Truyen3h.Co

Năm Cuối Cấp

CHƯƠNG 4

suasua95

CHƯƠNG 4

Hai giờ chiều. Cái nắng Sài Gòn lúc này không khác gì một chảo lửa khổng lồ đang rang chín từng sinh vật sống trên mặt đất. Và đối với học sinh lớp 12A3, đây là thời khắc của địa ngục trần gian: Tiết Thể dục.

Khu vực phòng thay đồ nam chật chội, nồng nặc mùi mồ hôi hòa quyện vào nhau tạo thành một thứ hương vị của tuổi dậy thì.

Nguyễn Trí Đức nép mình vào một góc tủ, tay cầm cái áo đồng phục thể dục, len lén đưa mắt nhìn về phía trung tâm căn phòng, nơi "sàn diễn thời trang" đang diễn ra.

Ở đó, Trần Phú Thành đang thản nhiên cởi chiếc áo sơ mi trắng ra. Từng nút áo được tháo bỏ, lộ ra làn da màu lúa mạch khỏe khoắn. Khi chiếc áo trượt xuống khỏi vai, cả đám con trai trong phòng phải trầm trồ (dù ngoài mặt thì tỏ vẻ ghen tị). Cơ bụng sáu múi săn chắc, không quá đô con như dân tập gym chuyên nghiệp mà gọn gàng, rãnh bụng sâu hoắm chạy dọc xuống cạp quần tây đen.

— Trời má, thằng Thành mày ăn cái gì mà người đẹp dữ vậy? — Hùng béo vừa thay cái quần đùi rộng thùng thình vừa than vãn, tay vỗ bồm bộp vào cái bụng mỡ "một múi" của mình.

— Nhìn tao nè, y chang con đuông dừa.

Thành cười, vứt cái áo sơ mi vào tủ, vuốt ngược mái tóc đang rũ xuống trán:

— Ăn cơm nhà thôi, ai bảo mày ăn vặt cho cố vô. Mà tranh thủ thay đi, thầy Hùng "hắc ám" mà thấy ra trễ là ổng cho chạy 10 vòng sân đó.

Trong khi Đức đang nuốt nước miếng nhìn cơ lưng tuyệt đẹp của Thành, thì ở góc đối diện, Nguyễn Thành Luân vẫn đang loay hoay với cái nút áo trên cùng. Luân quay lưng lại với mọi người, cố gắng thay đồ nhanh nhất có thể để tránh bị soi mói.

Luân ghét tiết thể dục. Không phải vì yếu mà vì Luân ghét cảm giác nhớp nháp của mồ hôi và ghét việc phải phơi bày cơ thể trước đám đông. Luân trắng bóc như con gái. Đó là điều khiến Luân tự ti giữa một rừng con trai đen nhẻm.

Bất chợt, một bàn tay vỗ cái "bốp" vào mông Luân.

— Á!

Luân giật bắn mình, quay phắt lại, tay ôm lấy mông, mặt đỏ lựng lên vì giận và xấu hổ. Thành đứng đó, đã thay xong bộ đồ thể dục màu xanh dương của trường, cười nham nhở:

— Mông cong đấy lớp phó. Hàng tuyển nha.

— Mày bị bệnh à Thành? Đừng có đụng vào người tao! — Luân rít lên, vơ vội cái áo thun thể dục trùm lên người để che đi tấm lưng trắng ngần.

Đám con trai xung quanh cười ồ lên. Hùng béo chêm vào:

— Ê Luân, công nhận mày trắng thiệt. Tao nhìn mày tao tưởng Bạch Tuyết đi lộn vô phòng bảy chú lùn không á.

— Mày im đi Hùng! — Luân quát, rồi hậm hực đóng sầm cửa tủ lại, xách chai nước đi thẳng ra sân.

Thành nhìn theo bóng lưng Luân, nụ cười trên môi tắt dần, thay vào đó là một ánh nhìn đăm chiêu. Thành liếc nhìn bàn tay mình, bàn tay vừa chạm vào cái mông căng tròn đó. Cảm giác đàn hồi thật sự... rất tốt.

Trí Đức đứng trong góc quan sát hết tất cả. Đức cắn nhẹ môi dưới. Thành chưa bao giờ đùa giỡn kiểu đụng chạm cơ thể lộ liễu như vậy với ai, kể cả với đám bạn thân hay đám con gái vây quanh. Tại sao lại là Luân? Tại sao cứ phải là cái tên mọt sách khó ưa đó?

