CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 27
Khách sạn Grand Palace lộng lẫy ánh đèn. Đêm nay, sảnh tiệc lớn nhất được bao trọn để tổ chức Prom Night (Dạ tiệc cuối cấp) cho khối 12 trường Minh Tâm. Chủ đề của đêm tiệc là "Starry Night - Đêm đầy sao".
Không còn những bộ đồng phục sơ mi trắng quần tây xanh gò bó, đám học sinh 12A3 hôm nay lột xác ngoạn mục khiến ai nấy đều phải trố mắt nhìn.
Nguyễn Văn Hùng (Hùng béo) xuất hiện tại cửa sảnh tiệc, mồ hôi nhễ nhại trong bộ vest màu xanh hơi bó sát (do dạo này ôn thi ăn nhiều quá nên tăng cân lại). Đi bên cạnh cậu là Nguyễn Trí Đức.
Đức hôm nay đúng chuẩn "vedette". Cậu mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng cách điệu với phần cổ thắt nơ, quần tây ống loe nhẹ và đôi giày da bóng loáng cao 5 phân. Mái tóc được uốn xoăn nhẹ, phủ một lớp kim tuyến lấp lánh.
— Trời đất ơi! — Hùng béo nhìn Đức, chép miệng.
— Mày tính đi thi Nam vương hay gì mà lồng lộn dữ vậy Đức? Mày làm tao thấy tao giống vệ sĩ của mày quá.
Đức phe phẩy cái quạt cầm tay, liếc xéo Hùng:
— Mày bớt tự ti đi. Hôm nay mày đẹp trai mà. Nhìn như... cục xà bông Lifebuoy phiên bản giới hạn. Mập mạp, sạch sẽ.
— Khen hay chửi vậy má? — Hùng nhăn mặt, nhưng tay vẫn ga lăng đưa ra cho Đức khoác — Thôi đi vào, người ta nhìn kìa.
Bên trong sảnh tiệc, tiếng nhạc Jazz du dương vang lên. Đám con gái xúng xính trong những bộ váy dạ hội bồng bềnh như công chúa. Thu Hà dĩ nhiên không có mặt, nhưng Kim Chi và hội bạn cũ vẫn tới, dù có vẻ khép nép hơn xưa.
Nguyễn Thành Luân bước vào sảnh muộn hơn mọi người một chút.
Ngay khi cậu xuất hiện, nhiều ánh mắt đã đổ dồn về phía cửa. Luân không mặc những bộ vest màu mè. Cậu diện một bộ suit màu xám tro, vừa vặn ôm lấy dáng người mảnh khảnh nhưng cao ráo. Mái tóc đen được vuốt gọn gàng, để lộ vầng trán thông minh và đôi mắt đen sâu thẳm sau lớp kính gọng kim loại mảnh.
Đơn giản, nhưng khí chất bức người. Khí chất của một Thủ khoa, và khí chất của một người đã trải qua quá nhiều sóng gió để trưởng thành.
— Á đù! Bạn tao! — Hùng béo la lên, chạy lại vỗ vai Luân — Mày mặc bộ này nhìn "mlem" quá Luân ơi! Tao mà là con gái tao đổ mày cái rầm.
Luân cười nhẹ, chỉnh lại cổ áo:
— Bộ này... là Thành gửi về cho tao. Nó đặt may theo số đo của tao từ hồi nó còn ở Việt Nam, nhưng giờ mới gửi tới.
Nghe nhắc đến Thành, Hùng béo khựng lại một chút, rồi vỗ vai Luân mạnh hơn:
— Nó chu đáo ghê ha. Thôi, hôm nay vui lên đi. Đêm nay là của tụi mình mà.
Luân gật đầu, đi theo Hùng vào bàn tiệc. Nhưng dù cố gắng hòa nhập, Luân vẫn cảm thấy lạc lõng. Xung quanh cậu, các cặp đôi đang chụp hình, cười nói. Cường và Nhi đang đứng nói chuyện ở quầy mocktail (có vẻ hai mọt sách này bắt đầu tìm được tiếng nói chung).
