường với tui. Để coi có "xơ múi" được gì không.

Nhi nháy mắt tinh nghịch rồi chạy biến đi, mái tóc dài tung bay trong gió. Luân nhìn theo bóng cô, mỉm cười nhẹ nhõm. Một gánh nặng vô hình trong lòng cậu đã được trút bỏ.

— Ê Luân! Đưa sổ đây tụi tao viết cho!

Hùng béo, Cường và Đức kéo ghế lại gần bàn Luân. Cuốn sổ bìa da của Luân nhanh chóng bị chuyền tay nhau.

Hùng béo là đứa viết đầu tiên. Chữ nó xấu như gà bới, to bè bè chiếm hết nửa trang giấy:

"Thằng bạn nối khố!

Tao với mày chơi với nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa. Tao biết mày hay tỏ vẻ lạnh lùng boy nhưng bên trong yếu đuối lắm. Mày đi học xa nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng có nhịn ăn để dành tiền nữa. Đói thì gọi tao, tao ship đồ ăn qua tận cửa.

Chúc mày sớm thành bác sĩ để chữa bệnh béo phì cho tao.

Hùng đẹp trai."

Tiếp theo là Cường, thanh niên nghiêm túc, viết chữ nhỏ xíu, thẳng tắp:

"Gửi Luân.

3 năm ngồi cùng bàn (trước khi bị thằng Thành chiếm chỗ), tao học được ở mày sự kiên trì. Tao tin mày sẽ thành công. Nhớ giữ liên lạc. Sau này mày làm bác sĩ, tao làm giám đốc bệnh viện, tao sẽ thuê mày.

Thân, Hoàng Phú Cường."

Cuối cùng là Trí Đức. Nó lôi trong túi ra một đống bút màu kim tuyến lấp lánh, vẽ vời hoa lá hẹ nát bét cái trang giấy rồi mới viết:

"Hế lô chồng cũ (của thằng Thành) - à nhầm, vợ hiện tại của nó!

Tao viết cho mày mà tao muốn khóc quá nè (trôi hết mascara 500k của tao). Mày là đứa may mắn nhất thế gian vì vớ được anh Thành. Nhưng mày cũng xứng đáng lắm. Nhớ giữ chồng cho kỹ nha, bên Mỹ nhiều 'hồ ly tinh' mắt xanh mỏ đỏ lắm đó. Có biến gì cứ alo tao, tao bay qua đánh ghen giùm cho.

Mãi yêu, Bé Đức xinh đẹp."

Luân đọc những dòng lưu bút của đám bạn, vừa buồn cười vừa xúc động. Những câu chữ ngô nghê, hài hước nhưng chứa đựng tình cảm chân thành của tuổi học trò. Đây là tài sản quý giá nhất mà cậu có được sau 12 năm đèn sách.

Khi mọi người đã tản ra để chụp hình kỷ yếu ngoài sân trường, Luân vẫn ngồi lại trong lớp học vắng lặng.

Cậu lật đến trang cuối cùng của cuốn sổ. Trang giấy vẫn còn trắng tinh.

Luân cầm bút lên. Cậu không viết cho ai khác. Cậu viết cho một người không có mặt ở đây.

"Gửi Thành - Đồ đáng ghét đang ở cách tao nửa vòng trái đất.

Hôm nay lớp mình viết lưu bút. Tụi nó khóc như mưa. Tao không khóc, vì tao hứa với mày là tao sẽ mạnh mẽ. Nhưng mà Thành ơi... nhìn cái bàn trống bên cạnh, tao thấy trống trải quá.

Nhi đã buông bỏ mày rồi. Nó chúc tụi mình hạnh phúc. Hùng, Cường, Đức đều viết cho tao, nhưng tao biết tụi nó cũng nhớ mày lắm. Mày đi rồi, lớp buồn hẳn.

Tao sắp nhập học rồi. Tao sẽ vào Y Dược như lời hứa. Mày bên đó cũng phải ráng lên nha. Đừng có làm việc quá sức nữa. Tao không cần mày mang tiền về, tao chỉ cần mày mang nguyên vẹn cái xác mày về thôi.

Sài Gòn mùa này mưa nhiều. Mày có nhớ cơn mưa hôm đó không? Cơn mưa mày chở tao về, cơn mưa ở Madagui... Tao nhớ hết. Tao gói ghém hết kỷ niệm vào đây để chờ mày.

Về nhanh đi. Tao mỏi chân lắm rồi, không chạy theo cái bóng của mày mãi được đâu.

Thương mày,

Luân."

Luân gấp cuốn sổ lại, cẩn thận cất vào cặp. Cậu đứng dậy, nhìn quanh lớp học lần cuối. Bảng đen, phấn trắng, chiếc quạt trần quay cọt kẹt, và cả cái vạch kẻ bàn mờ nhạt. Tất cả sẽ trở thành ký ức.

— Luân ơi! Ra chụp hình nè! Thiếu mỗi mày thôi!

Tiếng Hùng béo gọi vọng vào từ hành lang.

— Ra liền!

Luân chỉnh lại áo, hít một hơi thật sâu mùi hương của lớp học, rồi bước nhanh ra cửa, hòa vào ánh nắng rực rỡ ngoài sân trường.

Ngoài sân trường, dưới gốc phượng già.

— 1... 2... 3... KIM CHI!!!

"Tách!"

Bức ảnh tập thể lớp 12A3 được chụp lại. Ai nấy đều cười tươi rói, tung mũ, tung giấy lên trời. Ở vị trí trung tâm, Luân đứng giữa Hùng và Đức.

Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy Luân để chừa một khoảng trống nhỏ bên cạnh mình. Tay cậu làm động tác khoác vai vào khoảng không đó.

Một khoảng trống dành riêng cho Trần Phú Thành.

Dù người không ở đây, nhưng trong bức ảnh thanh xuân này, Thành vẫn luôn hiện diện, ngay bên cạnh Luân, trong trái tim của cậu và trong nỗi nhớ của cả tập thể 12A3.

Tuổi 18 khép lại bằng những dòng lưu bút viết vội, nhưng mở ra một chân trời mới của sự trưởng thành, nơi những đứa trẻ tập lớn bắt đầu học cách yêu thương, tha thứ và chờ đợi.

— Hết Chương 26 —


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co