Sân vận động trường trung học phổ thông Minh Tâm.

Thầy Hùng Thể dục, biệt danh "Hùng hắc ám", đang đứng khoanh tay, cái còi bạc lấp lánh trên cổ.

— Lớp tập hợp! 12A3 khẩn trương! Hôm nay chúng ta học nội dung bóng đá. Trước tiên, khởi động ép dẻo. Hai người một cặp, tự bắt cặp với nhau. Nhanh!

Cả lớp nháo nhào tìm bạn. Hùng béo nhanh chân chụp lấy tay Cường:

— Cường, tao với mày! Mày gầy, tao béo, bù trừ là vừa đẹp.

Đức đang định chạy lại chỗ Thành thì một bóng người khác đã nhanh hơn. Là một thằng con trai lớp bên cạnh (lớp 12A4 cũng học thể dục giờ này) tên là Thái. Thái cũng thuộc dạng "hot boy", chơi thân với Thành trong đội bóng rổ.

— Thành, cặp với tao không? — Thái hất hàm.

Thành chưa kịp trả lời thì tiếng còi của thầy Hùng vang lên chói tai:

— Nguyễn Thành Luân! Đứng ngơ ngác cái gì đó? Không ai bắt cặp thì ra đây bắt cặp với tôi!

Luân giật mình, nãy giờ lo buộc dây giày nên chậm chân, ngẩng lên thì thấy ai cũng có đôi có cặp hết rồi. Bắt cặp với thầy Hùng? Chắc gãy xương sườn mất.

— Thưa thầy... em...

— Thôi thầy ơi, thầy già rồi xương cốt yếu, để em kèm bạn Luân cho.

Thành gạt tay Thái ra, bước nhanh về phía Luân, giọng nói vang lên đầy hào sảng cứu nguy cho lớp phó học tập.

Luân nhìn Thành trân trối:

— Ai mướn mày? Tao tự tập một mình được.

— Một mình thì ai ép lưng cho mày? Nằm xuống đi, nói nhiều quá.

Thành ấn vai Luân ngồi xuống sân cỏ. Luân miễn cưỡng duỗi thẳng hai chân ra, tay vươn về phía mũi chân.

— Ép sâu xuống! — Thầy Hùng hô.

Thành đứng sau lưng Luân, đặt hai tay lên vai cậu bạn.

— Hít sâu vào Luân. Thở ra thì gập người xuống. Tao ấn nhé.

— Nhẹ... nhẹ thôi... — Luân lí nhí.

Thành dồn lực vào tay, ấn mạnh lưng Luân xuống.

— Á! Đau! Gãy lưng tao rồi! Thằng chó này! — Luân hét lên, mặt nhăn nhúm. Cơ thể cậu cứng đờ vì suốt ngày chỉ ngồi bàn học, gân cốt chưa kịp giãn ra.

— Thả lỏng ra! Mày gồng cứng ngắc như khúc gỗ vậy sao mà ép? Mềm ra!

Thành vừa nói vừa cúi thấp người xuống. Lồng ngực của Thành ép sát vào tấm lưng đang run rẩy của Luân. Hơi thở nóng hổi của Thành phả vào gáy Luân khiến cậu nổi da gà.

Ở tư thế này, nhìn từ xa, trông họ như đang ôm nhau thắm thiết. Trí Đức ngồi ở hàng sau, đang bắt cặp với một bạn nữ tên Lan, nhưng mắt thì dán chặt vào cặp đôi phía trước. Đức thấy rõ vành tai Luân đỏ bừng lên. Và Đức cũng thấy ánh mắt Thành nhìn xuống gáy Luân... ánh mắt đó không hề giống một người đang tập thể dục bình thường.

— Được rồi, đổi bên! — Tiếng thầy Hùng vang lên.

Đến lượt Thành ngồi xuống, Luân đứng sau lưng.

Cơ thể Thành dẻo dai hơn Luân nhiều. Thành gập người một cái là trán chạm đầu gối dễ dàng. Luân đứng sau, nhìn tấm lưng rộng lớn ướt đẫm mồ hôi của Thành, lớp áo thun dính sát vào da thịt làm lộ rõ rãnh lưng quyến rũ.

Luân nuốt nước bọt, đặt tay lên lưng Thành để hỗ trợ (dù thật ra Thành chẳng cần). Bàn tay Luân chạm vào lớp vải ướt át, cảm nhận được hơi nóng hừng hực tỏa ra từ cơ thể đối phương.

