CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 28
Tháng Bảy. 0 giờ 00 phút. Ngày công bố điểm thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia.
Căn phòng của Nguyễn Thành Luân chật ních người, nóng hầm hập dù chiếc quạt máy đang quay hết công suất. Không chỉ có Luân, mà cả "biệt đội báo thủ" gồm Hùng béo, Trí Đức và Cường kính cận đều có mặt, mang theo laptop, iPad và 3 cái điện thoại 4G để "săn điểm".
Không khí căng thẳng hơn cả xem chung kết World Cup.
Trên bàn, vỉ thuốc trợ tim của ba Luân nằm chỏng chơ bên cạnh đống vỏ lon Redbull. Mẹ Luân thắp nhang trên bàn thờ gia tiên, miệng lầm rầm khấn vái từ nãy tới giờ chưa dứt.
— Má ơi, server nghẽn rồi! — Hùng béo gào lên, tay đập đập vào con chuột máy tính — Quay tít thò lò thế này thì bao giờ mới ra?
— Bình tĩnh đi má! — Đức la lại, tay lướt iPad nhoay nhoáy.
— Cả nước đang truy cập, sập là đúng rồi. Tao đang dùng 5G nè, để tao load cho.
Luân ngồi im lìm ở góc giường. Cậu không cầm thiết bị nào. Hai tay cậu đan chặt vào nhau, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Đối với người khác, đây chỉ là xem điểm để biết đỗ hay trượt. Nhưng đối với Luân, đây là khoảnh khắc quyết định sinh mệnh.
Trong đầu cậu văng vẳng lại lời thỏa thuận với ông Trần Hùng tại công trường hôm nọ:
"Nếu cậu đỗ Thủ khoa và vào được Y Dược, 600 triệu nợ sẽ được khoanh lại, lãi suất về 0, và cậu được làm việc trả nợ dần. Còn nếu trượt... cậu biết kết cục rồi đấy."
600 triệu. Mạng sống của ba. Danh dự của mẹ. Và cả lời hứa với Thành. Tất cả gói gọn trong vài con số sắp hiện ra trên màn hình.
— Luân, mày thở đi. Mặt mày xanh như đít nhái rồi kìa. — Cường quay sang vỗ vai Luân.
— Tao... tao ổn. — Luân nói, nhưng giọng run bần bật.
Dù hôm thi xong cậu đã dò đáp án và tự tin mình làm tốt, nhưng "học tài thi phận". Lỡ tô sai mã đề? Lỡ máy chấm sót? Lỡ... có hàng vạn chữ lỡ.
— Á Á Á!!! VÔ ĐƯỢC RỒI!!! — Đức hét lên thất thanh làm cả đám giật bắn mình. Mẹ Luân suýt đánh rơi cây nhang.
— Đọc! Đọc số báo danh mau! — Hùng béo chồm tới.
— 02... 05... 199... — Luân đọc số báo danh của mình, giọng lạc đi.
Đức gõ cạch cạch vào màn hình. Cả đám nín thở. Màn hình xoay vòng tròn một lúc lâu... rồi hiện ra bảng điểm.
Im lặng.
3 giây trôi qua mà không ai nói gì.
Luân không dám nhìn. Cậu cúi gằm mặt xuống gối:
— Sao rồi? Tao... tao có bị điểm liệt không?
— Luân ơi... — Giọng Đức run rẩy.
— Sao? Nói đi! — Luân ngẩng phắt lên, tim như ngừng đập.
— Mày... mày không phải người Luân ơi! Mày là quái vật! — Đức quăng cái iPad xuống nệm, lao vào ôm chầm lấy Luân — 29.8 điểm! Toán 10! Hóa 10! Sinh 9.8!
— Cái gì?! — Luân đẩy Đức ra, chộp lấy cái iPad.
Dòng chữ hiện lên rõ mồn một:
Toán: 10.00 | Ngữ văn: 8.50 | Vật lí: 9.00 | Hóa học: 10.00 | Sinh học: 9.75 | KHTN: 9.58 | Tiếng Anh: 9.60
Tổng điểm khối B (Toán - Hóa - Sinh): 29.75 (cộng điểm vùng nữa là dư sức 30).
Tổng điểm khối A (Toán - Lý - Hóa): 29.00.
Luân nhìn chằm chằm vào hai con điểm 10 tròn trĩnh. Cậu dụi mắt. Vẫn là số 10.
— Đậu rồi! Ba ơi! Mẹ ơi! Con đậu rồi!