Luân chọn một góc khuất, cầm ly nước cam, nhìn lên sân khấu nơi ánh đèn spotlight đang quét qua quét lại.
Nếu mày ở đây, chắc mày sẽ là người nổi bật nhất đêm nay, Thành nhỉ? Mày sẽ mặc vest đen, cài hoa hồng đỏ, rồi kéo tao ra giữa sàn nhảy mà xoay mòng mòng.
— Buồn hả ông già?
Trịnh Tuyết Nhi bước tới, trên tay cầm hai ly punch trái cây. Hôm nay Nhi mặc một chiếc váy trễ vai màu xanh ngọc, tóc búi cao, xinh đẹp và thanh thoát như một nàng thơ.
— Nhi. — Luân nhận lấy ly nước — Bà đẹp quá. Thằng Cường nãy giờ cứ nhìn bà không chớp mắt kìa.
Nhi cười khúc khích, nhấp một ngụm nước:
— Kệ ổng. Mọt sách thấy gái xinh thì ngơ ngác là đúng rồi. Còn ông? Sao đứng đây một mình? Không ra nhảy à?
— Tui không biết nhảy. Với lại... không có hứng.
— Nhớ Thành hả? — Nhi hỏi trúng tim đen.
Luân không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ, mắt nhìn xa xăm.
Nhi thở dài, đặt ly nước xuống bàn, rồi bất ngờ nắm lấy tay Luân kéo ra:
— Đi. Ra nhảy với tui một bài.
— Thôi bà! Tui dẫm nát chân bà bây giờ!
— Dẫm thì đền! Đi đi! Nhảy để xả stress, nhảy để quên đi nỗi buồn. Ông cứ ủ rũ thế này Thành nó biết nó buồn đó. Coi như tui thay mặt nó nhảy với ông.
Luân không từ chối được sự nhiệt tình của Nhi, đành miễn cưỡng bước ra sàn nhảy. Nhạc chuyển sang điệu Slow Waltz nhẹ nhàng. Luân vụng về đặt tay lên eo Nhi, di chuyển theo nhịp.
— Thả lỏng ra. — Nhi nhắc — Ông cứng như khúc gỗ vậy. Tưởng tượng tui là Thành đi.
Luân bật cười chua chát:
— Bà nhỏ con thế này sao tưởng tượng là con tịnh đó được.
Dù nói vậy, nhưng được chuyển động theo tiếng nhạc cũng khiến lòng Luân nhẹ đi đôi chút. Cậu nhắm mắt lại, để cơ thể trôi theo giai điệu, tạm quên đi nỗi nhớ đang cào xé trong tim.
9 giờ tối. Thời khắc quan trọng nhất của đêm tiệc: Bình chọn King & Queen.
MC bước lên sân khấu, giọng hào hứng:
— Và bây giờ, xin mời mọi người hướng mắt lên màn hình để xem ai sẽ là chủ nhân của vương miện đêm nay!
Trên màn hình lớn hiện lên danh sách đề cử. Hạng mục Queen dĩ nhiên thuộc về Trịnh Tuyết Nhi với số phiếu áp đảo.
— Còn King của chúng ta... — MC kéo dài giọng — Xin chúc mừng... Nguyễn Thành Luân!
Cả khán phòng vỗ tay rầm rộ. Hùng béo và Đức hú hét như điên dại.
Luân ngơ ngác. Cậu đâu có đăng ký tranh giải?
— Mời bạn Luân và bạn Nhi lên sân khấu nhận giải!
Luân bị đám bạn đẩy lên sân khấu. Ánh đèn pha chiếu thẳng vào mặt khiến cậu lóa mắt. Nhi đứng bên cạnh, cười tươi rói, đội chiếc vương miện lấp lánh lên đầu.
MC đưa micro cho Luân:
— Chào tân King của chúng ta. Bạn có muốn nói gì không? Và... theo truyền thống, King và Queen sẽ thực hiện điệu nhảy First Dance. Bạn sẵn sàng chứ?
Luân cầm micro, tay hơi run. Cậu nhìn xuống đám đông. Hàng trăm khuôn mặt đang chờ đợi. Nhảy với Nhi? Cũng được thôi, nhưng trong lòng cậu thấy gợn gợn. Vị trí này... cậu chỉ muốn dành cho một người.