— Mày... mày có xài nước hoa không mà đi tập thể dục cũng thơm vậy? — Luân buột miệng hỏi một câu ngu ngốc.

Thành quay đầu lại, mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương, cười ranh mãnh:

— Sao? Thích mùi của tao à? Ghé sát vô mà ngửi nè. Đây là mùi đàn ông tự nhiên đó cưng.

— Biến thái! — Luân đẩy mạnh lưng Thành một cái, khiến Thành chúi nhủi xuống bãi cỏ.

Sau màn khởi động là trận đấu tập bóng đá. Thầy Hùng chia lớp làm hai đội. Định mệnh lại đẩy Luân và Thành vào hai chiến tuyến đối đầu. Đội của Thành (áo xanh) và đội của Luân (áo đỏ).

Trận đấu diễn ra gay cấn ngay từ phút đầu. Thành đá tiền đạo, kỹ thuật điêu luyện như múa với bóng. Luân đá hậu vệ, nhiệm vụ duy nhất của Luân là: Kèm chết thằng Thành.

— Ê Luân, đừng theo sát tao quá, mày hít hết oxy của tao rồi. — Thành vừa lừa bóng qua Luân vừa trêu.

— Mày đứng lại đó! — Luân thở hồng hộc, lao theo sát nút. Luân quyết tâm hôm nay phải cho tên công tử này biết mặt. Luân tuy không giỏi thể thao bằng Thành nhưng Luân có sự lì lợm.

Phút thứ 20. Tỉ số đang là 1-0 nghiêng về đội Thành.

Bóng được chuyền dài lên cho Thành. Luân đoán được hướng bóng, lao ra cắt mặt.

— Cẩn thận! — Hùng béo hét lên.

Luân và Thành cùng lao vào tranh chấp một trái bóng bổng. Tốc độ quá nhanh khiến cả hai không kịp hãm lại.

"RẦM!"

Hai cơ thể va vào nhau với một lực cực mạnh. Luân cảm thấy như mình vừa tông vào một bức tường. Luân mất đà, ngã ngửa ra sau. Nhưng Thành cũng mất thăng bằng. Theo quán tính Thành đổ ập người xuống... ngay trên người Luân.

Cả sân vận động im phăng phắc trong vài giây.

Luân nằm ngửa trên cỏ mắt mở to kinh hoàng. Đè lên Luân là cả một khối lượng cơ bắp nặng trịch của Trần Phú Thành. Hai tay Thành chống xuống đất ở hai bên đầu Luân để đỡ lực, nhưng lồng ngực họ ép sát vào nhau.

Mặt đối mặt. Khoảng cách chỉ còn tính bằng milimet. Mũi của Thành chạm nhẹ vào mũi Luân. Mồ hôi từ trán Thành nhỏ xuống, rơi trúng vào môi Luân. Mặn chát.

— Mày... mày nặng như heo... đứng dậy mau... — Luân lắp bắp, tim cậu đập mạnh.

Thành không đứng dậy ngay mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang hoảng loạn của Luân, rồi nhìn xuống đôi môi đang hé mở ướt át vì mồ hôi. Trong một khoảnh khắc điên rồ, Thành đã có ý nghĩ muốn cúi xuống thêm một chút nữa.

— Sao mày yếu quá vậy lớp phó? Mới va nhẹ cái đã nằm sải lai rồi. — Thành thì thầm, giọng khàn đặc, hoàn toàn trái ngược với lời nói trêu chọc.

— Thành! Đứng dậy đi mày! Đè chết con người ta bây giờ! — Tiếng thằng Thái la lên phá tan bầu không khí ám muội.

Thành giật mình, vội vàng chống tay đứng dậy, rồi chìa tay ra trước mặt Luân:

— Có sao không? Gãy xương nào không để tao đền?

Luân gạt phắt tay Thành ra, tự mình lồm cồm bò dậy. Cậu phủi cỏ trên quần áo, mặt cúi gằm xuống để che đi sự bối rối tột độ.

— Tao không sao. Tránh ra.

Đúng lúc đó, Trí Đức chạy tới, trên tay cầm chai nước suối ướp lạnh và cái khăn lông.

— Thành ơi! Ông có sao không? Trời ơi té mạnh quá à, trầy tay rồi nè!