Luân hét lên, nhảy cẫng xuống giường, ôm chầm lấy mẹ. Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở giữa căn phòng. Ba Luân ngồi trên ghế, tay run run cầm tờ giấy ghi điểm mà Hùng béo vừa chép lại, cười mà nước mắt chảy dài trên gò má nhăn nheo.
— Trời thương nhà mình rồi... Trời thương rồi... — Mẹ Luân vừa khóc vừa cười.
Hùng béo và Cường cũng thở phào nhẹ nhõm, đập tay nhau:
— Kèo lẩu Haidilao uy tín rồi!
Trong lúc mọi người đang vỡ òa trong hạnh phúc, điện thoại của Luân rung lên bần bật.
Một số lạ. Nhưng Luân biết đó là ai.
Cậu ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi bước ra ngoài hiên nghe máy.
— Alo?
— Chúc mừng Thủ khoa khối B của thành phố. — Giọng ông Trần Hùng vang lên, lạnh lùng nhưng không giấu được sự nể phục — Tôi vừa nhận được tin từ Sở Giáo dục. Cậu làm tốt hơn tôi tưởng.
— Cảm ơn ông. — Luân đáp, giọng bình tĩnh lạ thường — Vậy... thỏa thuận của chúng ta?
— Yên tâm. Tôi là dân làm ăn, chữ tín làm đầu. Số nợ 600 triệu sẽ được chuyển thành khoản vay sinh viên đặc biệt của quỹ khuyến học tập đoàn Phú Thành. Cậu cứ yên tâm mà học làm bác sĩ. Nhưng nhớ kỹ, giấy nợ vẫn còn đó. Nếu cậu lơ là, tôi sẽ thu hồi bất cứ lúc nào.
— Tôi sẽ không để ông có cơ hội đó đâu.
— Tốt. Còn một chuyện nữa... — Ông Hùng ngập ngừng một chút — Thằng Thành nó... nó vừa gọi về cho tôi. Nó khóc.
Tim Luân thót lại:
— Thành sao ạ? Cậu ấy bị gì?
— Không. Nó khóc vì mừng cho cậu. Nó bảo tôi đừng ép cậu nữa. Hừ, cái thằng lụy tình. Thôi, cậu lo mà học đi. Ngày mai trợ lý tôi sẽ qua làm thủ tục.
"Tút... tút..."
Luân cất điện thoại vào túi. Cậu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Canh bạc cuộc đời này, cậu đã thắng ván đầu tiên. Cậu đã giành lại được quyền tự quyết cho số phận của mình.
Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn. "Ải" điểm số đã qua, nhưng "ải" điểm chuẩn vẫn còn đó.
Một tuần sau, ngày công bố điểm chuẩn Đại học.
Cả nước chấn động. Điểm chuẩn Y Đa khoa của Đại học Y Dược TPHCM năm nay cao kỷ lục: 28.5 điểm.
Rất nhiều thí sinh 27, 28 điểm khóc ròng vì trượt nguyện vọng 1. Nhưng với số điểm 29.75, Nguyễn Thành Luân nghiễm nhiên trở thành Thủ khoa đầu vào của ngành Y Đa khoa.
Cái tên Nguyễn Thành Luân một lần nữa xuất hiện trên khắp các mặt báo.
"Nam sinh nhà nghèo, ba bệnh nặng, mẹ vỡ nợ vẫn đỗ Thủ khoa kép."
"Nghị lực phi thường của chàng trai phụ hồ đỗ Y Dược."
Những bài báo ca ngợi cậu hết lời. Nhưng Luân không quan tâm. Cậu chỉ quan tâm đến một tin nhắn duy nhất đến từ một email lạ (mà cậu biết thừa là của ai).
Tiêu đề: "Quà thưởng cho bác sĩ tương lai."
Luân mở mail. Bên trong là một đoạn video ngắn.
Trong video, Thành đang đứng trước cổng trường Đại học Harvard (hoặc một trường ĐH danh tiếng ở Boston). Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, tay cầm một tấm bảng ghi dòng chữ tiếng Việt nguệch ngoạc:
"CHÚC MỪNG TÂN SINH VIÊN Y DƯỢC NGUYỄN THÀNH LUÂN!
Đợi anh. 2 năm nữa, anh sẽ về làm bệnh nhân đầu tiên của em!"
Thành cười rạng rỡ, rồi hôn gió vào camera. Gió ở Mỹ thổi tung mái tóc nâu của cậu. Trông cậu khỏe mạnh hơn, rắn rỏi hơn.