— Cảm ơn mọi người đã bình chọn cho mình. — Luân nói, giọng trầm ấm vang vọng khắp sảnh — Nhưng mình xin phép... từ chối điệu nhảy First Dance với Queen.
Cả khán phòng ồ lên kinh ngạc. Nhi cũng quay sang nhìn Luân, ngạc nhiên.
— Tại sao vậy? — MC hỏi.
— Vì mình đã có người yêu. — Luân nói thẳng thắn, ánh mắt kiên định — Và mình đã hứa, điệu nhảy đầu tiên và cuối cùng của tuổi 17, mình chỉ dành cho người đó. Dù người đó không có mặt ở đây.
Không gian im lặng như tờ. Rồi bỗng nhiên, từ phía cánh gà, một giọng nói quen thuộc vang lên qua hệ thống loa, to và rõ ràng:
— Ai bảo anh là em không có mặt?
Luân giật bắn mình, quay phắt lại nhìn màn hình khổng lồ phía sau sân khấu.
Màn hình vụt sáng.
Hiện ra trên đó là hình ảnh Trần Phú Thành.
Cậu ấy đang mặc một bộ vest đen lịch lãm, cài nơ cổ chỉnh tề. Phía sau lưng cậu ấy không phải là căn bếp nhà hàng chật chội, mà là khung cảnh cầu cảng Boston rực rỡ ánh đèn đêm.
— Thành?! — Luân thốt lên, đánh rơi cả micro.
Trên màn hình, Thành mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay:
— Chào mọi người. Chào 12A3. Xin lỗi vì đã "cướp sóng" của chương trình, nhưng mà King của các bạn là "hoa đã có chủ" rồi. Và chủ của bông hoa đó đang ở đây.
Cả sảnh tiệc vỡ òa. Tiếng la hét, vỗ tay vang dậy. Hùng béo và Đức ôm nhau nhảy cẫng lên. Hóa ra đây là màn "surprise" mà Thái (bạn thân của Thành) đã âm thầm sắp xếp với ban tổ chức.
Luân đứng chết trân trên sân khấu, nước mắt trào ra không kiềm chế được.
— Luân à. — Thành nhìn thẳng vào camera, ánh mắt dịu dàng xuyên qua không gian và thời gian — Anh không thể về kịp để nhảy cùng em. Nhưng anh đã mặc bộ vest này, đứng ở đây từ 4 giờ sáng (giờ Mỹ) để đợi khoảnh khắc này.
Thành lùi lại một bước, đưa một tay ra phía trước, cúi người chào theo kiểu quý tộc:
— May I have this dance? (Anh có thể mời em nhảy điệu này không?)
Nhạc trong sảnh tiệc chuyển sang bài hát "Beautiful in White" (nhưng là phiên bản piano nhẹ nhàng).
Luân bật khóc nức nở, nhưng cậu cũng nhanh chóng lau nước mắt, gật đầu liên tục:
— Có! Tao nhảy! Tao nhảy với mày!
Luân quay lại nhìn màn hình lớn. Cậu giơ hai tay lên không trung, tạo tư thế như đang ôm một người vô hình. Trên màn hình, Thành cũng làm động tác tương tự.
Hai con người. Hai không gian. Hai múi giờ. Nhưng cùng một nhịp đập.
Luân di chuyển chậm rãi trên sân khấu, xoay tròn theo điệu nhạc. Cậu tưởng tượng ra hơi ấm của Thành, và vòng tay vững chãi của Thành đang ôm lấy mình.
Dưới sân khấu, mọi người im lặng. Có những giọt nước mắt rơi xuống. Không ai thấy cảnh này nực cười hay kỳ quặc. Họ chỉ thấy một tình yêu đẹp đẽ và kiên cường đến đau lòng.
Hùng béo quay sang Đức, mắt đỏ hoe:
— Má ơi... tụi nó làm tao khóc trôi hết phấn nền của mày rồi Đức ơi.
— Kệ phấn đi! — Đức sụt sịt — Tao quay phim lại rồi. Cảnh này đáng giá ngàn vàng.