Đức xuýt xoa nắm lấy khuỷu tay Thành, nơi có một vết xước nhỏ rớm máu do cọ xuống mặt cỏ. Đức ân cần dùng khăn lau mồ hôi cho Thành, ánh mắt đầy lo lắng.

— Cảm ơn Đức, tui không sao. Trầy sơ sơ thôi. — Thành cười, nhận lấy chai nước Đức đưa, tu một hơi dài.

Luân đứng bên cạnh, nhìn cảnh Đức chăm sóc Thành. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Không phải là ghét Đức, mà là... cảm thấy mình thừa thãi.

— Ê Luân!

Thành gọi giật lại. Luân dừng bước nhưng không quay đầu.

— Nè. — Một vật lạnh ngắt áp vào má Luân.

Luân quay lại. Thành đang cầm chai nước (đã uống dở) áp vào má cậu.

— Uống đi. Mày chạy nãy giờ chắc khát khô họng rồi.

— Tao không uống đồ thừa của mày. Dơ bẩn. — Luân lạnh lùng nói.

— Dơ gì mà dơ? Hồi nãy mồ hôi tao mày cũng nếm rồi còn gì? — Thành nháy mắt, giọng đầy ẩn ý khiến Luân nhớ lại giọt mồ hôi mặn chát trên môi lúc nãy.

Mặt Luân đỏ bùng lên như quả cà chua chín. Cậu giật lấy chai nước từ tay Thành:

— Tao uống cho mày vừa lòng! Đồ điên!

Nói rồi Luân ngửa cổ tu một hơi hết sạch nửa chai nước còn lại, dốc ngược chai xuống đất như để trút giận, rồi bỏ đi một mạch vào nhà vệ sinh.

Đức đứng đó, tay vẫn cầm cái khăn lông nhìn theo bóng Luân, rồi lại nhìn Thành. Ánh mắt Thành vẫn dán chặt vào bóng lưng gầy gò của lớp phó học tập, nụ cười trên môi có chút gì đó... cưng chiều?

Đức siết chặt cái khăn trong tay. Đức là "bé bot" nhạy cảm nhất cái lớp này. Đức thích Thành từ năm lớp 10. Đức luôn nghĩ đối thủ của mình là đám con gái bánh bèo như Tuyết Nhi hay Thu Hà. Nhưng hôm nay, linh cảm của Đức mách bảo một điều đáng sợ hơn nhiều.

Đối thủ thực sự của Đức, kẻ đang dần chiếm lấy tâm trí của "Hoàng tử" Trần Phú Thành, không ai khác chính là kẻ thù không đội trời chung – Nguyễn Thành Luân.

— Thành nè... — Đức rụt rè lên tiếng.

— Hả? Sao ông? — Thành quay lại, nụ cười trở về vẻ xã giao bình thường.

— Ông... ông thấy Luân thế nào?

Thành khựng lại một chút, đưa tay gãi đầu, ánh mắt lảng đi chỗ khác:

— Nó hả? Thì... khó ưa, chảnh chọe, mồm mép chua ngoa.

— Chỉ vậy thôi hả?

Thành im lặng vài giây, rồi khóe môi cong lên một cách vô thức:

— Nhưng mà... lúc nó đỏ mặt nhìn cũng vui vui. Ghẹo nó vui hơn ghẹo mấy đứa khác.

Câu trả lời như sét đánh ngang tai Đức. "Vui hơn". Đó là khởi đầu của sự quan tâm đặc biệt. Đức cười gượng gạo:

— Ừ... vui... vui ha...

Tiếng còi mãn cuộc vang lên. Tiết thể dục kết thúc. Nhưng cuộc đua tình cảm tay ba, tay tư trong cái lớp 12A3 này mới chỉ vừa bắt đầu nóng lên.

Trong nhà vệ sinh nam, Luân tạt nước lạnh liên tục vào mặt. Luân nhìn mình trong gương. Khuôn mặt ướt đẫm, đôi mắt long lanh lạ thường, và đôi môi sưng đỏ do Luân vừa cắn chặt vì căng thẳng.

— Mày tỉnh lại đi Luân! Mày ghét nó! Mày ghét nó! — Luân lẩm bẩm với hình ảnh phản chiếu của mình.

Nhưng trong lồng ngực trái, trái tim phản chủ vẫn đang đập thình thịch, thình thịch từng nhịp mạnh mẽ, gợi nhớ lại cảm giác sức nặng của cơ thể Thành đè lên người Luân.

— Hết Chương 4 —


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co