Luân xem đi xem lại đoạn video đó cả chục lần, vừa xem vừa cười tủm tỉm như thằng dở hơi.
— Này, tém tém lại đi. Nước miếng chảy ướt bàn phím rồi kìa.
Trịnh Tuyết Nhi đi tới, đặt một chồng sách dày cộp xuống bàn thư viện (họ đang ở thư viện thành phố).
— Nhi. — Luân vội tắt tab video — Bà cũng đỗ rồi hả?
— Ừ. Ngoại Thương. Dư 2 điểm. — Nhi hất tóc tự tin — Nhưng vẫn thua ông. Thủ khoa ghê gớm quá mà.
— May mắn thôi. — Luân khiêm tốn.
— May cái đầu ông. — Nhi ngồi xuống — À mà nè, nghe tin gì chưa? Con Hà... nó đi du học Úc rồi.
— Vậy hả? — Luân không ngạc nhiên lắm. Với gia thế nhà Hà, trượt hay đỗ ở Việt Nam chả quan trọng.
— Trước khi đi, nó có nhắn tin cho tui. — Nhi mở điện thoại, đưa cho Luân xem.
Tin nhắn của Hà: "Tao đi đây. Bảo với thằng Luân là tao thua nó rồi. Nhưng tao vẫn ghét nó. Tao đi kiếm chồng Tây đây, không thèm tranh giành cái thằng 'bóng' đó với nó nữa. Bye."
Luân bật cười. Đúng là Thu Hà, đến lúc đi vẫn phải chanh chua mới chịu được. Nhưng trong câu chữ đó, Luân cảm nhận được sự buông bỏ. Cuối cùng thì ai cũng phải lớn, ai cũng phải đi con đường riêng của mình.
Tháng Chín. Ngày nhập học.
Luân đứng trước cổng trường Đại học Y Dược TPHCM uy nghi. Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đeo chiếc ba lô.
Hùng béo (đỗ ĐH Văn Lang) và Đức (đỗ Cao đẳng Nghệ thuật) đi tiễn cậu nhập học.
— Vô trỏng nhớ giữ mình nha Luân. — Đức dặn dò — Nghe nói trai Y Dược toàn cực phẩm, lại còn mặc áo blouse trắng, sexy lắm đó. Mày mà thay lòng đổi dạ là tao méc anh Thành liền.
— Tao biết rồi. Mày lo cho cái thân mày đi. — Luân cốc đầu Đức.
— Ê Luân!
Một chiếc xe máy trờ tới. Cường kính cận (đỗ Bách Khoa) tháo mũ bảo hiểm:
— Chúc mừng nha bác sĩ. Sau này tao bệnh nhớ khám free.
— Mày thì cần gì khám. Nhìn mày là biết thiếu vitamin G (Gái) rồi. — Hùng béo trêu.
Cả đám cười ầm ĩ trước cổng trường.
Luân hít một hơi thật sâu, bước qua cánh cổng lớn. Mùi thuốc thoang thoảng, mùi sách vở mới, và mùi của tương lai.
Đây là nơi Luân sẽ dùi mài kinh sử trong 6 năm tới. Một chặng đường dài và gian nan gấp bội phần so với cấp 3. Nhưng Luân không sợ.
Bởi vì Luân biết, mỗi một ngày trôi qua ở đây, là một ngày cậu tiến gần hơn đến ngày trả hết nợ, và gần hơn đến ngày gặp lại Thành.
"Ting!"
Điện thoại rung. Tin nhắn từ số máy lạ (lại là Thành dùng sim rác gọi về):
"Nhập học vui vẻ nha vợ. Anh mới kiếm được job ngon lắm, làm trợ giảng cho giáo sư. Lương cao. Đang tích tiền mua vé máy bay. Chắc Tết này anh trốn về thăm em được đó."
Luân đứng giữa sân trường, nhắn lại:
"Đừng có về. Để tiền đó mà ăn uống. Tao chờ được. Mày mà về tao đánh gãy chân."
Gửi xong, Luân mỉm cười, bước vào giảng đường.
Canh bạc cuộc đời này, cậu đã thắng ván đầu. Nhưng ván bài tình yêu thì vẫn đang tiếp diễn, và cậu tin chắc rằng, mình đang nắm trong tay những quân bài mạnh nhất: Niềm tin và Sự chờ đợi.
— Hết Chương 28 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co