Trên màn hình, Thành vừa nhảy vừa nói, giọng nghẹn ngào:
— Luân, em đẹp lắm. Bộ suit đó hợp với em lắm.
— Mày chọn mà... đồ hâm. — Luân thì thầm, dù biết Thành không nghe thấy rõ.
— Hai năm nữa. Chờ anh hai năm nữa. Anh sẽ mặc bộ đồ chú rể, đứng trước mặt em, không phải qua màn hình thế này nữa. Anh hứa.
Điệu nhạc kết thúc. Luân dừng lại, hướng về phía màn hình, đặt một nụ hôn gió.
Thành trên màn hình bắt lấy nụ hôn đó, áp lên tim mình, rồi mỉm cười vẫy tay:
— Tạm biệt mọi người. Chúc mừng tốt nghiệp! Luân, về nhà nhớ check tài khoản, anh mới gửi tiền thưởng Thủ khoa đó. Yêu em!
Màn hình vụt tắt. Trả lại sân khấu cho bóng tối và sự tĩnh lặng trong vài giây.
Rồi tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền. Nhi chạy lại ôm chầm lấy Luân. Hùng, Đức, Cường và cả lớp 12A3 lao lên sân khấu, vây quanh Luân.
— Trời ơi lãng mạn quá!
— Gato chết mất thôi!
— Luân ơi mày là nhất!
Luân đứng giữa vòng tay bạn bè, cười trong nước mắt. Cảm giác cô đơn đầu buổi tiệc đã biến mất hoàn toàn. Cậu biết, dù Thành không ở đây bằng xương bằng thịt, nhưng tình yêu của Thành đã bao trùm lấy cậu, bảo vệ cậu và khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất đêm nay.
Tàn tiệc. 11 giờ đêm.
Luân, Hùng và Đức ngồi bệt xuống bậc thềm của Grand Palace, tay cầm giày (đau chân quá nên tháo ra), nhìn dòng xe cộ qua lại.
— Đã thiệt. — Hùng béo vỗ bụng — Tôm hùm ngon, nhạc hay, lại còn được xem phim tình cảm ướt át miễn phí.
— Mày chỉ biết ăn. — Đức chê, đang bận chỉnh sửa lại video quay cảnh Luân nhảy — Tao sẽ up cái này lên Story, tag tên anh Thành vô. Đảm bảo view triệu like.
Luân ngồi im lặng, ngắm nhìn bầu trời đêm Sài Gòn. Đêm nay không có sao, nhưng trong lòng cậu lấp lánh ngàn vì tinh tú.
— Ê Luân. — Hùng hỏi — Giờ mày tính sao? Học Y Dược là bận lắm đó, có thời gian yêu đương không?
— Bận mấy cũng phải có thời gian cho nó chứ. — Luân cười — Với lại, tao phải cày cuốc để kiếm tiền sang thăm nó. Tao không đợi nó về đâu. Hè năm sau, tao sẽ sang Mỹ.
— Ghê! — Đức trố mắt — Sang đó nhớ mua quà cho tao nha.
— Mua cho mày cái giẻ lau nhà.
— Thằng quỷ!
Ba đứa bạn cười đùa, vai kề vai.
— Thôi về. Mai còn đi nộp hồ sơ nhập học. — Luân đứng dậy, xách giày lên.
Cậu bước đi trên vỉa hè, bóng đổ dài dưới ánh đèn đường.
Tuổi 17 rực rỡ đã chính thức khép lại sau đêm nay. Ngày mai, họ sẽ là những sinh viên Đại học, là những người trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.
Nhưng Luân không sợ.
Trong túi áo ngực, nơi gần trái tim nhất, chiếc điện thoại của cậu rung lên một tin nhắn mới từ Mỹ:
"Anh đi ngủ đây. Hôm nay em làm tốt lắm, King của anh. Ngủ ngon và mơ về anh nhé."
Luân mỉm cười, gõ lại dòng tin nhắn:
"Ngủ ngon, đồ ngốc. Tao không cần mơ, vì hiện thực có mày đã đủ đẹp rồi."
— Hết Chương 27 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co